Thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cô chạy vào chiếc xe đen ấy thì không còn ai thấy cô cả. Một chút hi vọng cũng tan biến. Và những nam diễn viên sẽ làm gì? Bọn họ đều có một lập trình, đó là yêu người mà máy tính yêu cầu. Đó cũng là lý giải cho việc họ cứ nói yêu một người nhưng lại chuyển sang người khác một cách nhanh chóng.

Riêng những ai có thể xuyên qua thì họ vẫn giữ được cảm xúc nhưng không còn lại thân thể, thay vào đó họ sẽ được một thân thể tốt và đẹp hơn thân thể cũ. Tuy nhiên, nhập vào thân thể này đồng nghĩa với việc họ sẽ sống như nguyên chủ riêng tính cách sẽ thay đổi.

Và Võ Thanh Vinh không phải là người xuyên. Anh ta là một con virus, có ai thắc mắc anh ta biến mất không? Không hề, nó đến và đi cũng chẳng ai có thể biết được. Thậm chí, chúng ta còn chẳng biết nó có tồn tại không nữa!

Sau khi đọc những dòng trên, mọi người có suy luận ra được điều gì chưa?

-----------------------------------------------------------------------------------------

-Tập hợp mọi người ra tìm kiếm.

-Mau lên, cô ấy dù chết thì phải cứu cô ấy. Còn sống thì phải bảo vệ đến cùng cho tới khi về đây.

-Mau lên, mấy lũ chó. Tại sao không thể tìm thấy?

-...

--------------------------------------------------------------------------------------

-Tiểu chuột~

-Umhhh...Chuyện gì?

-Em muốn anh đi làm hay đi chơi với em?

-Đi làm đi.

-Chuột đuổi mèo. Huhu, mình thật là vô dụng~

-Thôi, nằm xuống ngủ chung đi.

-Hông chịu đâu~

-Kéo em dậy.

-Uhm~

....

-Giờ anh tính làm gì?

-Anh không biết nha~

-Em thấy căn phòng này hơi lạ!

Tất nhiên. Anh sửa đổi nó mà.

-Đây là căn phòng của con chúng ta?

-Bị em phát hiện rồi, OAAAAAAAA~

-Mùi khác với căn phòng của chúng ta. Anh đã bế em đi.

-Muốn làm em bất ngờ mà.

-Đáng khen cho anh khi bế em đi mà không làm cho em thức dậy. 

-Khen thì hun cái nà~

-Không, mắc công anh nổi thú tính tổn hại đến con.

-Hmmm.

-Hmmm?

-Anh phải đi dọn lũ kia.

-Lo gì, anh đang là lập trình viên mà.

-Ahaha, bị phát hiện rồi.

-Rồi, đi mua đồ cho con, đi không?

-Đi chứ vợ yêu.

-Phì, anh vẫn vậy nhỉ?

-Nhớ cái ngày gia đình ta còn là những người bình thường trong xã hội này chứ?

-Bị bắt nạt và bị sỉ nhục.

-Rồi ba mẹ chúng ta hợp tác và phát triển lên.

-Tất cả đeo một chiếc mặt nạ khác và phụng sự chúng ta.

-Đến khi ta lớn lên và bỏ nhà ra đi với bàn tay trắng.

-Tất cả chửi rủa chúng ta như ba mẹ đã nói.

-Xã hội này,..

-Em thắc mắc, họ có cần phải sống?

-Nhưng,..

-Nó là..

-Bàn đạp của chúng ta.

-----------------------------------------------------------------

"Các vị cần gì? Ơ...HÀN TIỂU THƯ?"

"Cái gì, Hàn tiểu thư ở đây?"

"Đâu đâu?"

-Chạy thôi, Thi. Bị phát hiện rồi.

-Khỏi, chúng ta đã làm đơn đăng kí kết hôn. Không cần sợ điều gì.

"A, tiểu thư kìa."

"Chụp lại đi, đây sẽ là bài báo lớn đấy."

-Xin chào mọi người, tôi là Hàn tiểu thư. Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc những năm qua tôi đã ở đâu nhỉ?

"Cho chúng tôi biết đi tiểu thư"

"Phải đấy, tiểu thư đã ở đâu?"

-Mọi người từ từ nào, tôi đã có ý định tự tử vì chồng cũ của mình nhưng anh ấy đã mang lại niềm hy vọng để sống cho tôi.

"Anh ấy hiện giờ là gì của cô vậy tiểu thư?"

-Anh ấy là chồng của tôi.

Tách tách tách

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi trải qua những năm tháng ở trong tù, thiếu gia Phúc đây không hề vui vẻ. Cậu ta rất sốc khi biết rằng Thi không hề yêu cậu ta, cô ta chỉ lợi dụng cậu. Như Thi đoán. cậu ta chỉ hận chồng của cô nhưng đó là điều gì với chủ nhân của cậu ta chứ?

Sau khi mua xong đồ và thoát khỏi những đám phóng viên kia, cả hai đều mệt mỏi và nằm xuống ngủ ngay một giấc. Tới sáng hôm sau, cô mới phát hiện mình chưa hề tắm rửa.

Khi cả hai tắm xong, họ lại chỗ máy tính và bắt đầu xóa sổ họ. 

_Phúc nhận vụ đâm xe.

_Đạt bị bắt vì tội giết người.

_Thịnh là hậu vệ của Thành nên không hề bị gì.

_Riêng người là con của Dương Thu Trâm-Dương Minh Nguyên sẽ có một kí ức mới sau vụ tông xe.

Nó khá giống với cuốn Death note nhưng đây đều là lập trình nên ta có thể xóa sổ họ một cách dễ dàng.

Ai biết được, Thịnh là đứa con thất lạc của Trâm chứ.

Sau khi xóa sổ xong họ, hai người đi làm bánh. Thật ra, chỉ có Thi muốn làm còn Thành đi theo chơi. Hai người làm xong mất một tiếng, chiếc bánh rất hoàn hảo. 

Ăn xong, cô nhớ ra mình còn phải đi học. Còn Thành ngồi chơi Ipad.

-A, em bỏ học mất 4 năm rồi đấy.

-Em sinh con xong rồi tính.

-Sắp sinh rồi còn đâu.

-Hửm? Em muốn thoát khỏi anh đến vậy à?

-Xì, ở đó mà suy nghĩ lung tung.

-Chứ em muốn suy nghĩ sao?

-Ư ư ư, x..e cấp...cứ..u..

-NGƯỜI HẦU ĐÂU, GỌI XE CẤP CỨU NGAY CHO TA.

Í ò e Í ò e.

-Bác sĩ, cuộc phẫu thuật này mất mấy phút?

-Tùy thuộc vào thời gian cô ấy sinh.

-Làm nhanh nhanh lên. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì ông chết với tôi.

-Tôi xin đảm bảo.

Sau khi sinh, cô mệt mỏi nằm qua 1 ngày rồi chuẩn bị đồ đi học.

-Đầy đủ chưa? Còn thiếu gì nữa không?

-Còn thiếu.

-Thiếu gì để anh lấy cho?

-Thiếu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro