Chương 11: Rốt cuộc nữ chính yêu bao nhiêu người vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Nguyệt vui vẻ, tung tăng vào nhà thì cô đụng phải một cái cột. Nhưng không, khi đau đớn dùng hai tay xoa cái mũi đáng thương thì cô phát hiện thứ cô đụng không phải cái cột. Mà là anh hai Cố Dương! Không chỉ vậy, Cố Như Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đen sì của anh hai thì phát hiện mình tiêu rồi! Cũng phải, tối qua cô ra ngoài mà không nói một câu, mà còn qua đêm ở bên ngoài. Trong đầu cô xuất hiện cách giải quyết duy nhất! Bơ đi! Bơ Cố Dương đi! Cô chào hắn một tiếng rồi đi lướt qua, đi vào phòng khách chào hỏi ba mẹ rồi đi lên lầu.

Cố Dương liền giữ tay cô lại, vẻ mặt hằm hằm đầy sát khí: "Hôm qua đi đâu?" 

Cố Như Nguyệt đảo mắt một vòng: "Anh yên tâm, em không có thất thân!" 

Sau khi Cố Như Nguyệt cam đoan N lần, Cố Dương mới miễn cưỡng tha thứ cho cô.

Cố Như Nguyệt thật sự xem mình là người trong gia đình rồi, dù cho cô chính là người chiếm đoạt thân thể này. Ít nhất cũng nên làm gì đó giúp đỡ họ. Cô quyết định sẽ đi vẽ tranh rồi bán tranh !!! 

Như Nguyệt thay bộ đồ bằng một bộ quần áo năng động, vẫn chỉ là áo sơ mi cùng quần jeans rộng. Lần này còn mang theo cả tạp dề. 

Cô chạy xuống chào ba mẹ cùng anh hai thêm một lần, vội vã chạy đi. Như Nguyệt còn nghe loáng thoáng ở sau lưng giọng nói tức giận của anh hai. 

Lần này không lái ô tô nữa, cô cưỡi chiếc xe máy phân khối lớn mà đi, vì chủ đề cô tìm chính là phong cảnh, đỗ ô tô không tiện. Chỉ là tùy tiện chọn một ngoại ô thành phố, một cảng nhỏ. 

Người dân ở đây chăm chỉ làm việc, cả người toát ra mùi mặn mà của biển cả. 

Cảm hứng của Cố Như Nguyệt cứ thế trào ra, cô nhịn không được, đi lên đài quan sát để kê giá vẽ, pha màu, mặc tạp dề. 

Một lúc lâu sau, cảnh người đi đánh cá hiện lên một cách sinh động, người trông coi ở đó cũng không nhịn được mà tán thưởng. 

Dù sao bây giờ cũng đang là buổi sớm, Cố Như Nguyệt pha màu xanh da trời tươi mới, kết hợp với màu xanh đạm của biển cả, nhìn tưởng chừng hòa hợp thế nhưng hết sức lại được tách ra hai mảnh riêng biệt. 

Màu sắc hài hòa, bố cục rõ nét không rối loạn, quả là tuyệt phẩm. Cho dù nét vẽ của cô không quá đặc biệt, thế nhưng dù sao kiếp trước cũng là họa sĩ, kiếm được không ít tiền. 

Cố Như Nguyệt nhìn bức tranh đã hoàn thành một lúc lâu, rồi mới nhìn xuống chiếc tạp dề đã dính màu. Như thế này chỉ còn nước vất đi, dù sao cô cũng mua khá nhiều. 

Khi Như Nguyệt đang định thu dọn đồ đạc, đi thưởng thức món ăn biển cả, thì chợt sau lung vang lên một giọng nói. 

"Cô có định bán bức tranh này không?" Nam nhân hỏi.

Cố Như Nguyệt hơi gật đầu, vẽ không để bán chẳng lẽ để chơi? 

"Bán cho tôi đi, bao nhiều tiền?" Người đó vừa nói vừa rút ví ra. 

Cố Như Nguyệt nhìn bức tranh của mình, ước chừng giá 2 vạn không quá đắt, liền nói: "Hai vạn có đắt không?" 

Nam nhân nói: "Không quá đắt, vừa hay tiền mặt của tôi đủ hai vạn." 

Cố Như Nguyệt nhận lấy xập tiền rồi cần thận cuốn bức tranh lại, thành thạo buộc dây rồi đưa cho nam nhân đó. 

Nam nhân nhận bức tranh không có nhìn lại lấy một lần, tự giới thiệu: "Tôi tên Vũ Nhân, rất vui được gặp cô." 

Như Nguyệt nghe cái tên, ngay lập tức hóa đá. 

Con mẹ nó rốt cuộc nữ chính yêu bao nhiêu người vậy? Lại gặp nam phụ tảng băng nữa chứ!!!???

"Ha ha, tôi là Cố Như Nguyệt, hân hạnh được gặp anh." 

Cô liền thu dọn đồ đạc, dùng khăn ướt lau màu trên mặt nhưng chỉ mở đi một chút, sau đó cô chào tạm biệt với nam phụ tảng băng. 

Nhanh, nhanh phắn khỏi chỗ này. 

 Đột nhiên anh ta gọi cô lại: "Chờ một chút." 

Cố Như Nguyệt lập tức dừng lại, cười nói: "Haha, Vũ tiên sinh có chuyện gì?" 

Vũ Nhân: "Đây là danh thiếp của tôi, có thể cho tôi số của cô không?" 

Cố Như Nguyệt: "..." Nam phụ đại nhân, anh xin số tôi làm gì?

"Chả là tôi khá thích cách vẽ của cô, muốn cô giúp tôi vẽ chân dung gia đình." 

Cố Như Nguyệt vừa nghe đến công việc, liền lôi điện thoại ra, nhận lấy danh thiếp của anh ta rồi bấm số. 

Một đoạn nhạc thiếu nhi vang lên.

Cố Như Nguyệt: "..." Cô không nghe thấy gì hết!

Vũ Nhân đen mặt, chậm rãi lôi điện thoại ra tắt đi, từ đầu đến cuối không lộ ra một chút bối rối hay ngại ngùng. 

"Được rồi, tôi đi đây." Cố Như Nguyệt quay người, bình thản, chậm rãi đi. 

Vũ Nhân nhìn bóng lưng của cô, không hiểu đang suy nghĩ gì, có điều, anh thấy cô có chút quen mắt. 

Cố Như Nguyệt vào một nhà hàng biển, gọi một đĩa cua hải sản mà ăn, trong lúc chờ, Cố Như Nguyệt nghịch nghịch điện thoại, chợt nhớ ra cô bạn thân, liền bấm số gọi đi. 

"Hức...hức..." 

Cố Như Nguyệt: "..." Sao lại có tiếng khóc rồi...

Úc Thiên Nhã: "Tớ thất thân rồi!" 

Cố Như Nguyệt khóe miệng co rút, nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm qua cậu có bảo là chị đây muốn thất thân! Không muốn làm xử nữ nữa thì phải....?

Úc Thiên Nhã: "Anh ta còn bắt tớ chịu trách nhiệm!" 

Cố Như Nguyệt: "Không phải tốt sao..." 

Úc Thiên Nhã: "Tớ không muốn chịu đâu huhu!" 

Cố Như Nguyệt: "Tốt nhất là vẫn nên chịu trách nhiệm đi... Nếu không anh ta có khi tố cậu tội cưỡng bức!" 

Úc Thiên Nhã: "...." 

Cố Như Nguyệt nhìn thấy phục vụ bê đồ ăn ra thì vội nói với Úc Thiên Nhã một câu rồi cúp máy. 

Không nghĩ tới, nam chủ Lâm Hoàng Phúc từ bên ngoài đi vào. 

Khóe miệng Cố Như Nguyệt khẽ co rút, không trùng hợp đến vậy chứ...? 

Rốt cuộc cái bộ truyện cô xuyên vào là NP hay ngôn tình hả!? Sao lại có nhiều người thích nữ chính, sẵn sàng vì nữ chính mà hi sinh cô thế này!?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Khụ Khụ mới đổi cách hành văn, mong các nàng thích ;;v;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro