Chap 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Tịch Phi tỉnh dậy , cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng . Để ý mới thấy khắp người cô đều là băng gạc chỉ là...Có gì đó không đúng !

Đây không phải tay Phi Phi , tay cô không mềm mại , trắng nõn nà như ngọc thế này . Còn có mái tóc đen huyền này nữa , dài quá !!!

- Tại sao....?!!

Giọng này ?? Cái gì đang xảy ra vậy ??? Đoan Tịch Phi trở nên rối não , 1 lúc trước cô còn đang bị 1 chiếc siêu xe tông trúng còn không chắn mình còn sống hay không , 1 lúc sau tỉnh dậy lại trở thành cái dạng gì khiến cô cũng không biết .

Váy tơ trắng ngà , dài đến mắt cá chân , phồng lên được thắt mấy cái nơ nỏ như mấy cái váy ngủ mà Đoan Tịch Phi xem trong phim thời Trung cổ dùng ở thế kỷ 18 - 19 . Cứ như kiểu cô là búp bê ấy !!

- Khoan vậy mình là ai ??!!!

Đoan Tịch Phi trở nên khiếp sợ vô cùng . Căn phòng sa hoa này còn các đồ dùng vô cùng sa sỉ này nữa ??? Bộ lúc cô chết , hồn cô đã nhập trúng người nào rồi ?!!!

Đoan Tịch Phi nhảy phăng xuống khỏi cái giường to lớn , lao thẳng đến chỗ cái gương ngự trì ở đó không xa để lại tiếng vỡ đổ của cây truyền nước biển.....

"  Đây là ai ? "

Đoan Tịch Phi trợn mắt , hú hồn nhìn trong gương , 1 cô gái đẹp đến hoàn hảo . Mắt xanh to tròn trong suốt , mí mắt dày cong vút lên , chân mày thanh tú , mũi cao thon nhỏ , môi hồng hơi tái cân xứng với khuôn mặt thon gọn , ửng hồng . Đến cô không khỏi thốt lên .

- Thật sự là tiên tử a ??!!!

Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng , 2 cô hầu gái đứng bên ngoài hoảng hốt liền chạy vào thì đã thấy tiểu thư nhà mình trợn to mắt đứng trước gương ngớ người...... Nhìn có chút kì lạ nhưng thấy mọi thứ đều ổn trừ 1 số thứ liền không khỏi thở phào 1 tiếng .

Mạc Chi cấp tốc xách váy đen dài đi nhanh xuống dưới nhà báo lại tình hình của Đoan Tịch Phi còn Linh Hoa thì có chút lo lắng nên ở lại . Không nén nổi đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình rồi đi lại chỗ Phi Phi , ân cần nói :

- Tiểu thư , cô vẫn nên nằm nghỉ thêm đi , bác sĩ dặn không nên hoạt động nhiều sẽ bị rách vết thương !

Đoan Tịch Phi nhìn cô hầu trẻ lo lắng  , cô liền lúng túng không biết phải làm gì . Lại nhìn vào cây sắt ngã đổ làm bể bình truyền nước bệnh Phi Phi lại thêm áy náy chỉ biết gượng cười không nói .

Linh Hoa trong nháy mắt hơi ngạc nhiên nhìn vị chủ nhân hà mình rồi khẽ gật đầu mỉm cười nâng tay cho Đoan Tịch Phi có lực về giường nghỉ . Được 1 lúc thì Mạc Chi hối hả chạy vào dẫn theo nhiều người phía sau .

- Bác sĩ Lương , ông xem qua tiểu thư chút !

Mạc chi có chút gấp gáp , nói .

Bác sĩ Lương gật đầu rồi đi lại giường nhìn cô gái nằm trên giường . Khuôn mặt thương hiệu không tỳ vết đang dương đôi mắt xanh không nhiễm tạp chất nhìn ông . Lương Sĩ có chút gượng ngạo , sau đó liền bắt tay vào việc chính !

- Tiểu Lam , em ấy sao rồi ?

Từ phía cửa phòng , 1 người con trai chừng 25 , 26 vẫn mặc nguyên âu phục vội vã đi vào . Khuôn mặt như tạc tượng mang vẻ mệt mỏi , lo lắng cũng không thể che đi cái đẹp trai như thánh của anh .

- Đại thiếu gia , ngài đã về !

Những người hầu có mặt trong phòng đều kính trọng gập nửa người chào anh . Âu Thiên Lãnh đi lại gần giường rồi cởi áo vét bên ngoài ra đưa cho bác quản gia xong mới đến ngồi nhích bên đầu giường cô , bàn tay to thô ráp bất ngờ  nắm chặt bàn tay Đoan Tịch Phi khiến cô bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé .

Cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ .

Vậy.... Đây chính là anh trai của cỗ thân thể kia ?

- Tiểu Lam , em thấy sao rồi ?

Không để cô nói , Âu Thiên Lãnh liền đưa mắt sang Lương Sĩ , mày nhíu lại hạ giọng .

- Tình trạng em ấy sao rồi ?

Lương Sĩ sau khi khám liền suy nghĩ cẩn thận mới trả lời . Trong mắt ông vẫn mang chút ngạc nhiên khó giấu .

- Hmm... Âu tổng , tình trạng hiện tại của Âu tiểu thư mặc dù đã tốt hơn so với dự tính , tôi cũng khá bất ngờ....

Nghe đến đây , ai trong phòng đều thở phào nhẹ nhõng . Cũng không có gì bất ngờ khi họ phản ứng như thế . Âu tiểu thư chính là " châu báu ngọc bảo " của Âu gia , phía sau lại biết bao nhiêu người chống lưng ? Đâu chỉ riêng Âu gia ! Chính họ không chăm sóc tốt cho vị chủ nhân kia đã là 1 cái tội không nhỏ , vị chủ nhân tỉnh dậy không truy cứu đã là 1 đặc ân lớn .

- Bác sĩ Lương , còn vấn đề gì sao ?

Âu Thiên Lãnh chân mày vừa giãn ra đôi chút thì dường như anh phát hiện ra chỗ không đúng liền nhíu mày chặt hơn , gặng giọng hỏi .

-...Thật ra sức khỏe của Âu tiểu thư không còn là vấn đề đáng ngại nữa nhưng chỉ là sợ sau này sẽ có 1 số chuyện chính tiểu thư sẽ không nhớ nữa .

Lương Sĩ hơi vuốt cằm , vẻ mặt suy tư ôn tồn nói .

- Ý ông là mất trí nhớ ?

Âu Thiên Lãnh lạnh giọng , ai ai trong phòng bỗng dưng hít 1 ngụm khí lạnh không khỏi cúi đầu . Bầu không khí trở nên quỷ dị lạ thường .

Đoan Tịch Phi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt , kiêu sa vốn có nhưng trong nội tâm cô đang gào thét điên cuồng .

" Tiểu Lam ? Âu tiểu thư ?? Âu tổng ??? Còn gì gì nữa ??!!!! Không lẽ mình đã..."

-....Xuyên không ?!!

Nghĩ được đến đó , Đoan Tịch Phi bắt đầu hoang mang , chảy mồ hôi lạnh liền không khỏi buộc miệng thốt ra 2 chữ kia .

- Xuyên không ? Tiểu Lam có chuyện gì sao ?

Âu Thiên Lãnh quay người lại , mỉm cười hỏi cô em gái bé nhỏ của mình . Ánh mắt chất chứa yêu thương đó thật đẹp , cái mà Đoan Tịch Phi luôn cho là 1 thứ quý giá , khan hiếm ở cuộc đời mà chính cô thèm khát cỡ nào cũng không có được .

Đúng vậy , trẻ con ở cô nhi viện sẽ không có được những thứ quý báu ấy trừ khi có người thật lòng yêu thương chúng .

Đoan Tịch Phi hơi lắc đầu , cười mỉm trấn an người anh trai có chút quen thuộc xa lạ kia , tự nhiên thấy thân thương lắm . Có lẽ chính cô về sau đã có 1 gia đình chăng ?

- Ngốc thật ! Nghỉ ngơi đi , Hàn Hy và ba tý nữa sẽ về thăm em , ngủ ngoan .

Âu Thiên Lãnh cười trìu mến , khẽ hôn lên trán cô mang theo cảm giác lành lạnh rồi rời đi. Đoan Tịch Phi bất chợt đỏ mặt đây là lần đầu tiên cô được trai hôn ấy !!! Thật lúng túng !

- Bác sĩ Lương , chúng ta ra ngoài nói chuyện .

Âu Thiên Lãnh nhìn cô 1 cái rồi cũng Lương Sĩ ra ngoài . Quản gia cùng các người hầu cũng lần lượt rời đi , trong phòng chỉ còn có Đoan Tịch Phi , Mạc Chi và Linh Hoa .

- Chúng tôi xin phép ra ngoài , không làm phiền cô nghỉ ngơi .

Mạc Chi và Linh Hoa đồng thanh nói , rồi tính quay người rời đi thì từ phía sau , Đoan Tịch Phi đã ngồi dậy từ khi nào gịong nhẹ bâng hỏi .

- Tôi tên gì ?

2 người hầu gái bỗng chốc đơ người nhìn Phi Phi làm cô có chút không tự nhiên .

- Dạ ??!! Tiểu thư , cô có muốn bác sĩ Lương khám lại không ?

- Tôi tên gì ?

Đoan Tịch Phi nhẫn nại hỏi lại , bỏ ngoài tai lời nói lo lắng của Mạc Chi . Đoan Tịch Phi không thể sống trong 1 cơ thể của người mà chính mình còn không biết chút gì . Dù sao chính cố chủ của cỗ thân thể này cũng đã thật sự mất trí nhớ khi cô xuyên vào thì đã không còn bất cứ thông tin nào hữu ích , tất cả đều hư hư thật thật !

- Cô Là tam tiểu thư của Âu gia , Âu Nạp Lam !

Không để Đoan Tịch Phi chờ đợi , Linh Hoa liền nói . Dù không biết lý do nhưng cô hầu ấy biết mình nên phải làm gì !

Đoan Tịch Phi thoáng ngạc nhiên rồi không nói gì chỉ xụp mí mắt xuống . 2 cô hầu biết Phi Phi muốn nghỉ ngơi liền chủ động lui ra , đóng cửa lại .

Vậy là xác định , Đoan Tịch Phi không phải xuyên vào 1 không gian có 1 thế giới khác mà là xuyên vào chính cuốn sách cẩu huyết mà cô đã đọc trước khi xuyên qua . Hơn hết là trở thành nữ phụ ngu ngốc , đáng thương đã bị ruồng bỏ . Đúng là ông trời hay ghen tị với người tài mà !

Đoan Tịch Phi nhếch mép , hảo hảo tốt giờ thì cô sẽ chính là Âu Nạp Lam , cô sẽ không để bị lợi dụng , ám toán như cách mà nữ chính huyền thoại kia sẽ làm trong hiện tại hay tương lại với nữ phụ xấu số kia....

- Thích đóng kịch ? Tôi sẽ chìu các người đến cùng !

______________________________________

Mong m.n ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro