Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ohayo, Kime!

-Anh là..?

-Anh họ của em nè.

-Tôi không nhớ là có họ hàng với anh đấy?

-Có chứ! Em nhớ cô Trâm không?

-Cô ấy là nhà thiết kế tự do! À, anh là con cô ấy?

-Đúng rồi.

Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ gặp anh trong nhà cô ấy cả!

-Anh đi du học mà.

-Ồ, vậy ra đi du học còn được tặng một bang bán ma túy à? Tôi phải học tập theo Dương thiếu rồi!

-Haha, anh có bán mấy thứ đó đâu.

-Mẹ mẹ. Mẹ quên con rồi sao?

-Hử? Cô không còn là mẹ của nhóc nữa đâu, cô đang có em bé mới nên đừng làm phiền cô nha, cậu nhóc!

-V...vâng..

-Còn các anh làm gì ở đây?

-A, tụi anh đến đây thăm trường cũ thôi.

-Em cũng vậy. Nhưng em xong rồi, các anh cứ thăm tiếp đi.

-Hàn Bảo Thi!

-Thiếu gia Võ, ngài có chuyện gì nói với tôi sao?

-Công ty của cô đứng trong top 10 thế giới nên tôi mong là cô sẽ hợp tác với tôi để tìm Như.

-Tại sao tôi phải tìm cô ấy?

-Cô ấy...mất tích và hiện giờ không còn dấu hiệu tồn tại trên thế giới này.

-Ồ! Anh tìm khắp 4 châu lục rồi à?

-Cô ấy không thể đi xa như vậy.

-Còn gì thì anh cứ tìm tới thư kí của tôi. Việc tìm kiếm tôi sẽ lo.

--------------------------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi sân trường, cô gọi ngay bang hắc đạo của mình. Sắp xếp mọi việc, cô lấy bằng chứng và giấy li hôn.

Trước khi kêu thư kí đến thì cô đã đến một nơi, bệnh phụ sản. Cô dành 2 tiếng tiền bạc của cô để phá thai.

Sau đó cô dành 1 ngày để phục hồi và dặn dò thư kí đến chỗ Phúc và đưa tờ li hôn này kêu anh ta ký vào. Không ký cũng chẳng sao, tập hợp dàn harem của cô đến và luật sư giỏi nhất đến cho cô. 

Ngày mai cô sẽ có mặt tại tòa án. Tất cả mọi người sẽ có mặt. Người ấy cũng vậy, người cô tin tưởng nhất trên thế giới này, hơn cả gia đình cô. Và cũng chính là người cô nguyện trao tất cả mọi thứ cho anh ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tại tòa án

-Chủ tịch Hàn.

-Vâng!

-Cô đã đưa ra chứng cứ rằng thiếu gia Nguyễn đây bán và hút ma túy, không những vậy thiếu gia đây đã bán súng và người trên Deepweb (Trang mạng ngầm).

-Vâng, đúng như thế ạ.

-Nguyễn thiếu gia?

-Thưa, nguyên chủ của tôi do quá sốc nên mẹ nguyên chủ tôi đến thay mặt cậu ấy ạ.

-Được rồi, Nguyễn phu nhân.

-Vâng?

-Con trai bà đã làm những việc tôi nêu trên, bà có ý kiến gì không?

-Có, con trai không hề làm những việc bẩn thỉu ấy. Chỉ có con gái đứng đường đó làm rồi đổ tội oan cho con tôi thôi. Nhìn nó im lặng kìa, tôi nói đúng quá rồi chứ gì. Tao thật là không có mắt khi chấp nhận mày vào gia đình này.

-Vì bà đã không có mắt nên đừng đổ lỗi cho tôi.

-Khốn khiếp! MÀY MUỐN GÂY SỰ CHỨ GÌ?

-Ồ, coi bà như con khỉ bị cướp miếng ăn trong thùng rác vậy! (Ý nghĩa: con người nhỏ nhen, ngay cả một bịch rác-miếng ăn thúi bị ta quăng cũng thèm lấy)

-CON ĐĨ CHÓ ĐỨNG....

  BỐP! BỐP! BỐP!

-Đây là phiên tòa, không phải chợ đen mà mọi người đứng chửi lộn. Nguyễn phu nhân, xin bà hãy chú trọng tới danh dự Nguyễn gia.

-Hừ, không cần ông nhắc.

-Vậy hai bên hãy đem ra các bằng chứng để chứng minh. Chủ tịch Hàn?

-Vâng, đây là các hình ảnh về Nguyễn thiếu gia buôn bán ma túy và người.

Luật sư đem ra các hình ảnh, đoạn băng về những gì Phúc đã buôn bán.Nhưng những gì bên bị cáo (nhà họ Nguyễn) đưa ra không thể chống lại bên cáo.Với những dàn harem và bằng chứng ấy thì Phúc đã bị bắt. Và Bảo Thi đã đạt được mong muốn, li hôn.

Chạy ra ngoài, Bảo Thi được đón lên một chiếc xe màu đen. Báo chí chụp lại mọi khoảnh khắc nhưng một ngày sau, họ không hề biết cô gái làm chủ tịch của công ty nổi tiếng hoàn hảo này có thật sự tồn tại không. Với mọi quyền lực mà những người theo đuổi cô gái này, tất cả đem lại con số không. Thịnh cũng biến mất. 

Đổi lại cho Hưng, Như đã chết và xuyên vào một thế giới khác. Vị Võ thiếu gia này tự tử và xuyên theo Như.

Mọi thứ như là giấc mộng với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro