NHẬT KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp trên con đường đến trường THE MOON. Đáng chú ý hơn chính là hình ảnh hai nữ nhân mảnh khảnh đang đèo nhau trên chiếc xe đạp

" Như Hoa này, sau hôm nay cậu không đi cùng Lục Nam thế hửm ? "

" Lâu lâu tớ muốn đón cậu để cùng cậu đếm trường. Chẳng lẽ không được sao ? "

" Bớt xạo. Cậu tốt bụng như vậy sao ? Làm như tớ đây không biết ấy. Cậu lại muốn nhờ vả gì tớ ? "_ từ phía yên sau, cô chòm người lên cóc nhẹ đầu Như Hoa

" Oái... Hì hì, thì cũng chẳng có gì to tác cả. Số là vào thứ 7 tuần này trường mình sẽ tổ chức tiệc giao lưu với trường THE SUN "

" Thế nên ? "_ cô ngồi phía sau, nhướng mày. Đã đoán được phần nào ý định của Như Hoa

" Thế nên tớ muốn cậu tham gia "

" Không đời nào ! "_ không bao giờ cô sẽ đồng ý tham gia cái bữa tiệc đó. Trong truyện có viết, vào hôm tổ chức tiệc sẽ hội tụ đủ dàn nam nữ chủ tức sẽ xuất hiện ba nam chủ còn lại và tên nam phụ yêu nữ chủ a~. Còn nữa, trong bữa tiệc này " Lãnh Thiên Thanh " xảy ra xích mích với nữ chủ nên bị nam chủ cùng nam phụ hại cho thân bại danh liệt, gia đình cũng theo đó mà phá sản, còn bị hạ xuân dược khiến " cô " sống không bằng chết, thế nên không đời nào cô đồng ý

" Ấy, tham gia đi mà, sẽ rất vui đó. Bọn rớ đều tham gia hết rồi chỉ còn mỗi cậu thôi. Với lại sau buổi tiệc là cuộc trao đổi  của hội học sinh giữa hai trường, cậu cũng phải tham gia thôi a~ "

" Hm.... "

" Còn nghĩ nhiều làm gì chứ ? "

" Chủ đề là gì ? "

" Điệu khúc dưới ánh trăng "_ Như Hoa từ tốn nói

" Sao lại là điệu khúc dưới ánh trăng ? "_' lẽ ra phải là nữ công tước và chàng kị sĩ mới đúng chứ ? Trong bữa tiệc nam sẽ hóa thân thành kị sĩ, nữ thì sẽ hóa thành công tước cùng nhau khiêu vũ. Còn nữa tiệc này vốn dĩ phải được tổ chức tại THE SUN mới đúng , sau giờ lại thành THE MOON ? Rốt cuộc sao lại như vậy ? "

" Ân~ bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khuôn viên trường, về đêm ở nơi đó rất đẹp, bọn mình có thể ngắm trăng. Mọi người sẽ đăng kí thi tham gia trình diễn dưới ánh trăng, mà chủ yếu là hát và khiêu vũ, thế nên mới gọi là điệu khúc dưới ánh trăng. Tớ nghe nói giải thưởng sẽ rất lớn đó. Tớ cũng đăng kí rồi, hay là cậu cũng đăng kí luôn cho vui đi "_  Như Hoa đề nghị

" Tớ vẫn chưa đồng ý mà "

" Thôi nào, cậu đừng như vậy chứ "_ Như Hoa thở dài tỏ vẻ chán chường

" Để tớ suy nghĩ "_ thật sự là vấn đề này rất cần để suy nghĩ a. Gần 2 tháng nay không có động tĩnh gì của bọn người nam nữ chủ khiến cô thật sự rất lo. Lại còn cái cô Lãnh Thiên Thanh kia đến giờ vẫn chưa chịu quay lại, tịnh dưỡng cái quần gì lâu thế aaaaaa. Hơn hết lần này có đề cặp đến vấn đề gia đình cô sẽ phá sản, cô chính là không muốn làm liên lụy đến gia đình mình nga. Lại thêm chuyện cốt truyện có chút không đúng với nguyên tác. Thế nên, vấn đề này rất đáng ngại. Cần suy xét thực kĩ càng...

" Ầy cậu thật là... "

----- Trường THE MOON -----

Hiện tại đã vào giờ học, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Tiếng la rầy của giáo viên đối với lớp học sinh cá biệt. Hình ảnh chăm chỉ nghe giảng của bọn con ngoan trò giỏi . Bóng dáng đội sao đỏ đang rượt 3 người bọn Vương Ngôn chạy gắp sân trường với lí do đi trễ and đồng phục không chỉnh tề :vvv. Hình ảnh nghiêm túc đến hách dịch của cậu hội trưởng hội học sinh đang chỉnh gọng kính và quan sát những người kia. Ngồi trên lớp cô nhìn quá phía của sổ, chỉ biết lắc đầu mà cười. Tất cả sẽ thực hoàn hảo... Nếu như không có sự hiện diện của cái tên ' bạn cùng bàn ' bên cạnh cô ra a~

" Nhìn cái quần gì. Tin tôi nhai đầu cậu không ? "

" Xía, làm như đẹp lắm không bằng. Ông đây không thèm nhìn nữa "_ Vũ Triệt biểu môi, thực sự mà nói trong thời gian qua tiếp xúc với cô hắn cũng có chút gọi là hảo cảm, bất quá cảm thấy cô cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Hắn cũng hiểu cô hơn đôi chút, so với lúc trước hắn cảm thấy thân với cô hơn nhưng không vì thế mà hắn tháo bỏ phòng bị đối với cô. Cũng chỉ vì một nguyên nhân, chính là nữ chủ

" Thái độ gì vậy ? Hả ? Thái độ đó là sao ? Nè nè, có kiểm tra tự làm đi nha đừng có mà hồng ông đây chỉ ngươi " _ cô lườm hắn

" Ấy ấy, sao cậu lại như thế chứ Thiên Thanh dễ thương của tớ. Là tớ không hiểu chuyện, mong cậu rộng lượng bỏ qua mà còn cứu vớt tớ trong lúc nguy nan a "_ thái độ thay đổi 180°

" Yaaaaaaaaaa , tởm vãi lìn. Cậu đừng có mà giở cái giọng điệu đó với tôi. Có tin tôi xích cậu như xích chó không hả ? "

" Hì, được tôi sẽ không nói như vậy nữa. Chỉ cần cô chỉ bài tôi là được "_ Vũ Triệt cười tít mắt. Thật chẳng hiểu được từ lúc nào mà một đứa côn đồ học hành không ra gì như hắn lại chăm chỉ đến vậy nữa. Hắn chỉ biết từ khi trở thành bạn cùng bàn với cô dường như có ma lực nài đó hấp dẫn hắn, nhìn cô học chẳng hiểu sao hắn lại thấy thú vị lạ thường, chỗ nào không biết thì hắn hỏi cô, còn kiểm tra tất nhiên cô sẽ cứu vớt hắn. Thành thích cũng theo đó mà được nâng cao

Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi cười nhẹ. ' Thịch ' vậy là tim ai kia lệch một nhịp. Thật sự mà nói chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đã thân thiết với tên này hone rất nhiều, còn nhớ ngày nào hắn còn chửi rủa cùng đánh cô, cô thì lại đâm hắn chảy máu thế mà giờ đâg lại có thể thân thiết thế này. Điều này có thể cho là đáng mừng không ? Tiếp tục nghe cô Hy Ân giảng bài, cô vừa khi chép vừa chăm chú. Giá như mọi chuyện cứ yên bình mãi như thế thì hay biết mấy ? Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là giá như...

Sau khi cô tan trường cũng đã là chuyện của buổi chiều, cô một mình lang thang trên con đường về nhà. Như Hoa đã đi cùng Lục Nam rồi, thế nên cô mới cực thân thế này đây, đúng là trọng sắc khinh bạn thật mà. Không khí hiện tại thực mát mẻ, cũng đúng thôi đang là mùa thu mà. Xải bước trên con đường quen thuộc. Cô vừa đi vừa nghĩ, cái miệng nhỏ ngân nga ca khúc yêu thích của mình. Lòng chợt nhớ về quá khứ. Ở thế giới kia cô và anh vẫn thường cùng nhau đi dạo vào những buổi chiều thu như thế này. Lúc ấy cô thực sự rất hạnh phúc , nhưng hiện tại chẳng còn nữa rồi...

Lần lượt đi qua những cặp đôi trên con phố, nhìn họ hạnh phúc cô lại thấy tủi cho mình. Chẳng hiểu sao nữa, chỉ cảm thấy có cái gì đó nhói ở tim thôi... Chợt cô va phải một người

" Thành thật xin lỗi, tôi sơ ý quá "_ cô đứng dậyrồi phủi bụi giúp người kia

" Chị Thiên Thanh "

Nghe chất giọng quen thuộc cô nhẹ ngẩng đầu lên. Còn ai vào đâg nữa, số cô đi đâu cũng đều gặp nhân vật chính thôi. Không phải nữ chủ thì là nam chủ còn không thì là bọn nam nhân yêu thích cô ta

" Chị còn nhớ em không ? "_ Thiên Viên Trạch phấn khích

" Tất nhiên là nhớ rồi... "_' cái bản mặt đẹp đến phát hờn của nam nữ chính các người tôi vốn đã khắc cốt khi tâm rồi a '_ tất nhiên đoạn sau chỉ là nghĩ trong lòng

" Ôi em vui quá, chị vẫn còn nhớ em nga "_ Thiên Viên Trạch ôm cô vào lòng

" Thỉnh tự trọng "_ cô đẩy anh ra rồi tiếp tục đi

" Chị đang về nhà sao ? "_ anh đi theo cô

" Biết rồi còn hỏi "_ côn liếc nhẹ

" Hì... Hay để em đưa chị về nhé "

" Cám ơn, lòng tốt của thí chủ bần tăng không dám nhận. Thiện tay  "

" Ầy không sao, dù gì cũng tiện đường về nhà em mà "

" Tiện chỗ nào ? Nhà tôi ở phía trước còn đường về nhà cậu là hướng ngược lại "_ cô chỉ tay về hướng ngược lại

" Thôi mà em muốn đưa chị về, với lại đi hai người thì sẽ vui hơn. Không phải sao ? "_ cậu cười

" Thôi khỏi, cám ơn. Tôi đi một mình cũng thấy vui rồi "_ một từ phũ

Mặc cho cô có nói cỡ nào, ai kia vẫn mặc dày mà bám theo cô về đến tận nhà. Trên đường đi cậu cũng cô trò chuyện rất vui vẻ

" Thứ 7 này trường chúng ta sẽ giao lưu với nhau chị có tham gia không ? "

" Tôi đang suy nghĩ . Nhưng dự định là sẽ không "

" Sao thế tham gia đi chứ. Cho vui mà chị. Chị tham gia đi, kêu gì em cũng làm "_ cậu làm điệu bộ cún con khiến cô không kiềm lòng được

" Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, khi nào cậu dám mặc váy đến trường tôi. Lúc đó tôi còn suy nghĩ lại "_ cô cười ác độc

" What ??? Chị giết em luôn cho rồi "_ cậu gào thét

" Thế thì thôi ! Tôi vào nhà đây. Bye "_ Cô chào tạm biệt cậu

" Vâng. Bye chị "_ đợi cô vào nhà hẳn anh mới quay người đi về

" Về rồi à con gái ? "_ Hồ Tiêu Châu ( mẹ Lãnh Thiên Thanh ) cưng chiều nhìn cô

" Vâng. Con chào ba mẹ mới về "

" Chắc con cũng mệt rồi nhỉ ? Mau lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi. Lát ba sẽ kêu người lên gọi con xuống dùng cơm " _ Lãnh Triết Khiêm ( ba của cô ) nói

" Vâng ! Thế con xin phép "

" À mà khoan đã con gái. Ba nghe nói tuần này trường con sẽ tổ chức dạ tiệc phải không ? "

" Vâng có việc gì sao ạ ? "

" Cũng không có gì chỉ là ba hỏi vậy thôi. Mà con có định tham gia không ? "

" Không đâu ba à. Con không thích những bữa tiệc như thế "

" Con tham gia đi. Dù sao thì các bạn của con cũng tham gia hết rồi còn gì. Với lại đây lại là tiệc giao lưu với trường cũ của con, con nên tham gia và cho bọn người bên trường cũ thấy là con đã khác trước, thay đổi suy nghĩ của bọn họ về con "_ Mẹ cô nói rồi xoa đầu cô

" Vâng con biết rồi thưa ba mẹ. Con sẽ cân nhắc. Giờ thì con xin phép về phòng "_ cô cười tinh nghịch rồi nhảy chân sáo về phòng

----- PHÒNG CÔ -----

" Thay đổi suy nghĩ của bọn họ về con sao ? Con mới không rảnh. Bọn họ muốn nghĩ gì thì mặc kệ bọn họ, con không quan tâm "_ cô lẩm bẫm trong miệng

Cô bước lại bàn học của mình, kéo học tủ lấy ra một quyển nhật kí. Đây là quyển nhật kia của nguyên chủ, cô đoán vậy. Cô rất tò mò bên trong viết gì nhưng lại không biết mật khẩu nên đành chịu. Chợt cô để ý dòng chữ nhỏ ánh kim phía dưới gốc quyển nhật kí, bên dưới ghi ' Destiny 1008 '

" Định mệnh 1008 sao ? Nó có nghĩa là gì nhỉ "_ cô đặt quyển nhật kí lên nệm rồi trầm trồ suy nghĩ

" Chỉ ngày sinh sao ? Là 10 tháng 8 ? Vậy còn định mệnh nghĩa là gì ? Hmmmm.... Chẳng lẽ là chỉ người yêu sao ? Người yêu của nguyên chủ sinh ngày 10 tháng 8 ? Mặc kệ đi tra đã rồi tính "

Cô lôi trong học tủ ra một sấp giấy, lật lật từng trang một. Đây là giấy ghi ngày tháng năm sinh của tất cả những người mà nguyên chủ quen biết

" Đây rồi, ngày 10 tháng 8, để coi... Chẳng lẽ là Như Ngọc sao ? Sao có thể ? "_ sock, cô sock nặng

Vội nhập từ ' N H U N G O C ' vài quyển nhật kí. ' Cạch ' một tiếng, nhật kí mở ra. Cô hiện tại chính là sock toàn tập. Rốt cuộc đây là chuyện gì ? Chẳng lẽ nguyên chủ và nữ chủ từng yêu nhau ? Sao trong truyện không hề đề cập đến tình tiết này ? Cô định mở nhật kí ra thì chợt dừng lại

" Có nên không nhỉ ?Đọc lén nhật kí của người khác là rất xấu.... Nhưng hiện tại mình là chủ nhân của nó mà, sợ gì chứ. Nhưng mà như vậy hình như là không phải... Thôi mệt quá, đọc đã rồi tính "

Những trang đầu tiên chỉ thấy những tấm hình chụp chung của nguyên chủ cùng nữ chủ, trong họ có vẻ rất hạnh phúc. Cô tiết tục lật đến trang có chữ thì dừng lại

Ngày 12 tháng 10...

Hôm nay là một ngày hạnh phúc của tôi. Biết vì sao không ? Vì Như Ngọc đã tỏ tình với tôi, chúng tôi cuối cùng cũng trở thành người yêu của nhau, tôi vui lắm...

Ngày 13 tháng 10...

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau đến công viên giải trí sau đó thì đi ăn, thật sự hôm nay là một kỉ niệm đáng nhớ. Lúc đó tôi chỉ ước thời gian ngừng lại để mãi được ở bên cậu ấy

Ngày 5 tháng 11...

Cũng lâu rồi tôi không viết nhật kí. Hôm nay vẫn như bình thường. Tôi cũng Như Ngọc đi ăn chúng tôi cùng ở bên nhau trò chuyện rất vui vẻ

Ngày 12 tháng 11...

Tôi và Như Ngọc cải nhau rồi lí do chỉ vì tôi quên mang tập ôn trả cậu ấy mà hôm nay lại là ngày thi, thật nhám nhí quá nhỉ ?

Ngày 21 tháng 11...

Như Ngọc nói cậu ấy không còn yêu tôi nữa.  Người mà cậu ấy yêu là cái tên chết bầm Trương Nhất Phong kia. Sao lại là hắn ta chứ, tôi ghét hắn, tôi hận hắn...

Ngày 25 tháng 11...

Tôi quyết định biến mình trở thành một con người khác, một con người mà tôi từng rất kinh tởm, cũng chỉ vì muốn quyến rũ đám người Trương Nhất Phong. Tôi muốn cậu ấy thấy nhưng tên đó xấu xa như thế nào. Chỉ có tôi là thật lòng thật dạ với cậu ấy, nhưng xem ra không khả thi rồi...

Ngày 2 tháng 12...

Tôi thật sự đã đánh mất tôi của ngày xưa rồi, tất cả cũng chỉ vì cậu ấy... Nhưng cậu ấy lại bảo tôi là đồ đáng ghê tởm, cậu ấy ghét tôi. Còn nói tôi phải tránh xa nam nhân của cậu ấy, không thì đừng trách cậu ấy vô tình. Cậu thật sự nghĩ tôi là người như vậy sao ? Như Ngọc...

Ngày 13 tháng 12...

Tôi bị mọi người chán ghét rồi, người người khinh bỉ tôi, miệt thị tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất đáng, vì cậu ấy tôi có thể làm tất cả...

Ngày 23 tháng 12...

Hôm nay chúng tôi chia tay !

Những trang còn lại chỉ là những tờ giấy trắng. Qua quyển nhật kí này cô lại biết được nguyên chủ là si tình như thế nào, làm tất cả chỉ vì người mình yêu...

" Hazz...tôi thật sự cũng không biết nên trách cô ngốc hay là trách cô quá đa tình nữa nguyên chủ à. Chỉ vì Như Ngọc mà cô lại tự biến mình trở thành người mà thiên hạ chán ghét đến mức chỉ muốn giết chết. Thật sự có đáng không chứ ? " _ Cô lắc đầu ngao ngán, đặt quyển nhật kí lên bàn rồi cầm quần áo bước vào phòng tấm...

~ END CHAP ~

Mỏi tay quá a ( X﹏X )
Mọi người tối an <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro