Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu em là Juliet ai nguyện là của em Romeo ?

Ngoài cười nhưng trong không cười,thiếu nữ cười lạnh nâng nho nhỏ bàn tay hứng bông tuyết. Lạnh lẽo cảm xúc ngược lại mỉm cười chân thành. Môi mỏng thở ra trắng xóa làn khí. Đỏ hồng khuôn mặt vì lạnh. Thật dài lông mi khẽ run rẩy. Ngước lên nhìn tối đen bầu trời ,trong suốt đôi mắt mang theo vẻ mê mang không rõ.

Lanh lảnh tiếng gọi bỗng cắt đứt thiếu nữ suy nghĩ.

'' Thư Nhược!!''

Màu đỏ xe tải bỗng mất lái. Trơn trượt tuyết trắng khiến xe càng thêm khó khống chế. Bên cạnh người dân la hét chạy loạn tránh ra khỏi vòng luẩn quẩn của chiếc xe.

Giữa hỗn loạn dòng người, thiếu nữ vẫn ngây ngốc nhìn về phía chiếc xe đang lao tới. Tựa như không nhận thấy tiếng kêu hay nhìn thấy chiếc xe tải!

Nàng nhẹ nhàng quay đầu đôi mắt mang theo vẻ mông lung. Nhìn về phía thiếu niên đang đứng không xa nơi đó. Hắn cũng nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau. Tại một khắc cả thế giới như chỉ có hai bọn họ. Nàng nhìn ra trong mắt hắn lo lắng cùng khẩn trương. Nhưng nhìn không ra tình yêu trong đôi mắt quen thuộc đó. Lại xem bên cạnh đó thiếu nữ. Bị nàng nhìn thiếu nữ cũng bỗng chốc ngốc lăng. Trong đôi mắt chứa toàn là khó hiểu có chút trào phúng.

-A Dật ngươi là của ta Romeo sao?

-Ân. Ngươi là đáng yêu tiểu công chúa!!

-Ngươi sẽ bên cạnh ta không rời bỏ ta sao?

-Ân. Đương nhiên rồi!!

-A Dật ngươi hội sẽ nấu cơm,rửa bát,giặt quần áo thay ta sao?

-Gì chứ? Tại sao lại là ta!

-Tại sao không là ngươi?

-Ngô ngốc manh khuôn mặt đó là sao chứ? Đã biết rồi mà!!

A Dật ta mãi chỉ là ngươi tiểu công chúa. Bên cạnh ngươi không có ta Juliet vị trí. Chỉ là ngươi tiểu muội muội. Ngươi biết không ta chắc chắn rằng. Tại Romeo phía sau luôn có ánh mắt dõi theo,yên lặng quan tâm,yên lặng theo dõi... Vì hắn một lời quan tâm mà vui vẻ cả ngày, vì một cái nhăn mày mà cả đêm lo lắng, vì hắn cái chết mà thương tâm đau khổ...

Ngươi có của ngươi Juliet vì cái gì ta không có của ta Romeo. Vì cái gì ta chỉ là một cái nữ xứng ,mãi mãi chỉ là một cái nữ xứng thay ngươi nhận hết thảy đau khổ...

Thiếu nữ cúi đầu rồi nhẹ nhàng nâng lên tươi cười khuôn mặt. Môi mỏng khẽ mấp máy.

''KÉT""

Bỗng cái kia xe tải lao vào thiếu nữ bên người. Đem kiều nhỏ thân hình văng lên trên. Đáp xuống trắng xóa tuyết . Bạch bạch tuyết trắng nhiễm thượng màu đỏ tươi huyết. Cả một thân chật vật thiếu nữ không có phản ứng . Huyết đỏ nhuộm đẫm nàng cái khăn tinh xảo khuôn mặt xước xác đổ máu.

Phía bên kia thiếu niên tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Tại nàng lời nói nháy mắt ,tuy không thể nghe thấy nhưng hắn có thể đọc ra. Nàng nói:

" Ta yêu ngươi A Dật..."

Nàng đã chết thực sự đã chết. Cả thân hình như không thể cử động thêm được nữa. Trái tim co thắt lại đau đớn như không thở nổi. Loạng choạng bước lại chỗ thiếu nữ. Xem kìa! Nàng vẫn như vậy xinh đẹp! Nàng an ổn tựa như chỉ đang ngủ. Đem thân thể thiếu nữ ôm vào lòng. Thô ráp bàn tay xoa trên mặt nàng vết máu. Cứ chà xát chà xát mãi mãi. Nhưng trong lòng cô gái mí mắt vẫn không có ý tứ động.

Một cỗ nghẹn ngào dồn lên ngập ứ trong cổ. Trái tim kịch liệt nhảy lên cho thắt. Thiếu niên bao bọc cô gái bàn tay nhỏ. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng gọi.

'' Nhược Nhược tỉnh tỉnh. Chúng..chúng ta về...nhà có được không?''

'' Ta sẽ không tái lừa dối ngươi nữa!...sẽ hảo hảo yêu thương ngươi! Về nhà...ta làm cho ngươi yêu nhất điểm tâm được không?'' Run rẩy giọng nói nghẹn ngào cố gắng rặn ra từng chữ.

'' Nhược Nhược ta..yêu...ngươi! Thực sự...yêu ngươi! Không cần tái làm bộ? Theo ta về nhà được không?''

'' Tỉnh lại đi Nhược Nhược ! Ngủ ở đây sẽ cảm mạo đó...!!'' Vuốt trên gò má tán loạn tóc. Thiếu niên khắc chế bản thân run rẩy.

''A Dật mau tỉnh lại...nàng đã chết rồi!!'' Bằng hữu bên cạnh cũng nhịn không được khóc rống lên...đối với thiếu niên quát lớn...!

Cuối cùng cũng nhịn không được..

Một giọt...

Hai giọi..

Ba giọt....

Cuối cùng là chảy liên miên không ngừng...Ấm áp làn nước bao trùm khuôn mặt. Thiếu niên cũng khắc chế không nổi vùi vào thiếu nữ thi thể gào thét. Giàn giụa nước mắt đau đớn.

'Aaaaaaa''

Thê lương thanh âm nức nở tiếng khóc đi vào trong lòng từng người nơi đó. Hòa lẫn tiếng còi cứu thương thi thể thiếu nữ đã được đưa đi. Gọi a Dật thiếu niên thế nhưng không lựa chọn đi theo. Hắn chỉ đứng đó nhìn nơi Nhược Nhược đã rơi xuống. Nhìn trong tay dính máu vẫn còn mang theo ấm áp cảm xúc. A Dật trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

'Bịch'

Bên cạnh vang lên tiếng gọi hỗn loạn.

'' A Dật''

''Thiên Dật''

''Thiếu gia''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro