Chap 3: Những vị khách không mời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~1 phút trôi qua~

Tô Tử Dương có thể khẳng một điều rằng có người đứng ở trước cửa phòng bệnh của cô. Bởi vì nhìn lên phần kính trên cửa ra vào có thể thấy được bóng người đứng đó. Nhưng tại sao rõ ràng đã nắm tay nắm cửa mà lại đứng yên không vào. Kẻ thù của nguyên chủ không ít người này là bạn hay thù còn chưa biết tốt nhất là giả vờ ngủ để xem xét tình hình. Vừa đỡ bị lộ bản thân không phải là Hạ Tử Dương. Còn có thể nghe thêm ít thông tin.

Nói là làm Tô Tử Dương nằm xuống nhắm mắt lại trả vờ ngủ.

Nằm im được một lúc mới nghe tiếng người bên ngoài đẩy cửa ra bước vào, lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của cô.

Nhìn cô thật lâu nước mắt người kia bất giác rơi.

Người vừa bước vào là Hàn Tử Di  bạn thân nhất của Tô Tử Dương. Để bước vào phòng bệnh thăm cô hắn đã phải chần chừ rất lâu. Đứng bên ngoài tay tuy đã cầm tay nắm cửa nhưng lại không dám mở ra. Là hắn có lỗi với cô rõ ràng hắn biết hắn là người bạn cuối cùng của cô, là niềm an ủi duy nhất cô còn lại vậy mà hắn lại vì người em gái cùng cha khác mẹ của cô mà mắng cô, ruồng bỏ cô. Cũng vì điều đó mà cô cắt cổ tay tự tử.

Sau một tuần hoàn toàn mất liên lạc với cô. Hàn Tử Di cảm thấy cô chắc cũng đã cảm thấy lỗi lầm của mình khi bỏ thuốc mê Hạ Liên Nhi tống cô ta cho mấy gã rác rưởi. Nên mới đến tìm cô nhưng vừa đến căn phòng nhỏ cô thuê ở ngoại ô thành phố S thì mới biết tin cô tự tử hôn mê trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh. Lấy hết dũng khí của mình Hàn Tử Di mới dám đẩy cánh cửa phòng bệnh ra.

Bước vào căn phòng đập vào mắt hắn là cô gái có thân hình mảnh mai lớp trang điểm dày để lâu ngày cũng không che được vẻ mặt nhợt nhạt tái xanh của cô. Đến bên giường bệnh ngồi hắn lại càng không thể nào kìm được mà khóc ra. Người trên giường là cô bạn thân Hạ Tử Dương ương ngạnh, cao ngạo của hắn sao. Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ chỉ vì hắn mà từ bỏ mạng sống của mình. Có đáng không.

Hắn cứ vậy mà òa khóc như một oa nhi, miệng còn không quên lẩm bẩm.

- Dương nhi mình xin lỗi ... hức ... đều tại mình...Dương nhi cậu tỉnh dậy đi...Dương nhi ... mình sai rồi ... mình sai rồi cậu tỉnh lại đi...Dương nhi chỉ cần cậu tỉnh lại mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa ... hức hức ... xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ... Dương nhi... hức hức.

- Di! Đừng khóc ...

Một bàn tay đặt trên tóc Hàn Tử Di.

Tô Tử Dương là lần đầu thấy một người con trai vì một người con gái mà khóc thảm như vậy. Có thể vì nguyên chủ mà khóc chắc cũng chỉ có Hàn Tử Di bạn thân nhất của Hạ Tử Dương thôi. Ngay từ lúc hắn bắt đầu khóc cô đã có thể đoán được vị khách không mời này là ai. Cũng vì hắn là người bạn thân nhất của nguyên chủ mà cô lại chiếm cơ thể của người ta cô cũng nên vì nguyên chủ làm cái gì chứ. Vì vậy cô liền đưa tay lên xoa đầu cậu ta, dỗ dành cậu ta.

Lúc Hàn Tử Di ngẩng gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn cô Tô Tử Dương thật sự bị hớp hồn nha. Ông trời thật có tâm nha vừa mới tỉnh dậy đã cho cô gặp hai soái ca đẹp chết người thế này.

Hắn Tử Di sở hữu mái tóc vàng như ánh mặt trời cộng thêm đôi mắt xanh màu nước biển. Gương mặt lai tây của cậu ta vừa dịu dàng hiền lành lại có chút đáng yêu tinh nghịch. Thật đúng là gương mặt yêu nghiệt.

Giờ Tô Tử Dương vẫn không hiểu vì sao nguyên chủ cứ phải yêu tên nam chính An Vũ Phong đó để rồi bị hắn ta hận cô ấy chỉ muốn cô ấy chết làm gì, khi mà bên cạnh nguyên chủ đã có một tiểu yêu tinh người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như Hàn Tử Di cơ chứ. Hazz mắt nhìn người của Hạ Tử Dương thật có vấn đề, nhìn gần không thấy nên cứ phải nhìn thật xa mới có thể thấy, mà thứ ở quá xa chính là thứ không thể với tới.

Nhưng bây giờ khác rồi Tô Tử Dương cô sẽ thay nguyên chủ giữ gìn những thứ thuộc về cô ấy cũng như những thứ đáng lẽ phải thuộc về cô ấy.

- Dương nhi! Cậu tỉnh rồi sao tốt quá rồi!

Hàn Tử Di bất chợt ôm chặt lấy cô khiến Tô Tử Dương chưa kịp phản ứng gì đã nằm gọn trong lòng cậu ta.

Thật ấm, lồng ngực của Hàn Tử Di vừa rộng, vừa chắc chắn được cậu ta ôm thế này rất thoải mái, rất ấm áp nha. Chỉ có điều...

- Buông ra...

Hàn Tử Di nghe giọng nói cô lạnh lùng cất lên nghĩ cô vẫn còn hận mình lập tức buông ra.

- Dương nhi, mình xin lỗi, cậu vẫn còn giận mình sao, mình sai rồi lần sau mình nhất định sẽ không bỏ rơi cậu nữa, cũng sẽ không bao giờ mắng cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được không.

Hàn Tử Di ánh mắt đau khổ nhìn cô thật khiến Tô Tử Dương đau lòng. Cô bất kêu cậu ta buông ra vì cậu ta ôm cô chặt quá làm cô cảm thấy đau. Từ lúc tỉnh dậy cả người cô vốn đã rất đau, động nhẹ cũng muốn đau chết rồi, cậu ta lại ôm chặt như vậy, thành thật mà nói là muốn giết cô thêm lần nữa đây. Cũng thật không ngờ trí tưởng tượng của Hàn Tử Di phong phú hơn những gì cô tưởng hazzz

- Di! Đừng nghĩ nhiều, cậu ôm chặt như vậy mình cảm thấy đau nên mới kêu cậu buông ra mình không giận cậu đâu.

- Thật sao, thấy cậu tỉnh lại mình vui quá nên mới... làm cậu đau rồi thật xin lỗi.

- Không sao.

Hàn Tử Di ngồi hỏi thăm cô một lúc xem cô còn đau chỗ nào hay cảm thấy không ổn ở đâu không thì đột nhiên nghĩ ra cái gì đó đi vào nhà vệ sinh.

Hàn Tử Di bước ra từ nhà vệ sinh tay mang một chậu nước cùng một cái khăn. Kêu cô tẩy lớp trang điểm đi, sợ cô khó chịu.

Tô Tử Dương không khỏi cảm thấy ấm áp trước hành động này của cậu ta. Không ngờ người con trai này lại chu đáo, chú ý tới từng chút một của Hạ Tử Dương như vậy.

Bố, mẹ cô tuy rất thương cô nhưng do công việc lúc nào cũng để cô một mình. Có ốm cũng là tự cô lo cho bản thân. Được Hàn Tử Di quan tâm như vậy thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Lớp trang điểm này quả thật khiến cô khó chịu. Muốn tẩy đi nhưng vẫn chưa có cơ hội ai kêu cả người cô bây giờ tê cứng như vậy. Bây giờ tẩy sạch rồi thật sự rất dễ chịu.

Nhận thấy có người đang nhìn mình Tô Tử Dương ngước mắt nhìn lên. Thấy cô cuối cùng cũng chú ý tới mình. Cậu mỉm cười vui vẻ đưa cô một chiếc gương.

- Dương nhi không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi, trang điểm nhiều, quá dày không tốt cho sức khỏe đâu.

Hàn Tử Di nói đúng, bây giờ cô mới có thể ngắm nhìn nhan sắc nguyên chủ thật là một mỹ nữ a. Bình thường nguyên chủ trang điểm quá dày vốn không thể thấy được gương mặt thật. Không ngờ nguyên chủ lại có thể đẹp như vậy.

Gương mặt Hạ Tử Dương mang đậm chất phương đông. Cặp mắt màu trắng mái tóc xoăn vàng. ( T/g: Để mị giải thích một chút. Thật ra tóc nguyên chủ là máu trắng tuyết chỉ có điều An Vũ Phong từng nói với cô ấy thích những cô gái ngoại quốc gợi cảm nên nguyên chủ mới nhuộm thành màu vàng. Mắt bình thường đeo len xanh nhưng vừa nãy tẩy trang đã tháo ra rồi )

Hàn Tử Di ở lại với cô tầm một tiếng thì về. Cậu ta dù không muốn về nhưng cô nhất định đuổi về cũng không thể  không  đi. Nếu để cậu ta ở quá lâu sẽ rất rễ bị phát hiện. Hơn nữa cô còn chưa quên lời Đặng Dương nói người họ Cố đó thường sẽ đến thăm cô vào gần giờ này.

Đúng như những gì cô đoán sau khi  Hàn Tử Di đi được một lúc quả có thêm người đến thăm cô. Chỉ có điều những vị khách không mời này Tô Tử Dương quả thật không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro