Chap 2: Nhận biết tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố giữ bình tĩnh Tô Tử Dương nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng phó. Đúng vậy, theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của cô bao nhiêu năm nay biện pháp phổ biến nhất trong những trường hợp này là giả vờ mất trí nhớ.

- Bác sĩ...

Tô Tử Dương rưng rưng nước mắt tay nắm lấy tay vị bác sĩ trẻ kia gương mặt tội nghiệp nhìn anh. Dù sao kia cũng là vị soái ca trời ban cho cô để an ủi cô phải biết lợi dụng cơ hội để ăn đậu hũ soái ca chứ. Mu ha ha ha...

- Hức... hức ..từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi chẳng thể nhớ nổi cái gì... hức... đầu rất đau, rất đau a... hức hức

Tô Tử Dương lúc đầu nhìn anh ta sau đó cúi xuống giả vờ tủi thân nấc nhẹ.

Anh ta vội vàng an ủi cô. Dù sao hắn cũng là đàn ông a nhìn thấy một người phụ nữ khóc sao có thể để yên

- Hạ tiểu thư, nếu lúc đó không phải có người đưa cô đến bệnh viện kịp chỉ sợ chậm một chút là đã không thể cứu được cô nữa rồi. Cô hôn mê mất một tuần, tỉnh dậy cũng giống như từ Quỷ Môn Quan trở về nhất thời bị mất trí nhớ cũng không sao hết. Quên đi sau này còn có thể nhớ lại. Hơn nữa cũng có rất nhiều người như cô, Hạ tiểu thư đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ đã an ủi tôi

Tô Tử Dương trả vờ lau nước mắt đi rồi nhìn anh ta cười cười cảm ơn. Trời ơi người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng ấm áp. Mà khoan đây đâu phải chuyện chính. Anh ta nói có người đưa mình đến bệnh viện, câu chuyện chưa kết thúc sau khi nữ phụ cắt tay tự tử nhưng sau đó trả phải nguyên chủ được nhắc đến là đã chết rồi ư, còn có vốn dĩ không có người quan tâm đến cô ấy, tất cả mọi người đều muốn cô ấy chết. Vậy ai đã đưa nguyên chủ đi bệnh viện.

- Bác sĩ, người hôm đó đưa tôi đi bệnh viện là ai vậy.

Tô Tử Dương nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Cô thật sự rất muốn biết người đã làm thay đổi cuốn truyện này

- Hôm đó trời mưa to, tôi và mấy vị đồng nghiệp đang đứng uống nước thì thấy một người con trai bế cô người đầy máu chạy vào. Tôi không nhớ anh ta tên gì chỉ biết anh ta họ Cố. Trong lúc cô hôn mê ngày nào anh ta cũng đến thăm cô. Chắc hôm nay anh ta cũng đến đó, tầm 1 tiếng nữa, bình thường anh ta hay đến cùng lúc đó.

Họ Cố sao trong truyện không có nhắc đến nhân vật nào họ Cố mà. Anh ta rốt cuộc là ai. Tại sao lại cứu nguyên chủ.

- Hạ tiểu thư,Hạ tiểu thư!

Tô Tử Dương đang mải suy nghĩ nghe tiếng gọi của vị bác sĩ trẻ kia mới nhận thấy mình đang thất thần.

- A! Sao vậy bác sĩ ?

- Tôi phải đi có chút chuyện, Hạ tiểu thư mới tỉnh dậy cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi trước đây.

Nói xong anh ta đứng lên đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên quay lại cười nói.

- Hạ tiểu thư cô nhớ nghỉ ngơi cho tốt, xong việc tôi sẽ quay lại thăm cô. Nếu cô cảm thấy trong người khó chịu thì cứ gọi y tá kêu cô ấy tìm tôi. Tôi tên là Đặng Dương, bác sĩ trưởng khoa Đặng Dương.

Cạch!

Xác định người kia đã đi hẳn cô mới thở vào nhẹ nhõm được. Cô bây giờ đã nắm được một chút tình hình rồi. Cô bị xe đâm, xuyên vào trong cuốn chuyện đúng lúc nguyên chủ tự tử và được một người con trai họ Cố cứu. Không xác định được người kia là vô tình cứu hay còn có lí do và mục đích riêng khác. Đúng với nội dung cơ bản của các truyện xuyên không.

- Haizzz! Thiên a! Ông lại chơi lầy nữa rồi...

Cạch! Cạch!

Nghe tiếng tay nắm cửa kêu Tô Tử Dương nghĩ bụng. Chẳng phải Đặng Dương có việc nên đã đi rồi sao, người sắp vào phòng chắc chắn không phải là anh ta vậy rốt cuộc người ở ngoài cửa là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro