Chap 4: Những vị khách không mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch

Hazzz lại là cái tiếng tay nắm cửa kêu thần thánh đó.

Lần này, lại là vị khách nào đây? Thật mong đợi...

- Chị...!
Cánh cửa lại đột ngột mở ra và một cặp đôi như tiên đồng ngọc nữ chợt tiến vào khiến Tô Tử Dương thật sự là mở rộng tầm mắt. Người con trai đẹp như tượng tạc so với mấy vị nam thần trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng cô đọc còn đẹp hơn vài phần nha. Còn người con gái gương mặt tuyệt mỹ như đóa bạch liên hoa, da dẻ ngọc ngà, thân hình nhỏ nhắn dễ thương, thật khiến người ta mê mẩn. Chỉ có điều ánh mắt hai người họ nhìn cô một thương hại, một khinh bỉ thật khiến Tô Tử Dương khó chịu.

- Chị cảm thấy sao rồi.

Cô gái nhỏ kia rụt rè hỏi cô tay nắm chặt lấy tay người con trai bên cạnh như muốn nhận được sự chở che từ hắn.

- Liên nhi, đừng sợ! Hạ Tử Dương, Liên nhi đang hỏi cô đó, cô sao còn không nhanh trả lời, bộ cắt tay tự tử xong ảnh hưởng đến mồm hay sao mà câm luôn rồi à. Hay là cô làm nhiều việc ác quá bây giờ cảm thấy tán tận lương tâm nên không dám trả lời. Giờ mới biết trời cao thật sự là không có mặt để một người lòng dạ rắn độc như cô còn sống, đáng lẽ ra cô nên xuống địa ngục luôn cho rồi.

What? Cái tên điên này đúng là nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí thông minh mà. Cái gì mà câm chứ? Cả nhà hắn mới câm đấy, còn có trời cao không có mắt Tô Tử Dương cô nghĩ chính hắn mới mù nha, bản tiểu thư chính là bò từ địa ngục lên.

- Xin lỗi, xin cho hỏi hai người là ai vậy!

Câu hỏi của Tô Tử Dương khiến hai người kia có vẻ rất sốc. Hạ Tử Dương mà bọn họ biết sẽ không bao giờ dùng kính ngữ nói chuyện với người khác.

-Chị...chị không sao chứ!

Người con gái gương mặt lo lắng buông tay cậu con trai bên cạnh mình ra chạy đến nắm lấy tay của Tô Tử Dương. Người bình thường sẽ thấy cô ta rất quan tâm cô nhưng cô không ngu như bọn họ mà không nhìn thấy ánh mắt đầy giả dối của cô ta.

Một cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay lên khiến Tô Tử Dương giật thót liền theo phản xạ tự nhiên đẩy nhẹ cánh tay muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy tay của chính bản thân. Nhưng chẳng hiểu sao một lực nhẹ nhàng của cô lại có thể khiến người kia ngã ngửa ra đằng sau một cách đau đớn dù cô đã cố vươn tay ra kéo lấy tay người kia lại.

Bịch~

- A! Chị... em...em xin lỗi, em lại làm chị giận nữa rồi chị... e...em xin chị đừng ghét bỏ em mà... hức hức...

Cô gái ngồi dưới đất kia vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Tử Dương uất ức khóc lóc van xin như bản thân đang bị bắt nạt vậy. Ôi diễn thật sự cũng giỏi lắm đấy. Nhưng bằng đó mà muốn đấu với Tô Tử Dương thật sự vẫn chưa đủ.

- Liên nhi...

Chàng trai đi cùng cô ta thấy người mình yêu thương bị đẩy ngã vội vàng chạy đến. Xem đến lúc chắc chắn cô gái nhỏ kia không bị xô xát ở đâu mới đứng lên chỉ vào mặt Tô Tử Dương ánh như tỏa ra hàn băng mà quát.

- Hạ Tử Dương loại con gái lòng dạ rắn độc như cô đúng là chết bao nhiêu lần cũng không đáng mà. Dù cô có hại Liên nhi bao nhiêu lần cô ấy vẫn đều lòng dạ thiện lương mà bỏ qua cho cô. Cô ở trong bệnh viện vẫn coi trọng tình máu mủ đến thăm cô, vậy mà loại người như cô lại không có chút tình cảm cảm nào nhẫn tâm đẩy cô ấy ngã. Bản thân tôi thật sự có mắt như mù nên trước đây mới đính hôn với loại con gái mặt dày, không biết nhục như cô.

Ai nha! Chửi gì mà nhiều quá vậy nghe thật là thủng tai nha. Nhưng Tô Tử Dương cô thấy trong số mấy lời chửi đó của hắn nói cũng thông minh lắm đấy chứ còn biết bản thân mình bị mù. Mở mồm ra là Liên nhi, Liên nhi còn sợ cô không biết cô ta là ai sao.Hạ Liên Nhi bạch liên hoa nữ chủ cao cao tại thượng. Còn vị mồm thối nam nhân bị mù mắt này nói từng đính hôn với cô thì chỉ có thể là nam chủ An Vũ Phong thôi.Lại dám nói Tô Tử Dương cô mặt dày, vậy để cô dạy cho bọn họ biết thế nào là mặt dày sống lâu nhé.

- Xin lỗi, vị đại thúc này tuy con không biết thúc và con gái thúc là ai nhưng con rất xin lỗi hai người, con không cố ý đẩy con gái thúc chỉ là cô gái này nắm tay con mạnh quá tay con lại đang đau nên mới vô tình khiến con gái thúc ngã thôi. Đại thúc, thúc nhìn xem.

Tô Tử Dương liền giơ cánh tay đỏ còn có chút máu chảy ra nhìn mà đau lòng trước mặt An Vũ Phong. Thật ra ban đầu bị Hạ Liên Nhi nắm cũng chỉ đỏ tay thôi cô là cố tình hi sinh vì nghệ thuật tự cấu tay mình đến chảy máu. Ai nói cô mặt dày chứ bây giờ cô liền mặt dày cho bọn họ xem.

An Vũ Phong còn đang bàng hoàng trong mớ từ '' Đại thúc" kia hắn làm sao tin nổi một cực phẩm đại soái ca như hắn cư nhiên lại bị gọi một tiếng "Đại thúc" còn được làm ba của người mình yêu nữa thì liền bị cánh tay trắng nõn có viềm đỏ và máu chảy ra của Tô Tử Dương làm cho hồi hồn. Ngỡ ngàng lại càng thêm ngỡ ngàng hắn thật sự không tin nổi Hạ Liên Nhi mềm yếu kia của hắn có thể khiến một cô gái vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh thành ra thế kia. Nhưng bây giờ làm sao có thể không tin người động vào Hạ Tử Dương từ nãy đến giờ chỉ có mình cô ta hơn nữa lời Hạ Tử Dương chẳng chút nào giống như đang nói dối cả hắn phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro