Chap 1 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Tịch Phi nhíu mày , nhấp nháp miếng bánh mức ngon lành trên tay không khỏi suy nghĩ vào chi tiết khó hiểu liền hướng vào cô bạn thân trong bếp hỏi .

- Tiểu Vy , mày nghĩ xem sao nữ phụ lại ngu dốt , mù quánh đến vậy ?

Đào Hiển Vy nghe bạn mình hỏi liền ngừng thái thịt lại , suy từ 1 hồi lâu mới lên tiếng .

- Đơn giản do cô ta là nữ phụ !

Đoan Tịch Phi hơi lườm Đào Hiển Vy rồi không thèm để ý bạn mình nữa . Chú tâm vào quyển sách mới mua tuần trước . Thật ra cô đã đọc cuốn này hơn 5 lần rồi , đến chi tiết nào cũng thuộc như in chỉ là....Ở trong câu truyện có rất nhiều ẩn khuất mà tác giả không lý giải rõ ràng đến 1 thiên tài ẩn danh như Đoan Tịch Phi cũng phải vắt chất xám suy nghĩ nhiều hơn 1 chút .

Đoan Tịch Phi ngậm nhấm những cái bánh mức dâu còn sót lại trong đĩa , ngửa đầu ra thành ghế sofar bất đầu suy nghĩ kỹ hơn .

Nội dung câu truyện rất rõ ràng nữ chủ chính là con gái của 1 nhà doanh nhân thành đạt , gia đình sung túc nhưng nữ chủ lại rất hận nữ phụ , nhiều lần ám toán với nữ phụ không nói còn cướp người nữ phụ yêu , gia sản đến cuối cùng 1 mình cô quạnh nơi hẻo khốc , không người yêu thương , quân tâm tới . Mà nữ phụ kia cũng thật ngây thơ đến chết vẫn không dám tin mình bị chính bạn thân hại....

Haizzz , Đoan Tịch Phi chẳng biết phải nói nữ phụ quá đáng thương hay quá đáng ghét nữa !

- Phi Phi , mày cũng thật tình nha !

- ....??!!!

- Tao nhớ mày giàu lắm mà chưa tính mày rất kiêu ngạo nữa.... Thế mà lại bất chấp chúi mũi vào cái xó chuột của tao ở thuê . Bộ mày nợ ngân hàng hả ?

Nợ ngân hàng ? Cái gì mà nợ ngân hàng ? Bộ nhìn cô nghèo thế luôn à ? Đoan Tịch Phi liền không hẹn mà lườm Đào Hiển Vy , nổi lông nhím .

-.......

Đào Hiển Vy tự nhiên thấy không khí có chút quỷ dị liền không khỏi lạnh sống lưng , thầm than " Chậc lỡ chọc tức con cọp già rồi " rồi tự trách mình ngu xuẩn !

Đoan Tịch Phi thấy mình đã dọa hơi quá đáng liền thu diễm lại , thở dài , lười biếng nhìn Đào Hiển Vy cố giải thích 1 cách ngắn gọn nhất .

- Tao làm từ thiện và cho cô nhi viên cả rồi , giờ chỉ còn vài chục ( triệu ) NDT phòng thân !

- Ồ !!! Ở với mày lâu nay mới biết mày có đức vậy a .

Đào Hiển Vy híp mắt cười đểu . Thể hiện bản chất nhây lầy vốn có , Đoan Tịch Phi chỉ giật giật 1 bên mắt không khỏi làm Tiểu Vy vài lần . Đúng là thói quen không đổi , cứ thích chọc cô .

Đào Hiển Vy tự nhiên cảm thấy bản thân thắng lợi liền muốn châm chọc Phi Phi thêm 1 chút chỉ là vừa tính nói liền nhận ánh mắt của Đoan Tịch Phi , nghẹn cổ đành nuốt vào bụng đổi sang câu khác .

- Phi Phi , mày cũng đã 28 tuổi rồi cũng nên lập gia đình rồi đấy !

Đoan Tịch Phi không khỏi rơi vào trầm mặc . Đúng , cô đã 28 tuổi rồi , công việc đã ổn định chưa kể tiền lương hàng tháng vô cùng cao . Hảo hảo tất cả đều tốt chỉ là.... Kết hôn vẫn là thôi đi !

- Tao nghĩ.....hiện tại vẫn chưa cần thiết đâu !

- Vậy mày chờ cô đơn đến già luôn đi !

Đào Hiển Vy tự nhiên cảm thấy tức giận , Đoan Tịch Phi cái gì cũng tốt , từ công việc đến nhan sắc đều ổn , bản thân Phi Phi cũng là người gần như toàn vẹn chỉ là mỗi lần nói về vấn đề này , Đoan Tịch Phi đều luôn lẩn tránh .

Có lẽ nguyên nhân cũng chính là do 2 mối tình trước chăng ? Nhắc đến lại thấy tội nghiệp Đoan Tịch Phi , toàn quen những con người 2 mặt . Mối tình đầu , người Phi Phi thương lại lên giường với cô bạn thân hồi cấp 3 . Mối tình thứ 2 , người bạn trai kia buổi sáng thì ân cần , hỏi han Phi Phi , đến tối lại tìm đến những nơi " hộp đêm " để thoả mãn....

Đoan Tịch Phi là người trọng trinh tiết tự nhiên sẽ không đồng ý lên giường với những người kia nên cả 2 mối tình đều chỉ trọn vẹn có gần 1 tháng , chỉ dừng lại ở 1 cái nắm tay . Đó là 1 lỗ hổng lớn làm Đoan Tịch Phi chẳng còn dám tin vào tình yêu hay bất cứ người đàn ông nào nữa .

- Haizzzz , vài tháng nữa tao lấy chồng rồi . Đến lúc đó rồi tao nhân tiện giới thiệu vài người với mày  mong mày tình ra người phù hợp !

Thấy bạn thân lo lắng cho mình trong lòng Đoan Tịch Phi xuất hiện 1 cỗ ấm áp . Đào Hiển Vy là tiểu thư nhà quyền quý vì rành buộc nên mới dọn ra ở riêng . Nói ra thì Tiểu Vy nhỏ hơn cô tận 3 tuổi nhưng cả 2 đứa đã sống chung được 5 năm rồi nên trở thàh thân . Mà đúng thật là duyên phận ! Cả 2 người đều không hợp nhau thế mà chơi chung được cũng hay .

- Vậy bây giờ phiền cô đây đi mua lại mớ bánh cô vừa ăn hộ tôi nhá . Tý vị hôn phu của tôi mà tới không có thứ tiếp đãi thì cô cũng cuốn gói ra ngoài đường ngủ đi là vừa !

- Tiểu Vy , mày ác quá nha !!!

Đoan Tịch Phi cau mày , bĩu môi nói . Càng lúc càng thấy cô ả cưng chiều chồng tương lai quá mức rồi nga , đến bạn thân cũng xua đuổi !

- Mà tiện thể mày mua cho tao vài trái cà chua , mấy cọng hành nhá . À nhớ mua thêm 1 cân táo nữa đấy , hiểu chưa ?

Đào Hiển Vy nhếch mép nói , đưa tiền cho Đoan Tịch Phi rồi quay lại bếp . Ai mà biết cô nàng đang cười trộm Phi Phi , chẳng qua do miếng ăn , chỗ ở trong tương lai nên Đoan Tịch Phi mới hạ bản thân trước Tiểu Vy như vậy . Tất cả đều có lý do để nói .

- RỒI !!!!! Trọng sắc khinh bạn...

Đoan Tịch Phi lầu bầu đi ra khỏi cửa thì ai ngờ từ trong căn hộ giọng ai đó vang vẳng lên .

- Tao vừa nghe nói tao trọng sắc khinh bạn thế Phi Phi ?

- Chắc mày nghe nhầm á !!!!

Vì căn hộ gần trung tâm thành phố nên chẳng mấy chốc Đoan Tịch Phi đã đến nơi . Cô bước vào siêu thị rồi lấy xe đẩy đi lấy đồ mà Tiểu Vy đã dặn trước . Tromg mơ hồ lại nghĩ tới nữ phụ trong câu truyện kia .

Mặc dù luôn bị nữ chính hại và nam chính hiểu lầm đó là quả báo mà cô ta phải nhận nhưng nữ phụ thật sự sống rất nhây a . Còn khoẻ mạnh , bình an sau mỗi lần bị hãm hại nữa chứ cứ như có kẻ giúp trong bóng tối vậy ấy...Nhưng cô ta làm gì còn ai quý trọng chứ !?

Đoan Tịch Phi mang các thứ cần mua đến quầy tính tiền , nhưng rồi đầu não cô lại suy nghĩ sang thứ khác....

- Chị ơi , chị ơi tổng cộng 38 NDT chị ơi , chị....

Đoan Tịch Phi hoàn hồn lại , đưa tiền cho cô nhân viên , ái ngại xin lỗi . Cũng hên cô này dễ tính liền bỏ qua chứ nếu ghi hận chắc sau này cũng khó mua đồ a .

Đoan Tịch Phi ra khỏi siêu thị lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện kia . Cuối cùng người sau màng luôn giúp nữ phụ kia là ai ? Tại sao phải giúp cô ta sau khi mọi người đã quay lưng lại với cô ta chứ ? Người đó được lợi ích gì ? Càng nghĩ càng khó nói !

" Rốt cuộc là ai ? Là ai vậy nhỉ ? Là....không lẽ nào là người đó !!! "

1 ý nghĩ lóe sáng trong đầu Đoan Tịch Phi , sao cô đã bỏ qua nhân vật chủ chốt đó chứ , đúng là chút nữa thì quên . Bỗng cô nhìn lại....

- Chậc lại quên mua hành rồi !

Đoan Tịch Phi quay lại chạy thật nhanh đến siêu thị , nhớ cái này thì quên cái kia , cô lơ đãng quá . 

- CÔ KIA CẨN THẨN !!!!!

ẦMMMMM......

Đoan Tịch Phi nằm trên nền đường lạnh ,  máu đỏ thẫm lan ra khắp người cô , để mặc những trái táo đỏ tươi lăn lóc , vung vãi khắp nơi nhìn thật quỷ dị . Mọi người bắt đầu xúm lại bao quanh cô , thầm thì to nhỏ . Phi Phi nhìn vào hư không ảo ảo , thật thật rồi nhếch miệng thành nụ cười rồi , nhắm mắt .

"  Tiểu Vy , xin lỗi mày , tao không thể mang đồ về cho mày rồi ! "

____________________________________

Có gì không ổn nhớ nói với ta nhá , cảm ơn đã đọc  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro