Chap 5: Những vị khách không mời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     An Vũ Phong không biết nên làm thế nào lại ngó xuống Hạ Liên Nhi đang ngồi dưới nền gạch lạnh ngắt kia.

      Sắc mặt Hạ Liên Nhi bây giờ thật sự là quá kém đi. Mặt tái xanh, trước giờ mỗi lần cô ta đổ oan cho Hạ Tử Dương chắc chắn sẽ bị Hạ Tử Dương nhảy vào mà chửi thậm chí là đánh. Nhưng An Vũ Phong không bao giờ để cho cô bị tổn thương đâu và rồi chính Hạ Tử Dương sẽ bị hắn ta ngăn cản, tiếp đó là chửi rủa Hạ Tử Dương với những ngôn từ cay độc. Hạ Liên Nhi đâu thể ngờ được cái diễn biến lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đó tự dưng hôm nay lại thay đổi.

     Nhìn cánh tay đang giơ lên trước mặt mình của người ngồi trên giường Hạ Liên Nhi cứng họng không nghĩ ra thêm được cái gì để biện minh cứ vậy mà chỉ biết ngồi nhìn đến ngẩn cả người. Cô ta chỉ cấu Hạ Tử Dương hơi mạnh một chút thôi vốn dĩ chưa đủ để chảy máu như thế kia. Hạ Tử Dương lại giơ bàn tay đang chảy máu của mình nên cô ta sao có thể tin là do bản thân mình làm.

     Chuyện gì vậy, ai có thể cho cô ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không tại sao lại biến thành thế này rồi. Vốn dĩ cô ta mới là người bị hại sao lại biến thành chính mình hại Hạ Tử Dương rồi. Sai rồi, diễn biến này thật sự sai với kịch bản cô ta muốn rồi. Không được cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận bị mất mặt trước An Vũ Phong đâu.

     - Chị! Em biết chị ghét em nhưng em chỉ muốn chăm sóc chị thôi mà, sao chị lại nhẫn tâm hại em như thế, bản thân em chân yếu tay mềm trói gà không chặt sao có thể làm tay chị thành ra như thế kia.

     Hạ Liên Nhi vừa nói vừa khóc ra vẻ uất ức, đáng thương rồi đến tội nghiệp.

     An Vũ Phong ở bên cạnh cô ta cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn sao vậy Liên Nhi của hắn yếu đuối thế kia hắn lại có thể tin lời người phụ nữ ác độc kia nghĩ xấu cho cô. Hạ Tử Dương cô ta hiểm độc như vậy chắc chắn là do cô ta cố tình hãm hại Liên Nhi muốn chia cắt hai người bọn họ.

     An Vũ Phong cứ vậy tự nhắc mình cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay sang chỉ tay vào mặt Hạ Tử Dương quát.

     - Hạ Tử Dương sao loại phụ nữ như cô có thể hiểm độc như vậy. Lại muốn dùng kế ly gián tôi với Liên Nhi. Tôi biết cô yêu tôi nhưng một người hoàn hảo như tôi cô nghĩ "Cô xứng sao''.

     Bị An Vũ Phong chỉ tay vào mặt mà quát như vậy khiến Tô Tử Dương vừa sợ, vừa tức. Tuy Tô Tử Dương không phải loại con gái quá mềm yếu nhưng đây cũng là lần đầu cô bị một người con trai nặng lời như vậy đương nhiên là có chút sợ. Nhưng tức nhiều hơn sợ cái tên An Vũ Phong nam chủ này não được nhúng nước, sấy khô, là phẳng, cất trong tủ kính hay sao mà nói chuyện chẳng có tý lí lẽ nào vậy. Tưởng khủng long ăn cỏ không biết cắn sao cô liền mài răng cắn hắn.

     - " Xứng " " Đại Thúc " là đang nói bản thân sao? " Thúc " tuy nhìn đã có tuổi rồi, cũng có con gái lớn như vậy. Nhưng nhìn có vẻ là người giàu có bây giờ phụ nữ đào mỏ rất nhiều nhất là mấy người hay giả bộ "  Ngây thơ con nai tơ " đó. " Thúc ''yên tâm chắc chắn trong số đó sẽ có người hạ thấp tiêu chí một chút mà lấy '' Thúc '' nên " Thúc " không phải lo đâu.

      Tô Tử Dương cất chất giọng trong trẻo của mình lên khinh khỉnh nói môi nở một nụ cười rất tươi. Ánh mắt nhìn An Vũ Phong còn tặng thêm vài tia cợt nhả. Cũng không quên nhấn mạnh vài chữ trêu tức An Vũ Phong.

     Mà bộ dạng của An Vũ Phong bây giờthật sự rất khó coi a. Tay nắm thành quyền, mặt mày tối đen, những đường gân xanh nổi lên như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào người Tô Tử Dương.

     An Vũ Phong hắn sống từ nhỏ đến lớn cũng đã 19 năm nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên hắn bị một người con gái chọc tức nhiều lần như thế trong ngày. Hắn đường đường là cực phẩm đại soái ca vừa có sắc vừa có tiền lại bị gọi là " Đại Thúc " hết lần này tới lần khác. Không chỉ thế An Vũ Phong hắn lại còn bị coi chả xứng với mấy người phụ nữ đào mỏ.

     - Ha! Hạ Tử Dương cô đùa quá trớn rồi. Tuy tôi không thích đánh con gái nhưng hôm nay đặc quyền cho cô làm ngoại lệ đầu tiên.

     An Vũ Phong giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, mặt ngước lên để lộ ánh mặt điên cuồng, tức giận hằn lên vài tia máu trong tròng mắt. Bàn tay cũng giơ lên theo đó dùng hết lực đạo mà hạ xuống gương mặt xinh đẹp của người trước mặt.

     Ai nha ! Cái tên mồm thối nam nhân bị mù mắt này cãi lí không được liền muốn động thủ sao? Thôi rồi lần này Tô Tử Dương cô thật sự gặp chó điên rồi.

     Nhìn bàn tay đang hạ xuống mặt mình Tô Tử Dương tự nhủ. Lực cắn của con chó này vừa nhìn là biết không nhỏ, lần này mặt nguyên chủ không biết nát thành cái gì nữa. Cô mà còn nửa cái mạng nhất định phải tìm bác sĩ Đặng xin vài mũi phòng dại a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro