LÂM LỘ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, cô vẫn đi bộ đến trường cùng Như Hoa, Lục Nam, Hoa Hoa cùng nhóm của Vương Ngôn, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ

" Ngày mai diễn ra tiệc giao lưu rồi, cậu có tham gia không thì bảo ? "

" Không biết, tớ vẫn chưa nghỉ xong "

" What the hợi ? Thiên Thanh à cậu giỡn mặt với tớ sao ? "

" Như Hoa yêu dấu, mặt của cậu tớ làm sao mà giỡn được ? "

" Cậu... "

" Thôi được rồi, Thiên Thanh à ngày mai diễn ra buổi tiệc rồi tốt hơn là cậu nên sớm có câu trả lời cho bọn tớ đi "_Lục Nam ngắt lời Như Hoa

" Biết rồi, mau đến trường đi không thì muộn đó "

Cứ thế vừa đi mọi người vừa vui đùa vui vẻ. Đến trường , một đám đông đang bu quanh trước cổng trường , chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cợt gì đó

" Nữ thần đến kìa tụi bây ơi "_ đột nhiên một nam sinh thấy nhóm bọn cô đi đến thì hét lên thu hút sự chú ý của mọi người

Đám đông rời tầm mắt, tất cả sự chú ý đều đặt trên nhóm bọn cô

" Hoa Hoa ơi, anh yêu em, làm vợ anh đi "_ nam sinh a

" Như Hoa ơi, em đẹp quá, nữ thần của lòng anh "_ nam sinh b

" Thiên Thanh, Thiên Thanh ơi, anh yêu emmmmmmmm " _ nam sinh c

" Thiên Thanh, làm vợ chị đi aaaaa "_ nữ sinh a

" Tiểu Bảo Bảo, em khả ái quá đi, tụi chị yêu em "_ nữ sinh b

Và còn rất nhiều, rất nhiều lời thả thính khác dành cho cô, Như Hoa và Hoa Hoa. Chắc mọi người thắc mắc vì sao nhóm Vương Ngôn và hội trưởng Lục Nam của chúng ta tuấn tú như vậy mà bọn con gái lại không hò hét vì họ ? Đơn giản vì trường THE MOON khác hẳn với những trường khác, học viên của The Moon chỉ ưa chuộng nữ thần và mĩ thụ thôi a, thế nên nam nhân dù có đẹp đến đâu trong mắt họ cũng chỉ là loại thường

Những người còn lại đang ăn giấm nha, vì sao ? Vì vợ bọn họ đang bị những người kia thả thính, âm mưu chiếm đoạt một cách tráo trợn rồi còn gì

Lục Nam cùng Lạc Hy vương tay kéo Như Hoa cùng Hoa Hoa về phía mình, đồng thời bọn họ không quên khuyến mãi thêm ánh mắt ' trìu mến ' nhìn cái đám người trước cổng

" Này, cậu chẳng phải là Thiên Viên Trạch của Thiên gia sao, sao lại ở đây ? Đã vậy còn ăn mặc như... "_ Doãn Kì nhìn cậu nghi hoặc, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ

Trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Doãn Kì. Thiên Viên Trạch hướng thẳng đến hướng của cô đang đứng mà đi

" Chị Thanh, em mặc như vậy, chị... Chị vừa ý chưa ? "_ có chút ngượng ngùng cậu e ngại hỏi cô

Cô nhìn cậu mà nhịn cười muốn nổi thương, cái cảm giác muốn cười mà không cười được, khó chịu vờ lờ ra, đến nổi hai bả vai cô run bần bật

" Cậu...hưm... Cậu ăn mặc như vậy là có ý gì chứ ?...ha...ha... "_cô vừa nói vừa nhìn cậu

Cậu hiện tại đang mặc chiếc áo sơ mi của The Sun trong vô cùng điển trai, nhưng chỉ được bên trên thôi, còn bên dưới thì.... Cậu chính xác là mặc một chiếc chân váy xòe màu hường, bên dưới lại mang đôi giày ba ta, trong thật... Không giống ai

Mọi người thấy cô như vậy cũng ý thức mà chủ dám cười lén, ai nấy đều bịnh miệng cười khúc khích, đám Như Hoa cũng không ngoại lệ

' Ây yo, đã nói tên này biến thái rồi mà lại, công nhận nam chủ không ai là bình thường cả ! '_ cô đọc thoại nội tâm ( chính chị kêu người ta mặc váy đến trường chị rồi còn nói ? :vvv )

" Em mặc như này, chị hài lòng rồi chứ ? Có thể tham gia buổi tiệc ngày mai được chưa ? "_ cậu tiếp tục

Cô nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ một lúc, dù sao thì ba mẹ và nhóm Như Hoa đều kêu cô tham dự bữa tiệc ngày mai, lại thêm việc hội học sinh hai trường sẽ trao đổi với nhau về một số vấn đề, hơn hết cô cũng muốn xem, ngày mai nữ chủ làm cách nào mà hãm hại cô. Thế nên...

" Được, nể tình cậu tôi chịu thiệt thòi mà tham dự buổi tiệc ngày mai "

" Thế thì hay quá rồi "_ nói rồi cậu nhào lại ôm cô, cô nằm trọn trong lòng cậu. Chợt có một cánh tay kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của ai đó

" Tên bán nam bán nữ này cư nhiên lại ôm vợ tôi ? "_ Vũ Triệt nảy giờ nuôi giấm thì lên tiếng

" Anh nói ai bán nam bán nữ ? Còn nữa, chị ấy từ khi nào lại trở thành vợ của anh ? "_ Thiên Viên Trạch phản bát

" Không phải sao ? Ăn mặc như vậy, còn không chịu nhận mình là bán nam bán nữ ? "_ Vũ Triệt khích tướng

" Anh... "

" Thôi đủ rồi, xong chuyện rồi cậu mau về trường của cậu đi. Còn anh, mau bỏ cái giò heo của anh ra khỏi người tôi, còn nữa, từ bao giờ mà tôi lại trở thành vợ của anh thế hả ??? "_ cô hét

" Cưng à, em nóng cái gì chứ ? Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành mẹ của các con anh thôi a "_ Vũ Triệt vô sỉ nói

' Bịch ' một tiếng, Vũ Triệt đã bị cô đấm thẳng vào mặt khiến cậu phải quoằn quoại đau đớn, những người còn lại đứng nhìn cảnh tượng này mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, vẫn là không nên chọc giận cô

" Oái... Cưng à sao em lại nặng tay như vậy chứ ? Định mưu sát chồng sao ? "_ lại tiếp tục vô sỉ

" Một tiếng nữa, ông đây cho mi đi bán muối nhé "_ cô cười ác độc

" Thôi thôi, không đùa nữa. Mau giải tán, đến giờ học rồi. Còn cậu, mau về trường của mình đi "_ Lục Nam ra lệnh

" Vâng thưa hội trưởng "_ mọi người đồng thanh rồi giải tán, ai về lớp nấy. Thiên Viên Trạch cũng đi về trường của cậu ta nhưng trước khi đi cũng không quên lườm Vũ Triệt một cái, Vũ Triệt cũng chẳng vừa mà liếc lại cậu. Nhóm cô cũng đã bắt đâu đi về lớp họ, Vũ Triệt chạy theo rồi nắm tay cô, cũng không quên quay lại mà khiêu khích Thiên Viên Trạch khiến cậu tức đến ối máu ( Thiên Viên Trạch, cậu chưa đủ trình làm Càng Long đâu nga~ )

" Con mẹ nó, Vũ Triệt anh đợi đó cho tôi. Thiên Viên Trạch này không thua anh đâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hừ... "_ cậu thầm chửi rủa

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc, nó bắt đầu lúc 18:00 pm , hiện tại mới chỉ 10:30 am. Vẫn còn quá sớm, có lẽ cô nên chuẩn bị thứ gì đó cho buổi tiệc tối nay chứ nhỉ ? Thế là cô quyết định đến trung tâm thương mại. Hôm nay cô quyết định chọn phong cách dấu quần để đi mua sắm, chọn cho mình một cái áo size rộng màu đỏ cùng chiếc quần jean short, thêm đôi vớ thể thao màu đen đến đầu gối, cô quyết định chọn mang đôi giày bata đế độn màu trắng, phụ kiện đi kèm là một chiếc nón lưỡi trai màu trắng nốt, trong cô vô cùng đáng yêu và năng động

Vừa bước xuống nhà đã thu hút sự chú ý của nam chủ Dương Thiên Cảnh

" Cô đi đâu vậy thưa tiểu thư ? Có cần tôi gọi người đưa tiểu thư đi không ạ ? "_ anh cung kính nhưng vẫn không dấu nổi sự cưng chìu trong giọng nói. Cô là người thông minh, tất nhiên là nhận ra , cô cho rằng lời nói của anh có phần không bình thường nha

" Anh uống nhầm thuốc sao ? "_ ai đó vô thức nói ra

" Sao... Sao cơ ạ ? "_ trán anh chảy ba vạch hắc tuyến, khóe môi không tự chủ mà giật giật

" Không... Không có gì "_ ' Ây ya, sao lại nói ra chứ, xấu hổ chết được '

" Vâng, tiểu thư có cần tôi gọi người đưa tiểu thư ra ngoài không ạ ? "

" Không cần, tôi tự đi được "_vẫn rất lạnh nhạt, cô giữ khoảng cách với anh_ ' rảnh thì đi lo cho nữ chủ đi, lo cho tôi làm gì chứ, xìu '_ mỗ nữ chính trong lòng thầm khinh bỉ ai kia đạo đức giả

Nói xong cô bước thẳng ra ngoài hướng thẳng tới gara mà đi

" Em vẫn luôn đề phòng tôi. Thật sự, em không thể tha lỗi cho tôi sao ? Tiểu Thanh "_ Dương Thiên Cảnh trong lòng đầy chua xót

Sau một hồi loay hoay cô quyết định chọn xe đạp để đi đến trung tâm thương mại. Đến nơi, cô dắt xe đi gửi. Vừa mới bước vào cửa, mọi người đều phải ngước nhìn vẻ đẹp của cô, ganh tị có, chán ghét có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có tất cả đều đang xen nhau. Bỗng một cô gái mặc một chiếc đầm đỏ bó sát cơ thể, tôn lên đường cong mê người của cô ta, mặt mày makeup đậm đến mức không tả nỗi, mái tóc vàng chóe uống quăn từng lọn, mùi nước hoa nồng nặc, khiến cô không tài nào chịu được, móng tay thì sơn đỏ chét, chân cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ, không biết từ đâu cô ta bước đến gây sự với cô

" Ồ tưởng ai hóa ra là Lãnh Thiên Thanh, mày còn mặt mũi để đến đây sao ? "_ ả cất giọng chua ngoa

Trực tiếp bỏ qua cô ta, cô cứ thế mà đi

" Mày điếc à, tao đang nói chuyện với mày đấy, hay tại mày không hiểu tao nói gì ? "_ cô ta vênh váo

" Phải, tôi thật sự là không hiểu cô nói gì. Bởi người thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được tiếng chó cả "_ cô cười khinh bỉ

" Mày, mày dám nói tao là chó hả con điếm "_ cô ta hét lớn

" Từ nảy đến giờ tôi đã nói câu nào có chứa nội dung ' Lâm Lộ Lộ, tiểu thư độc nhất vô nhị không biết xấu hổ, vô liêm sỉ của Lâm gia ' là chó chứ ? "_ cô nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại chứa hàm ý chăm biếm ra mặt. Phải cô gái này là Lâm Lộ Lộ, Tiểu thư của Lâm gia, vốn dĩ được Lâm gia yêu thương hết mực, nhan sắt cũng rất xinh đẹp nhưng lại thích trét tấn phấn tấn xi măng lên mặt, lại là kiểu  nữ phụ điển hình, rõ không biết tốt xấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi cô xuyên qua nguyên chủ cũng từng rất giống cô ta, có thể nói hai người này không khác nhau là mấy, chỉ có điều đọ về nhan sắc, gia cảnh lẫn thế lực thì nguyên chủ hơn cô ta nhiều

Mọi người bên ngoài đang nhìn bọn họ cũng không khỏi tán dương cô thông minh, ai nấy đều chỉ trỏ cười nhạo Lâm Lộ Lộ không biết tốt xấu. Thật ra mà nói Lãnh Thiên Thanh, bọn họ chỉ là không ưa cô vì nghe thối danh của cô, nhưng cái cô Lâm Lộ Lộ này lại khiến người ta chán ghét không thôi, nếu Lãnh Thiên Thanh khiến người ta chán ghét 1 thì cô gái này lại khiến người ta chán ghét 10, không những chua ngoa chảnh chọe, mà còn tự cao tự đại, không coi ai ra gì, thậm chí còn nhiều lần hãm hại cùng ức hiếp người khác, lại đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông, cũng làm không ít chuyện thất nhân thất đức, khiến người khác khinh bỉ ra mặt

" Mày, mày giỏi lắm "

" Quá khen "_ cô nhún vai

" Hừ, con điếm mày đừng vội đắc ý, tao không tha cho mày dễ dàng như vậy đâu "

" Thật không hiểu nổi, Lâm tiểu thư đây có được giáo dục không mà mở miệng ra đều là điếm này điếm nọ thế nhỉ ? Thật bất lịch sự mà. Không tha cho tôi ? Cô có thể làm gì được tôi mà lại nói như vậy ? "

" Đó không phải chuyện của mày. Mày suốt ngày đi quyến rũ đàn ông, không có tư cách nói tao. Tao có thể làm gì được mày ? Rồi từ tưg mày sẽ biết  "

" Ồ, thế sao ? Vậy việc tôi đến đây làm gì đi với ai, hay có quyến rũ ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của cô, cô cũng không đủ tư cách để quản tôi "_ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lâm Lộ Lộ tức tối đến mức dậm chân bịch bịch dưới đất, thiếu điều muốn sập luôn cái mặt đất của người ta, ánh mắt cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, lại hận không thể nhào tới cào rách gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia của cô

Mọi người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta khiến coi ta càng ngày càng tức giận, vội chạy thật nhanh ra khỏi TTTM

" Đi từ từ thôi nào Lâm tiểu thư, mang giày cao gót mà chạy, cô không sợ sấp mặt sao ? "_ bên trong cô nói vọng theo Lâm Lộ Lộ, ngữ khí đều chứa hàm ý trêu chọc

Ây ya đừng nói cô thích bắt nạt người khác, chẳng qua là do bọn họ cứ kiếm chuyện với cô thôi a~. Cũng thật không hiểu nổi, đều là nữ phụ với nhau, hà cớ gì phải chèn ép cô như thế chứ ? Gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện, đám đông cũng bắt đầu tản ra. Cô cũng tiếp tục với việc của mình

~ END CHAP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro