Chap 10: Đưa cô về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Nguyệt ăn uống no nê xong thì nằm ườn ra ghế sopha lười biếng không chịu dậy.

Thấy cảnh này, Hướng Khải Thanh lắc đầu cảm thán trong lòng. Thật là con mẹ nó! Ăn nhờ ở đậu nhà ân nhân (cứu giữ trinh tiết) rồi làm như mình là chủ nhà vậy hả? Ít nhất cũng phải rửa bát chứ!?

Thôi làm người tốt thì làm cho trót. Hắn lắc lắc đầu đi vào phòng bếp.

Cố Như Nguyệt cười thầm trong lòng. Đắc chí cười cười. Tự nhiên như ở nhà cầm điều khiển tivi bật lên. Buổi sáng bình thường không có gì đáng xem, nên Cô cứ bấm chuyển kênh liên tục. Mười lăm phút đã trôi qua từ lúc nào. Bỗng nhiên, chuyển sang một kênh nào đó không biết tên. Tiếng động kì lạ phát ra trong khi màn hình tối đen khiến Cố Như Nguyệt tò mò. Nổi hứng dừng lại một chút.

"Ưm...Ah... Nhanh ... Nhanh thêm chút nữa.... Ưm... Ah...sâu quá đi..." Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên.

"Hah...Hah... Thế nào? Đĩ nhỏ? Sướng không?" Giọng nói khàn đặc vang lên. Kèm theo đó là tiếng phách phách dâm đãng.

Loáng một cái, sắc mặt Cố Như Nguyệt đỏ bừng, hoảng loạn cầm điều khiển bấm chuyển kênh. Nhưng chưa kịp chuyển thì giọng nói trầm thấp quen tai vang lên, mang theo một chút trêu ghẹo.

"Chậc... Không nghĩ tới, khẩu vị của cô lại như vậy... Nghe tiếng thôi mà đã... Không biết nếu có hình còn như thế nào..."  Khải Thanh đã rửa xong một lúc, đi ra ngoài thì gặp cảnh này.

Như Nguyệt nghe vậy, tâm tình càng rối loạn nhanh tay tắt tivi mở miệng giải thích.

"Cái này... Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi vô tình bấm vào. Không phải tôi chủ động mở ra..." Đối với tiền bối, cô không muốn mất hình tượng một chút nào...

"Hửm? Không phải là vô tình bấm vào sau đó dừng lại xem sao?" Rõ ràng là vậy mà. Hắn âm thầm bổ sung.

Cố Như Nguyệt chột dạ, trả lời có chút cứng ngắc. "Ừm! Không phải!"

"Sao phủ nhận mà lại ừm?" Khải Thanh thắc mắc.

"Tôi nhầm chút thôi! Liên quan gì tới anh?"

Hắn nhún nhún vai. Hắn chỉ thắc mắc thôi chứ có làm gì đâu...

"Được rồi... Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

"Ừm... Nhà số x đường xx. Nhưng mà... Anh định để tôi mặc thế này mà ra ngoài sao...?"

"Không có. Tôi đưa cô đi mua quần áo. Mặc tạm quần áo của mẹ tôi nhé."

"Sao anh không đưa từ đầu?" Như Nguyệt thắc mắc.

"..." Hướng Khải Thanh không nói gì, kéo tay cô, đem cô vào phòng ngủ của mẹ hắn ở khi đến đây.

Cố Như Nguyệt choáng váng đầu óc. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng được bài trí đơn giản. Nói thẳng ra thì toàn màu trắng, làm cô có cảm giác mình đang ở một nơi thuần khiết nhất thế giới?

Cô lắc đầu, phủi tan suy nghĩ của mình.  Tiến đến gần chiếc tủ màu trắng, mở ra. Chao ôi!Còn nghĩ mẹ hắn trang nhã, thanh tao. Nhưng thực tế phản ánh khác hẳn với suy nghĩ của cô. Toàn quần áo hàng hiệu, mốt. Mẹ của hắn chắc hắn là còn rất trẻ trung đây... Chọn đồ cũng toàn đồ hợp thời trang thế này...

Cố Như Nguyệt chọn lấy một chiếc áo kẻ caro cùng với quần jeans. Kết hợp đơn giản vậy mà khi mặc lên người cô, thoạt nhìn đáng yêu, hoạt bát. Nhưng thực ra lại rất xinh đẹp.

Mái tóc vàng óng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tôn lên khuôn mặt nhỏ trắng. Đôi mắt màu xanh linh hoạt đảo qua. Nhìn người trong gương mà tim cô đập thình thịch. Thân thể này đúng là rất xinh đẹp.

Cố Như Nguyệt thấy vậy hứng trí bừng bừng mở cửa đi ra ngoài. Hướng Khải Thanh đã đứng chờ sẵn ở cửa, Cố Như Nguyệt chạy lại gần chỗ hắn.

Hắn cầm chìa khoá ô tô lên, nói. "Đi thôi."

Cố Như Nguyệt vừa lên xe ô tô, liền dựa người vào chiếc ghế mềm mại. Hướng Khải Thanh khởi động xe, bật GPS lên. Cứ theo đó mà đi đến nhà cô.

Đi được tầm 15 phút, cô lên tiếng,   phá vỡ sự im lặng trong xe. "Không cần đưa tôi đi mua quần áo đâu. Theo bản thân tôi thì mặc vầy là ổn rồi. Khi nào về, tôi sẽ đem giặt rồi trả lại cho anh!"

Hướng Khải Thanh hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục lái xe. Giọng điệu bình tĩnh cùng khuôn mặt vô cảm như chứa đựng suy nghĩ nào đó của hắn. "Không cần. Cho cô luôn đó." 

"Vậy phải nói với mẹ anh ra sao?" Cố Như Nguyệt thắc mắc. 

"Bảo là bạn gái con mượn về nhà." Hắn tỉnh bơ đáp lại. 

Cố Như Nguyệt nghe vậy thì không có nói gì, mặt ngẩn ngơ nhìn hắn. Một lúc sau, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Cô hét lên. "Tôi đâu có hẹn hò với anh mà anh lại bảo tôi là bạn gái anh chứ?"

"Chứ không lẽ bảo cô là bạn, học muội hay gì đó mẹ tôi sẽ tin sao? Vì tôi chưa bao giờ dẫn người khác giới về nhà cả!" Hướng Khải Thanh thực sự rất muốn che đi lỗ tai đáng thương của mình nhưng hắn không thể. Hắn đang lái xe mà. 

Cố Như Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi thấy cũng có lý. Thà rằng nói như vậy có khi người lớn còn không tin. Chứ nói thiệt có khi họ lại tin ấy chứ!

Còn trong long Hướng Khải Thanh thì âm thầm bổ sung thêm. Quên nói rằng, mẹ tôi rất dễ tin người thân! Nhất là tôi! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Cố gia... 

Cố Như Nguyệt cúi người, chào tạm biệt hắn. Hướng Khải Thanh cũng không nói gì nhiều, vẫy tay một cái rồi lái xe bỏ đi luôn. Cố Như Nguyệt âm thầm chửi mắng. Cái người này rốt cục có tính cách như thế nào? Lúc thì ôn nhu, lúc thì nhiệt tình, lúc thì hài hước, lúc thì lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra...? Cảm thấy trong lòng có chút bức bách, cô quay quay đầu, tiến vào nhà. 

Hai tên bảo tiêu thấy cô, liền làm ra động tác cúi chào rồi lùi sang hai bên, mở cửa. Cố Như Nguyệt đường đường chính chính bước vào. Mà không hề biết rằng, cô sắp sửa đón nhận cơn giận của anh trai Cố Dương..... 


P/s: Lâu rồi hong cho Dương ca lên sàn :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro