Chap 6 : Những vị khách không mời(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tô Tử Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại đợi cái tát kia hạ xuống trên mặt mình. Châm ngôn sống của cô rất đơn giản. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến tránh không được, né không được, cũng không tự bản thân làm nó dừng lại được chi bằng cứ bình tĩnh đối mặt với nó, như vậy chẳng phải tốt hơn sao.

     Nhưng mà!

     Không gian yên tĩnh, ngột ngạt đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Dù đã 1 phút trôi qua nhưng Tô Tử Dương chẳng thể cảm nhận được một chút thay đổi trên mặt mình. Không có bất cứ cảm giác đau đớn hay tiếng động nào phát ra.

     Chuyện gì vậy An Vũ Phong đánh trượt sao? Không đúng , chắc chắn không phải vậy.

     Tô Tử Dương lập tức mở mắt ra nhìn hai cánh tay trên đầu mình. Một cánh là của An Vũ Phong chẳng còn gì để chối cãi nữa nhưng cánh tay còn lại. Là ai, tại sao lại muốn cứu cô.

      Tô Tử Dương ngước đầu về phía sau nhìn chủ nhân của cánh tay kia.

      Thịch Thịch

       Đây thật sự là vẻ đẹp của một người con trai nên có sao. Lừa người, đúng là lừa người mà. Nếu trên đời thật sự tồn tại thiên thần Tô Tử Dương cô nghĩ chắc cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng. Gương mặt của người con trai kia thật sự rất tuấn mỹ, rất yêu nghiệt a. Mái tóc trắng như tuyết bị gió thổi khiến vài sợi bay loạn. Nhìn mái tóc mềm mượt kia thật khiến người khác muốn sờ thử một cái. Còn đôi mắt xanh sâu thẳm kia nữa chỉ cần nhìn vào như bị cuốn sâu vào nó chẳng thể nào dứt ra được.

      Tô Tử Dương cô thề trên đời cô gặp chẳng thiếu mỹ nam, mỹ nữ. Tính cả An Vũ Phong, Hạ Liên Nhi, Bạch Tử Hy và Đặng Dương cũng chẳng có người nào có thể đẹp bằng hắn ta chứ đừng nói đến chuyện hơn.

     Mải lo ngắm zai Tô Tử Dương không biết hai cánh tay trên đầu mình đã hạ từ lúc nào mà giờ cái người khiến cô nhìn chảy cả nước miếng kia cũng đang nhìn cô.

     Người con trai kia dịu dàng nhìn cô cười. Tay cầm một chiếc khăn tay lau nhẹ nơi khóe miệng người trước mắt. Lại không quên ghé cánh môi anh đào nơi vành tai cô nhẹ nhàng thì thầm.

     - Em đang chảy nước miếng kìa.

     - A!

      Nghe câu nói của đối phương khiến Tô Tử Dương giật thót hoàn thành nhiệm vụ thu hồi 3 hồn 7 vía về. Xấu hổ đẩy hắn ra.

      Tô Tử Dương bây giờ là lúc nào mà còn ngắm trai được. Đã thế còn nhìn người ta đến chảy cả nước miếng. Xấu hổ chết mất. Nếu không phải nền gạch được lát bằng đá hoa cô chắc chắn phải đào một cái hố để chui xuống. Cũng may cô quay lại ngược hướng với An Vũ Phong và Hạ Liên Nhi hai người bọn họ mà nhìn thấy thì chắc chẳng đơn giản là đào một cái hố đâu.

     - Cố học trưởng sao anh lại ở đây.

     Giọng nói trong trẻo của Hạ Liên Nhi kéo mọi thứ trở lại với chủ đề chính. Mà Tô Tử Dương cũng nhận ra vấn đề.

     Họ Cố hắn chính là người cứu cô hay nói cách khác là nguyên chủ. Cố học trưởng sao? Cô nhớ ra rồi trong truyện không phải là không có nhân vật này. Hắn ta đã từng xuất hiện trong truyện nhưng chỉ một lần duy nhất và tác giả cũng chẳng nói đến nhiều. Cố học trưởng Cố Tử Hy giống như một nhân vật quần chúng hơn người vậy.

     - Không ngờ An thiếu lại có sở thích đánh phụ nữ. Là một người đàn ông lịch thiệp thì việc đó là không nên đâu. Hay An thiếu vốn dĩ không phải là...

     Cố Tử Hy giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đẹp như hoa như ngọc nhưng trong lời nói ẩn chứa không ít mùi thuốc súng.

     - Cố thiếu nói đùa rồi tôi sao có thể có sở thích đánh con gái chứ.

     Tô Tử Dương ngạc nhiên nhìn An Vũ Phong như đang nhìn vật thể lạ. Đùa gì chứ, tên này vài phút trước còn đang như chó dại biết cắn người bây giờ sao đã được tiêm thuốc vậy. Lật mặt còn nhanh hơn lật giấy. Cố Tử Hy chắc chắn có vấn đề.

     Không được, sự có mặt của An Vũ Phong và Hạ Liên Nhi ở đây quá vướng víu. Mà tình hình bây giờ Tô Tử Dương cô sắp bị chết ngạt trong mùi thuốc súng này rồi.

     - Đại thúc nếu thúc đến đây để gây sự thì thật sự con không có thời gian để chơi cùng thúc. Con thấy thúc vẫn là nên đưa con gái thúc về thì hơn. Chuyện con gái thúc làm con bị thương con cũng không phải người thích chấp chi chuyện nhỏ nhặt nên con sẽ không so đo tính toán với con gái thúc. Hiện tại con mới tỉnh dậy bác sĩ bảo sẽ mất trí nhớ tạm thời cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều một chút. Vẫn là mong thúc đưa con gái mình về cho.

     - Hạ Tử Dương cô...

     - An ca chúng ta về thôi chị mới tỉnh chắc còn hơi mệt.

      An Vũ Phong chưa nói hết câu liền bị Hạ Liên Nhi cản lại.

      Hiện giờ có Cố Tử Hy ở đây hắn ta cũng chẳng thể làm gì được Hạ Tử Dương liền ngoan ngoãn theo Hạ Liên Nhi đi về.

       Bước đến cửa An Vũ Phong còn chả quên ngoái đầu lại lườm Tô Tử Dương một cái. Mà Tô Tử Dương cũng rất nhiệt tình vẫy tay cười chào tạm biệt tặng kèm câu nói khiến An Vũ Phong điên hết cả người.

- Đại thúc đi thong thả... cẩn thận bị xe tông đấy(Mị: vế in nghiêng là nói thầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro