Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi điều gì nên xảy ra thì cũng xảy ra, Dao Dao tiếp tục đi thực hiện công ích, sau đó theo lời bà Hạ, bị cấm túc 1 tháng.

Còn về vấn đề đi học, thì do cái vụ cô bị ngã hồ mà còn lăng xăng gây họa khắp nơi, bà Hạ quyết định sau khi cô công ích xong sẽ đi học trở lại, ngoài thời gian đi học ở trường thì bị cấm túc ở nhà.

Dao Dao tỏ vẻ : Có còn muốn để cô sống không vậy???

----------Dải phân cách thời gian---------------------

Hôm nay Hạ Dao phải đi học trở lại.

Hạ Dao ngửa mặt lên trời chuẩn 45 độ đầy ưu thương : Bổn cô nương đã chấp nhận hết thảy bất hạnh, nhưng làm sao hôm nay bản cô nương lại còn ngủ dậy muộn hả???

Bà Hạ : Ai biết được, có lẽ số phận nó định đoạt con phải thế.

Hạ Dao : Sao mẹ lại không gọi con dậy đúng giờ hả??? Con đã nhờ mẹ rồi mà.

Bà Hạ : Sáng này tôi lên phòng cô 5 lần, gọi cô mà cả nhà dưới ba cô còn nghe thấy, tôi lấy ba cái đồng hồ dí vào tai cô cô còn không chịu dậy cho thì biết làm sao, cô còn bảo cái gì ấy nhỉ, cái gì mà lát nữa dậy ngay thôi, đừng có mà làm phiền cô, cô còn đuổi tôi ra khỏi phòng kia mà.

Hạ Dao : Hình như có chuyện như vậy thật...

Ông Hạ : Con còn không nhanh lên thì đừng có hòng bước vào cổng trường.

Hạ Dao: Baaaa, chở con đi học đi mà ....

Bà Hạ: Là ai bảo sắm cái xe đạp tự đạp xe đi học cho nó khỏe người ấy nhỉ? Ba cô hôm nay còn phải chở tôi đi làm, không rảnh đâu nhá.

Dao Dao: Mẹ ki bo, mẹ hẹp hòi, mẹ là cái hũ giấm.

Bà Hạ : Tôi nghe thấy đấy.

Dao Dao: ......... Không biết nên nói gì.

---------------------Dải phân cách dấm của bà Hạ thật chua-----------------

Và rồi cuối cùng Hạ Dao đạp xe hộc mặt ra để đến trường.

Vâng và trong hoàn cảnh khổ đau cha không thương mẹ không yêu bắt con tự đạp xe đi học ấy, Hạ Dao thấy không có bất hạnh nhất chỉ có bất hạnh hơn.

Hạ Dao như dự đoán muộn học. 

Và vâng, cái trường quái quỷ này có quy định cứ đến giờ vào lớp thì khóa cửa.

Hạ Dao một thân một mình, xơ xác giữa cánh cổng cao lớn, ngửa đầu ưu thương : Đã sinh ra cô sao lại sinh ra cái quy định quái quỷ ấy?

Hạ Dao hỏi : Trốn học được không?

Ha ha, tất nhiên là không rồi. Bà Hạ mà biết chắc cô không còn đường sống mất.

Cuối cùng, Hạ Dao chọn cách muôn thuở, trèo tường.

Cô gửi một quán ăn gần đấy xe đạp, rồi bắt đầu tìm chỗ để trèo vào.

Sự thật chứng minh, Hạ Dao cô cái gì cũng không biết, duy trèo tường đã trở thành thứ duy nhất cô thành thạo.

Nói tóm lại cô trèo tường rất nhanh, rất linh hoạt, rất chuyên nghiệp.

Vâng sau một hồi vật vã mãi mới qua được bên kia tường, Hạ Dao lại cảm thấy thế giới này thật vi diệu.

Biết cô thấy gì không? 

Thầy giáo chủ nhiệm lớp cô, theo trong truyện miêu tả là một ông lão hói đầu khó tính. Ông mệnh danh trong giới học sinh là bóng đèn 45W. Biết sao lại thế không? Cứ thử nhìn vào cái đầu bóng loáng của ông ấy dưới nắng xem. Xin cam đoan là nó tỏa sáng không khác gì bóng đèn 45W  luôn.

 Mọi chuyện theo đúng trình tự là như này.

Dao Dao vừa nhảy xuống tường thì cúi xuống láy cái cặp cô vứt xuống dưới đó trước. Nhặt lên, đang xót xa cái cặp bẩn hết rồi thì có tiếng người hỏi đằng sau

-Cặp bẩn hết rồi kìa, sao không đeo vào mà nhảy xuống cho đỡ bẩn?

Người đọc thì biết là ai rồi đúng không, thế mà Hạ Dao vẫn ngu ngơ ngờ nghệch đáp lại

-Đúng thật, sao không nghĩ ra nhỉ, cái cặp này đắt ghê gớm luôn.

-Thế hả, tiểu thư nhà họ Hạ cũng tiếc cái cặp hả?

Hạ Dao bực mình:

-Sao lại không, tiền cả ...đấy...ahihi...em chào ....thầy....ạ.

Thầy chủ nhiệm cười hiền hòa, cái đầu thầy sáng bóng lóe mù mắt chó Dao Dao:

-Thầy chào em, khát không em? Lên văn phòng uống ngụm nước đã chứ nhỉ?

-A dạ không, không em cũng không khát mấy, em...em chào thầy...em đi học đây ạ.

-Hạ Dao, cô lên ngay văn phòng với tôi, nhanh lên. Bao giờ cô mới thôi đi học muộn hả? Cô muốn hạ hạnh kiểm cuối năm không hả? Mẹ cô mà không gọi điện cho tôi thì cô định lách luật hả? Gan cô to nhỉ? Lên văn phòng ngay!

Hạ Dao chậm chạp bước theo thầy, trong lòng ngàn vạn lần hỏi : Con có phải con của mẹ không hả???

------------Dải phân cách Hạ Dao là con ghẻ-----------------------

Sự thật chứng minh từ "bị phạt" thật sự là đi theo Hạ Dao không dứt.

Hạ Dao lại bị phạt trực nhật lớp một tuần.

Hạ Dao : Tôi nên nói gì đây, vì sao mọi thứ cứ nhằm vào tôi hả??? Tôi chỉ phạm một chút sai lầm thui mà, sao phạt tui nặng thế??

Hạ Dao : Nếu một tuần ngày nào tui cũng đi học muộn thì có phải là trực nhật lớp là việc của một mình tui rùi không?

Tác giả : Bạn Dao Dao có ý nghĩ như vậy hẳn là đã tính toán cho những lần muộn học tiếp theo. Độc giả chờ xem kịch vui cả Hạ Dao đi là vừa.

Hạ Dao : Tui đúng là con ghẻ mà T0T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro