Chap 9 : Biến thái cũng chỉ với một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Dương nhìn sắc mặt của Cố Tử Hy xong cười tươi trêu chọc. Ai kêu hắn ta ngang ngược với cô.

- Thiếu tim thì tôi sống bằng răng à?

Cố Tử Hy dường như nhận ra mình vậy mà lại bị nữ nhân kia trêu chọc mới bớt lo.

- Em có thể dùng trái tim của anh mà anh không phiền đâu.

Cố Tử Hy cười tươi đưa tay cô để trên ngực hắn.

- Em xem nếu trong tim tôi là trái tim của em và trong tim em là trái tim của tôi thì sẽ thế nào nhỉ.

Tô Tử Dương tự nhiên cảm thấy con người này tưởng không biến thái mà lại biến thái không tưởng.

- Ha! Cố Tử Hy anh có vẻ biến thái nhỉ tim anh anh dùng tim tôi tôi dùng đỡ phải mổ xẻ không tốt hay sao.

Cố Tử Hy đưa mặt gần tai Tô Tử Dương thổi làn hơi nóng phả vào tai cô ma mị thì thầm.

- Biến thái cũng chỉ với một mình em.

- Anh.

Cố Tử Hy đúng là khiến Tô Tử Dương cô tức chết mà cả ngày chỉ biết thả thính cô, trước mặt hắn xấu hổ không biết bao nhiêu lần hắn nghĩ cô cư nhiên lại để hắn dễ dàng bắt nạt vậy sao. Để cô dạy dỗ hắn cho hắn biết thỏ ăn cỏ nhưng bị cho chọc tức nên cũng có thể mài răng cắn người. Cô muốn xem xem đấu với hắn rốt cuộc là cô thắng hay hắn thắng. Đừng tưởng dựa vào cái mặt yêu nghiệt đó mà thích làm gì thì làm. Ngoại hình của nguyên chủ bây giờ chẳng phải cũng rất xinh đẹp hay sao. Vậy để cô thay nguyên chủ sử dụng tư nguyên này đi làm đại sự đi.

Ha! Cố Tử Hy anh không xong với tôi đâu. Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình bao nhiêu năm qua và tư nguyên của nguyên chủ hôm nay tôi tuyên bố phải chơi chết anh.

- Cố Tử Hy tôi có thể gọi anh là Hy không ?

Tô Tử Dương ánh mắt mê đắm nhìn Cố Tử Hy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo.

Thich! Thịch

Trước giờ Cố Tử Hy hắn chưa từng tưởng tượng cảnh cô sẽ gọi hắn bằng tên ngay cả trong mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến . '' Hy '' một chữ này cũng đủ để hắn cảm thấy cố gắng hướng về phía cô dù cô chưa một lần đoái hoài đến hắn thật chẳng hề phí phạm. Dù bắt hắn phải đợi bao lâu nữa để được cô gọi như thế này hắn cũng cam lòng.

- Em muốn gọi tôi là Hy sao.

Hắn hỏi cô giọng muôn phần chờ đợi. Hắn mong không phải do hắn quá yêu cô khiến bản thân sinh ra ảo giác. Nếu thật sự là ảo giác thì hắn phải làm sao đây ?

- Tôi không thể gọi anh như thế sao.

Tô Tử Dương ánh mắt vẫn hướng thẳng về người đối diện. Dính bả rồi hắn thả thính cô lâu vậy đến lượt cô phản công rồi. Tô Tử Dương cô ghét nhất là phải chịu thua thiệt với người khác.

Lão Hạc đã dạy đời làm gì có thính chỉ có... bả thôi.

- Em đương nhiên có thể gọi tôi như vậy rồi.

Cố Tử Hy cảm thấy trong bụng là cả một cỗ ngọt ngào. Vậy là không phải là hắn tự mình đa tình rồi.

- Hy em muốn đi ngủ.

- Em muốn đi ngủ rồi sao.

Cố Tử Hy vui vẻ hỏi.

- Ừm em muốn anh ôm em ngủ.

Tô Tử Dương môi anh đào tạo thành một đường cong đẹp mắt. Khiến tim Cố Tử Hy đập mạnh, cô vậy mà muốn hắn ôm cô ngủ.

Tô Tử Hy lúc này mới nhận ra không ngờ trêu chọc Cố Tử Hy lại là một thú vui vô cùng tao nhã nha~. Nếu bây giờ trên tay cô có một cái gương nhất định phải đưa cho mỹ nam tử trước mặt để hắn xem mặt hắn đỏ thành cái bộ dạng gì hahaha. Trò chơi này nhất định phải chơi cho chán mới thôi.

- Hy~.

Một chữ Tô Tử Dương vừa phát ra vừa kiều mị vừa ái muội giống như tiểu hồ ly khiến người nghe chìm vào mê trận.

- Hy anh có phải chán ghét em ... không muốn ôm em. Vậy mà lúc nãy còn nói yêu người ta thật là đáng ghét mà.

- Anh không có.

Cố Tử Hy vội vàng đáp.

- Vậy sao còn không ôm em người ta buồn ngủ rất muốn ... được ôm ngủ a~.

- Được! Anh ôm em ngủ.

Cố Tử Hy ôm Tô Tử Dương để lên trên đùi mình, để cô tựa vào lồng ngực hắn thoải mái dựa dẫm, một tay vòng qua đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng.

Tô Tử Dương cũng rất hưởng thụ a~. Đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Cố Tử Hy mà cảm nhận trái tim đang đập nhanh của hắn.

Cố Tử Hy người của hắn rất thơm nga. Có mùi thoang thoảng của thảo mộc rất dễ chịu. Mà Tô Tử Dương lại rất thích mùi hương này. Trong lồng ngực nam nhân này ngửi mùi hương của hắn, hưởng thụ hơi ấm hắn tỏa ra tựa như sự ấm áp, dịu dàng của hắn chỉ dành riêng cho Tô Tử Dương cô. Thật muốn mang hắn dấu đi mà độc chiếm.

Ha! Nghĩ lại mà thấy buồn cười mới vừa rồi còn kêu Cố Tử Hy hắn biến thái, vậy mà bây giờ cô còn biến thái gấp mấy lần hắn cộng lại.

- Hy.

Tô Tử Dương hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm nào đó khẽ cất giọng gọi.

- Sao vậy?

Cố Tử Hy đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng bị giọng ngọt của ai đó làm tò mò.

- Em cảm thấy được anh ôm như này rất ấm áp, rất an toàn.

- Vậy sao?

- Ừm.

Cố Tử Hy cúi xuống nhìn Tô Tử Dương nằm trong lòng như con mèo nhỏ. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

Ấm áp sao lại còn an toàn nữa cô ấy vậy mà lại có cảm giác này với mình. Nếu cô ấy đã cảm thấy vậy hắn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt để cô mãi ở bên hắn.

- Chỉ có điều...

Tô Tử Dương ngước mặt lên nghiêm túc nhìn Cố Tử Hy môi nhỏ mấp máy.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro