Chap 7: Chỉ còn một mình với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người ta đi xa rồi em không cần phải cười nữa đâu, cười lâu sẽ rất mỏi a~

Tô Tử Dương không muốn bị thua thiệt trước Cố Tử Hy theo lễ nghĩa giữ chút phép lịch sự đáp xoáy lại lời của Cố Tử Hy.

- Tôi chỉ làm theo phép lịch sự cơ bản thôi khiến Cố thiếu lo lắng ''thừa'' rồi.

- Vậy sao thì ra trù người khác bị xe tông chết là phép lịch sự cơ bản. Vậy thì anh cũng phải học hỏi em nhiều hơn rồi.

Cố Tử Hy cười đẹp như hoa nhưng lời nói chính là như một con dao đâm trúng tim đen của Tô Tử Dương khiến cô không phản bác nổi chỉ có thể phụt máu sau lời nói " lịch sự hơn người " của tên kia.

Thật không ngờ Tô Tử Dương cô nói bé thế mà tên Cố Tử Hy này vẫn nghe thấy được. May cho hắn là người cứu mạng cô nên tha cho hắn một lần không chấp với hắn nữa ( Mị: cãi không được thì nói thẳng ra đi còn bày đặt ahihi ^ _^).Tô Tử Dương phụng phịu nghĩ trong đầu chẳng để ý hình ảnh đó của mình trong mắt của người nào đó lại trở nên đáng yêu đến nhường nào.

Đã từ rất lâu rồi Cố Tử Hy không thấy hình ảnh trẻ con này của Hạ Tử Dương. Cô lúc nào cũng chỉ biết bám theo An Vũ Phong, gây gổ với Hạ Liên Nhi hay mặc những bộ quần áo mát mẻ ở trong các hộp đêm, vũ trường. Thật sự rất lâu rồi mới nhìn thấy hình ảnh trẻ con giống như những ngày tháng đó của cô.

Để yên Tô Tử Dương đắm chìm trong những suy nghĩ ảo tưởng của mình Cố Tử Hy kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh Tô Tử Dương. Im lặng gọt hoa quả. Gọt xong mấy quả táo liền dùng dĩa cắm một miếng đưa lên miệng Tô Tử Dương.

Cảm nhận có thứ gì đó man mát nơi khóe miệng Tô Tử Dương quay người để ý miếng táo nơi mép miệng ánh mắt lại chuyển về phía chủ nhân miếng táo kia ngây người. Từ trước đến giờ ngoài Trường Thanh Thu bạn thân của cô ra chưa có ai đút đồ ăn cho cô như vậy bao giờ.

- Em đã rất nhiều ngày không ăn gì rồi không thấy đói sao? Hay là em không muốn ăn táo anh có mua cháo rồi để anh lấy cháo nhé?

Rột~Rột~Rột

Ai nha! Không ngờ bụng Tô Tử Dương cô lại phản ứng mãnh liệt với lời nói của Cố Tử Hy như vậy. Thật là ông trời tại sao lại cứ thích làm cô xấu hổ trước mặt hắn như vậy.

- Hì

Trời ơi Cố Tử Hy vậy mà lại cười cô rồi. Thật là xấu hổ chết mất.

- Em ăn tạm miếng táo đi anh lấy cháo cho em.

Tô Tử Dương không muốn Cố Tử Hy giơ tay lâu mỏi tay nên cũng ngoan ngoãn để Cố Tử Hy đút ăn hết miếng táo.

Tô Tử Dương trong lúc đợi Cố Tử Hy lấy cháo cũng rất biết tranh thủ thời gian hỏi Cố Tử Hy về chuyện cứu nguyên chủ.

- Cố Thiếu lúc tôi tỉnh dậy bác sĩ có nói với tôi anh là người cứu tôi.

Cổ Tử Hy chăm chú lấy cháo cho Tô Tử Dương cũng không nhìn cô chỉ chả lời một câu cho có.

- Ừm.

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại cứu tôi?

Cố Tử Hy giọng điệu không đổi trả lời Tô Tử Dương nhưng mà Tô Tử Dương cô thấy hắn trả lời cũng như không trả vậy. Thật khiến gân xanh trên người cô nổi cả lên.

- Tiện thôi.

Phụt. Trên đời còn có kiểu tiện như vậy sao. Hít vào, thở ra nói chuyện với tên này khiến người khác căng da đầu mà.

Cố giữ nụ cười, kiềm chế cảm xúc nếu không Tô Tử Dương thật muốn lao vào phanh thây tên này.

- Từ lúc tỉnh dậy có rất nhiều việc tôi không nhớ được nhưng bác sĩ có kể với tôi trước có rất người ghét tôi ( Đặng Dương: hồi nào vậy??? * mặt ngố tàu*) nói đúng hơn chẳng có người nào ưa tôi cả mà bây giờ anh lại cứu tôi khiến bản thân có chút không thích nghi được.

- Em bị mất trí nhớ sao.

Cố Tử Hy trong lòng le lói một niềm vui không hề nhỏ.

- Mất trí nhớ cũng tốt không cần phải nhớ những thứ không nên nhớ.

Tô Tử Dương thấy Cố Tử Hy vừa nói gì đó nhưng bé quá khiến cô nghe không rõ đành ngờ vực hỏi lại.

- Anh nói gì cơ ?

- Không có gì.

Cố Tử Hy cầm tô cháo đến bên giường bệnh ngồi xuống. Đặt tô cháo lên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường.

- A!

Tô Tử Dương bị Cố Tử Hy kéo vào lòng bất ngờ chỉ kịp "A" lên một tiếng đã nằm gọn trong lòng hắn.

- Anh làm gì vậy ?

Tô Tử Dương hỏi.

- Đút cháo cho em ăn.

Cố Tử Hy không quan tâm người trong lòng thái độ tức giận bao nhiêu, anh chỉ biết nắm được cô rồi phải giữ chặt cô đến chết cũng không buông. Nếu anh mảy may sơ sẩy một chút cô lại chạy đi tìm người không đáng để yêu mất, lại tự giày vò bản thân. Nhìn cô gái anh yêu nhất đang dựa đầu vào lồng ngực mình anh lại càng cảm thấy hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc này hắn sẽ không để mất thêm lần nữa.

Cố Tử Hy đưa tay vén những lọn tóc nghịch ngợm đang rủ xuống gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Dương sau đó dịu dàng múc một thìa cháo cho cô còn thổi rất kĩ càng sợ cô bị nóng.

Thịch! Thịch







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro