Chap 1: Xuyên không rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng !

Tiếng chuông tan học cất lên tiếng học sinh thu dọn sách vở cười nói rôm rả cũng cất lên.

- Tiểu Dương à chúng ta về thôi.

Người vừa cất tiếng nói là Trường Thanh Thu bạn thân nhất của Tô Tử Dương. Một người sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, tính cách lại vui vẻ hòa đồng nên có rất nhiều người theo đuổi.

- Xin lỗi cậu nha, hôm nay mình có việc phải để cậu về một mình rồi.

Tô Tử Dương nói vẻ mặt hối lỗi khiến cho Trường Thanh Thu muốn trách cũng không được.

- Được rồi bây giờ cậu không về đi, mình kiếm người khác về chung.

Trường Thanh Thu vẻ mặt hậm hực nói vô cùng đáng thương a.

- Ừm, tạm biệt. Mình về trước. Bye bye.

Tuy rất muốn về cùng người bạn thân này nhưng hôm nay cô còn có chuyện đại sự phải làm. Bỏ lỡ cô ngàn vạn lần sẽ rất tiếc.

- Bye Bye.

Tô Tử Dương đi ra khỏi cổng trường liền hướng một con hẻm nhỏ mà đi vào. Rũ bỏ vẻ mặt tiểu thư dịu dàng cô lấy hết sức chạy. Nhìn cô bây giờ chính là cái vẻ mặt chạy đua với tử thần a.

Hôm nay có buổi kí tặng của một tiểu thuyết gia cô rất thích. Đáng tiếc hôm nay phải ở lại học thêm làm trễ mất. Nếu bây giờ cố gắng nhanh một chút thì vẫn có thể xin được chữ kí. Cơ hội này nhất định không thể để bỏ lỡ.

Chạy ra đến đường chính cô thở vào nhẹ nhõm. Thật may chỗ kí tặng đối với trường cô rất gần. Nhìn bên đường người xếp hàng vẫn còn vài người là cô có thể an tâm buổi kí tặng vẫn chưa kết thúc.

Tô Tử Dương mở cặp sách ra lấy cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của tác giả kia. Cuốn tiểu thuyết rất hay nhưng cô luôn cảm thấy có nhiều điểm không thật lắm. Nhất là mấy tình tiết của nữ chính với người chị cùng cha khác mẹ.

Buổi kí tặng hôm nay chính là để dành cho cuốn sách này a.

Mải suy nghĩ về cuốn sách không biết từ bao giờ Tô Tử Dương đã đi đến giữa đường. Lại nghe tiếng người gọi, nói cái gì mà cẩn thận.Khoan! Cẩn thận ư !!!!!

Quay đầu sang phía tay trái đập vào mắt cô là một chiếc xe tải đang lao đến.

Rầm!!!!!

- Có người bị tai nạn rồi.

- Gọi cấp cứu đi...

Tô Tử Dương nghe thấy rất nhiều những tiếng nói phát ra .Ánh mắt mơ màng mở nhìn những người đang vây xung quanh cô. Người cô rất đau, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Vậy là cô đã phải chết rồi sao. Thật không cam tâm.

~Bệnh viện~

Trong căn phòng bệnh viện trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng là một cô gái đang nằm trên giường bệnh cánh tay nối với túi máu màu đỏ. Lớp trang điểm dày để lâu ngày khiến gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy vậy vẫn chẳng thể nào dấu đi vẻ mặt xanh xao của cô gái.

- A...ưm... Đau quá! Mình vẫn còn sống sao.

Tô Tử Dương kêu lên một tiếng cố nhúc nhích người mở mắt đảo đi xung quanh một vòng xác định xem mình đang ở đâu

- Bệnh viện!

Vậy là yên tâm rồi cô còn chưa có chết. Mỗi tội cả người tê cứng do nằm viện đã lâu thôi. Còn có cổ họng khô rát, bụng đói cồn cào.

Cạch! Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một nam bác sĩ trẻ tuổi gương mặt hết sức soái . Ánh mắt dịu dàng nhìn cô nở một nụ cười.

Ôi mẹ ơi , soái ca với nụ cười toả nắng  này ở đâu ra đây. Ông trời à, ông cũng thật có tâm a. Cho cái xe tải kia hun con một cái rồi cho thiên sứ đến an ủi sao.

- Hạ Tử Dương tiểu thư cô đã tỉnh rồi sao. Thật tốt quá cô hôn mê được một tuần rồi đấy.

Hạ Tử Dương! Không phải đó đâu phải tên cô. Nó là tên nữ phụ trùng tên với cô trong cuốn tiểu thuyết đã khiến cô phải bị như bây giờ.

Cô nở một nụ cười nhẹ xã giao cất giọng nói hơi khàn vì khát.

- Bác sĩ, xin lỗi anh không nhầm đấy chứ tôi họ Hạ sao ?

Cô với vị nữ phụ kia là trùng tên khác họ. Cô ấy họ Hạ còn cô là họ Tô. Bị vị bác sĩ kia gọi sai tên cảm thấy có chút không vui. Bác sĩ không biết rõ họ tên bệnh nhân thì sao khám chứ.

Bác sĩ khó hiểu nhìn cô. Cười nói.

- Hạ Tử Dương con gái cả của Hạ gia có em gái là Hạ Liên nhi. Hạ tiểu thư cảm thấy thông tin này có gì sai sao.

Hạ Liên Nhi trả phải là tiểu Liên Hoa nữ chính sao. Trời ơi mình xuyên vào trong truyện rồi.  Aaaaaaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro