Chap 10: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy anh biết không? Cái gì bên cạnh mình càng mang lại cảm giác an tâm thì càng nguy hiểm. Càng tin tưởng thì càng dễ bị phản bội, tin càng nhiều lại càng đau.

Cố Tử Hy chau mày hỏi.

- Em sao tự dưng lại nói vậy?

- Sợ... 

- Em sợ cái gì?

Cố Tử Hy cảm thấy Tô Tử Dương cô hiện giờ có chút kì lạ. Sợ sao? Sợ cái gì? Là sợ bản thân sẽ bị phản bội sao?

- Em từng đau một lần rồi, ngu ngốc một lần rồi. Đời người ai cũng có một vài lần bị tổn thương, cũng sẽ có một vài vết sẹo. Nhưng em không muốn làm người ngu, đối với em sẹo một vết là đủ rồi, em nhát gan lắm sợ đau, cũng sợ chết.

Tô Tử Dương là người rất cẩn trọng. Dù Cố Tử Hy có mang cho cô cảm giác an tâm đến đâu vẫn phải đề phòng, cô vốn không biết gì về cuộc sống hiện tại hết. Có thể tin tưởng được Cố Tử Hy hay không vẫn chưa thể xác định. Hắn chẳng phải nói yêu cô hay sao trước mắt không biết thật, giả thì cứ để thành thật đi, đối với cô nhất định có lợi.

Hạ Liên Nhi có An Vũ Phong chống lưng vậy cô lấy Cố Tử Hy làm chỗ dựa. Hắn so với tên mồm thối nam nhân bị mù mắt kia chỉ hơn không kém. Tô Tử Dương vô cùng tò mò về gia thế của Cố Tử Hy có thể khiến An Vũ Phong kiêng nể thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu (Mị: Mà là dạng toạc luôn).

- Dương nhi em không phải lo lắng hay dè chừng anh. Nếu anh đã nói cái gì thì nhất định sẽ làm được. Tin anh, có được không?

Cố Tử Hy ánh mắt chân thành nhìn vào mắt cô khiến cô có chút không kiểm soát được mà tin tưởng anh ta.

- Được.

Tô Tử Dương nhổm người dậy ngồi trên đùi Cố Tử Hy. Hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt kề sát tai hắn nở nụ cười kiều diễm. Giọng nói yêu mị.

- Vậy nếu anh không giữ lời vậy phải làm sao?

Hơi thở của cô bên tai hắn khiến trên mặt Cố Tử Hy xuất hiện một tầng hồng.

- Đến lúc đó em thích làm gì đều được anh tuyệt không phản kháng lại. Vậy có được không?

Cố Tử Hy muôn vàn sủng hạnh cô. Không cần biết hắn có cái gì chỉ cần cô thích đều có thể theo ý cô.

- Hy, anh thực tốt.

Tô Tử Dương cắn nhẹ tai Cố Tử Hy một cái giọng ngọt hơn cả kẹo đường, thu người về nhìn hắn cười kiều mị.

Từng chuyển động của cô trên người hắn đều khiến Cô Tử Hy hạ thân nóng rực. Cô gái này có biết là đang đùa với lửa không?

- Mèo con nhỏ, em là đang dụ dỗ tôi sao?

- Hì! Vậy phải xem anh có bị em dụ không?

Tô Tử Dương đặt lên môi Cố Tử Hy một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào. Cánh môi đang rời đi lại bị người kia tiến tới khiến cô khá bất ngờ. Cố Tử Hy ánh mắt đắc ý cho lưỡi vào ngang nhiên chiếm đất.

- Ưm... a... ưm... ha...ha...a

Tô Tử Dương đọc trong truyện mấy cảnh như này gặp cũng không ít. Nụ hôn nào cô đọc trong truyện cũng rất ngọt ngào, nhưng dùng lưỡi như này thì cô chưa có dám đọc. 

Nụ hôn của Cố Tử Hy rất sâu đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Tô Tử Dương khiến cô đến thở cũng quên. Hắn ngang nhiên bá đạo mà chiếm đoạt môi cô không dời. Đầu lưỡi cứ vậy mà hút hết mật ngọt của cô. Tay vòng qua người Tô Tử Dương ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Tay còn lại giữ lấy đầu cô không cho cô có cơ hội thoát khỏi nụ hôn của hắn. Hai người dây dưa mãi đến khi Cố Tử Hy nhận thấy Tô Tử Dương sắp không chịu được vì hết hơi.

  Cố Tử Hy nhìn cô với một ánh mắt trìu mến cùng một nụ cười ấm áp, gương mặt biểu lộ sự thỏa mãn thì thầm vào tai Tô Tử Dương

- Mèo con à vụng về như này mà cũng dám đi dụ dỗ người khác sao?

- Anh.

Tô Tử Dương mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

- Anh làm sao? Có phải anh rất tuyệt không?

Cố Tử Hy cười đểu cáng nụ cười mang theo chút sủng nịnh

- Anh như này có phải đã hôn rất nhiều cô gái rồi không?

Tô Tử Dương tức giận quát.

- Chỉ mình em.

Hôn cô thành ra như vậy còn nói chỉ mình cô. Cô biết hắn thiên tài nhưng không phải ngay cả mấy việc như thế này không học cũng giỏi đấy chứ.

Cố Tử Hy đoán được trong bụng con mèo ngốc kia đang nghĩ gì.

- Sao nào, em không tin anh sao.

- Tin kiểu gì được, anh là thần thánh chắc.

Tô Tử Dương phụng phịu.

- Thần thánh anh không dám nhận, nhưng gọi thiên tài thì không quá đâu.

- Trời! Thiên tài chẳng lẽ lĩnh vực này cũng giỏi.

Tô Tử Dương há hốc mồm trước con người tự luyến này.

Nhìn gương mặt mắt chữ a mồm chữ o của cô làm anh không khỏi bật cười.

- Chắc anh là nam thần hoàn hảo rồi, lĩnh vực nào cũng giỏi hết kể cả...

- Kể cả gì?

Tô Tử Dương tò mò hỏi.

Cố Tử Hy ánh mắt nguy hiểm nhìn cô khiến Tô Tử Dương bất giác giơ tay đề phòng lùi về phía sau. Phòng thủ chưa xong đã bị Cố Tử Hy nắm lấy tay kéo về chỗ hắn. Cái eo nhỏ bị hai cánh tay to lớn của hắn ôm chọn.

- Kể cả kỹ thuật giường chiếu anh cũng rất giỏi đó. Thế nào có muốn thử không? Em ở trên người anh chuyển động nãy giờ không thấy có gì sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro