Chap 5: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, Hướng Khải Thanh, họa sĩ nổi tiếng với biệt danh Akid. Bề ngoài của hắn không gọi là đẹp (Đấy là anh nghĩ vậy thôi :))) . Hắn cũng không có bụng sáu múi. Hắn lại còn bị cận. Chậc chậc, mái tóc hắn màu đỏ hung, da hắn hơi ngăm, đôi mắt hắn có màu nâu. Tuy vậy, hắn vẫn cho là mình không đẹp. Tính cách của hắn có chút bí ẩn. Hắn không ôn nhu mà cũng không lạnh lùng. Vậy mà hắn không hiểu sao vẫn có người theo đuổi hắn? Thật khó hiểu. Dạo gần đây, hắn chuẩn bị đi học lại vì có hứng thú với một cô gái. Vì cô là con lai? Tính cách của cô thú vị? Đều không phải. Tại trên người cô có khí chất của người họa sĩ? Đó chính là lí do! Một Cố tiểu thư kiêu ngạo, não phẳng theo lời đồn sẽ có khí chất đó ư? Hắn rất muốn tìm hiểu tại sao đó!

————0110000101100010011001010————

Các bạn biết đấy... Cố Như Nguyệt đã nghỉ  ở nhà một tuần rồi và hôm nay cô ấy bắt đầu đi học trở lại.

Sáng hôm ấy...

"Tiểu Nguyệt! Dậy đi con"

Mẹ cô hơi lay nhẹ, cô dụi mắt ngồi dậy. Giọng có chút ngái ngủ.

"Sao dậy sớm vậy mẹ?"

Mẹ cô ngạc nhiên.

"Ủa con không nhớ sao? Hôm nay con đi học mà!?"

Cô sực nhớ, bật dậy, lầy quần áo để trên bàn sẵn từ hôm qua, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó, khoác balo chạy nhanh xuống nhà, ăn nhanh bữa sáng rồi chạy xuống gara lấy ôtô lấy xe đến trường. Quá trình mất đúng 20 phút. 

Đến trường, tìm chỗ gửi xe thích hợp, cô đi ra phía cổng sau. Bây giờ còn sớm, chi bằng ngồi ở khu vườn bí mật này mà hóng mát một chút. Nhật kí còn nói, chỉ có duy nhất nguyên chủ biết chỗ này, vì nguyên chủ hầu như cúp tiết và đến chỗ này. Và không thấy một ai ở đây cả. Cô ngồi ở đó, hưởng thụ gió trời mát dịu. Khu vườn không quá to, chỉ là một khu vườn nhở với đồng cỏ và một vài cái cây không hơn không kém. Nhưng cô lại thấy sao mà quá dễ chịu đi. Nhưng tại sao khu vườn này lại xuất hiện ở đây mà không có ai biết?  Thật là bí ẩn. Nhắc đến bí ẩn, cô lại nhớ đến vị học trưởng mới gặp hôm qua. Không biết hôm nay anh ta có đi học không nhỉ? Anh ta cũng có gì đó bí ẩn giống thể này. Nằm chán chê mê mỏi, nhìn đồng hồ, vẫn còn tới 30' nữa. Cô nghĩ nghĩ, lấy khung tranh, treo giấy lên. Cầm hộp màu lên để chuẩn bị pha. Ừm 30' Là đủ vẽ một kiệt tác! Cô sẽ vẽ anh ta! Hướng gì gì đó! (Chị thậm chí không nhớ tên người ta sao -_-)

Cô còn nhớ, anh ta đứng dưới ánh nắng, mái tóc màu đỏ hung như sáng bừng lên... cảnh đó rất đẹp... Akid? Cố Như Nguyệt chỉ nhớ biệt danh. Đó là tất cả những gì cô hứng thú về anh ta. Thường cô chỉ nhớ về những gì cô thích và đã nhớ thì nhớ rất lâu. Như kiến thức Đại Học chẳng hạn. Đến giờ cô vẫn nhớ đó! Cho nên đi học là không cần thiết! Vậy đi cô sẽ cúp tiết đầu để ngồi vẽ ! Cô cầm bút chì lên, phác họa khung người. Dưới bàn tay của cô, Akid như đang sống vậy. Anh ta đang cười rất rực rỡ. Dưới nét vẽ của cô! Đây chắc chắn là một kiệt tác! Cô vẽ quá chú tâm , không để ý đến một người đang xoay xoay chiếc chìa khóa và nhìn cô một cách hứng thú. 

Hắn nghĩ. "Hóa ra cũng là họa sĩ sao? Nhìn nét vẽ như vậy là biết không phải dân không chuyên."

Hắn hơi nheo mắt, cận đúng là khổ mà. Nhìn xa cũng không rõ nữa. Hừm người cô ta vẽ là ai vậy? Tóc màu đỏ? Hắn sờ sờ tóc mái của mình. Vẽ mình sao? Vẽ cũng đẹp đấy. Hóa ra mình trong mắt cô ta là vậy hửm? Mà công nhận khu vườn này cũng đẹp thật đấy. Sao mình không nhận ra từ trước nhỉ? Giấu chì khóa ở nơi dễ dàng tìm thấy vậy sao? Cũng bất cẩn thật. Không sao. Hắn thích.

Hắn lặng lẽ bước ra, khóa cửa, cất chìa khóa vào chỗ cũ. Không gây một chút tiếng động. 

Hắn bước đi trên sân trường. Bỗng miệng hắn cong lên thành một đường tuyệt mĩ. Hắn cần phải điều tra cô gái này!

Truyện càng lúc càng ngắn đi rồi aguhuhu ;;-;; 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro