Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni mã..!!

Ta rốt cuộc đang ở đâu...!

Giữa một không gian rộng lớn trắng muốt không một sinh vật một con người Thư Nhược trống rỗng xuất hiện. Khoảng không như dừng lại ,tuy màu trắng nhưng nó trải dài vô tận khiến cho người khác không hẹn mà rét lạnh. Ngọc bích đôi mắt từ từ mở ra chớp chớp nhìn xung quanh . Không gian bỗng loãng ra từng hình ảnh từng hình ảnh hiện lên chớp nhoáng nhưng với nàng nó quen thuộc tới lạ thường. Cũng không gian trắng muốt ,hàng ngàn máy móc lạnh buốt đang hoạt động ,giữa phòng một thân thể trần trụi thoáng nhìn ra đó là một thiếu nữ, cơ thể xanh xao những lớp xương như được bọc trong da. Chợt một mũi tiêm đâm thẳng vào cơ thể cô gái không thương tiếc. Ai mà biết được mũi tiêm đâm xuyên qua lớp xương gầy gộc chuyền chất lỏng vào tuỷ . Thiếu nữ im lặng bỗng mở mắt tròng mắt căng thẳng . Cả cơ thể run rẩy kịch liệt cử động như muốn xé tan lớp bảo vệ. Nàng ra sức gào thét,tiếng thét thê lương đau đớn. Màu đen mái tóc như động đậy rung động lần lượt thành những lưỡi dao nhọn hoắt . Hoá dài đem cửa phòng thí nghiệm cắt nát. Từng đợt gân xanh thô nổi rõ trên khuôn mặt cô thoạt nhìn thực đáng sợ.

Hình ảnh chợt qua đi trước mắt Thư Nhược . Lại là thiếu nữ đó bạch sắc bộ áo gầy yếu bước ra khỏi khu an toàn đang dần dần đổ nát chìm trong khói lửa. Huyết tinh một mảnh đỏ rực hiện rõ lên áo nàng. Khuôn mặt ngẩng lên trời gào lên đau đớn từng giọt từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi trên má nàng.

Lần này hình ảnh thay đổi . Giữa một khuôn trường thanh xuân thiếu nữ tung tăng chạy nhảy nụ cười tươi ấm áp như nắng xuân. Kéo tay một thiếu niên đang thẹn thùng cùng nhau tình chàng ý thiếp.

Như một thước phim tua chậm. Từng đợt từng đợt kí ức như hiện về. Nhân vật chính trong mỗi câu chuyện đều là một người và đó đều là Thư Nhược nàng.

Đáng thương thay! 14 năm ròng rã làm vật phẩm thí nghiệm . Hàng ngày chịu đủ các loại tra tấn giày vò . Chúng đem những gì trong cơ thể nàng lôi ra xem xét một lượt. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn muốn chết cũng không thể đều bị chúng kéo về tiếp tục hành hạ. Cho tới giờ nàng vẫn không biết lí do chính mình bị giày vò như vậy. Một ngày thành công thí nghiệm đem cấu trúc trong cơ thể nàng thay đổi, trực tiếp cấy một loại kim loại vào đầu nàng . Đem phòng thí nghiệm hết thảy phá huỷ. Đi khỏi khu an toàn . Giữa thành phố hoa lệ không một nơi ở nàng đã gặp hắn -A Dật . Hắn như được sinh ra trong ánh nắng mặt trời đem hơi ấm tới cho nàng. Hắn chính là tín ngưỡng của nàng ánh sáng của cả cuộc đời nàng. 16 tuổi thích ứng được cuộc sống mới con người mới tính cách mới . Đem lần đầu tiên trao cho trọng yếu người-A Dật. Cùng nhau kết giao hai năm hắn chợt thay lòng đổi dạ. Yêu một nữ thần học đường Duệ Nhi .

Thư Nhược nàng sao có thể chấp nhận được? Nàng đem gia đình của nữ nhân dơ bẩn đó diệt sạch sẽ không một dấu vết. Ai ngờ hắn biết được cùng nàng chia tay đi cùng nữ nhân đó. Bạch Liên Hoa cùng vương tử cỡ nào tương xứng tựa như câu chuyện cười không có hồi kết..

Mất đi ánh sáng của chính mình hạnh phúc của chính mình Thư Nhược nàng chấp nhận tử vong. Chết đi một khắc kia nàng cảm thấy có lẽ bán thân cho phòng thí nghiệm lạnh lẽo kia thì tốt. Không phải khổ sở như vậy! So với cơ thể đau còn muốn đáng sợ hơn. Nhưng hết thảy đã muộn rồi!!

Trước mắt Thư Nhược mọi thứ chợt tối sầm lại. Thư Nhược bỗng lâm vào giấc ngủ sâu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Giữa căn phòng rộng lớn. Gang màu lạnh bao trùm mang theo một vẻ thâm trầm đáng sợ. Trên chiếc giường kingsize ấm áp một thiếu nữ như hoa như ngọc. Lông mi cong vút khẽ run rẩy cho thấy chủ nhân của chúng đang chuẩn bị tỉnh lại. Làn da trắng nhợt nhạt không một tia huyết sắc. Môi bạc theo bản năng mím chặt. Ba ngàn sợi tóc đen nổi bật dán trên khuôn mặt có chút non nớt.

Thiếu nữ từ từ trong cơn mê tỉnh lại. Nhìn khắp căn phòng lại nhìn bản thân. Nàng im lặng đánh giá thân thể . Tình trạng này tựa như được các tiểu cô nương gọi là xuyên không. Phải không ta ? Nàng cái gì cũng không làm . Lặng lẽ nhắm mắt đón nhận một luồng kí ức xa lạ một thân phận mới cuộc sống mới.

Nguyên chủ tên Lô Chỉ Nhược . Lô gia đại tiểu thư . Bên dưới có một đệ đệ . Lô phụ Lô mẫu lại vô cùng yêu thương nhau nhưng tại thời niên thiếu Lô phụ đã lỡ dại dột quải cho nàng một cái tỷ tỷ. Bất quá Lô gia đại tiểu thư vẫn là nàng. Nhưng do tính tình nhút nhát thân thể hư nhược lại không yêu ra ngoài nên thượng lưu giới đối nàng ấn tượng có chút mơ hồ. Bất quá gì cơ tỷ tỷ gọi Linh Tần ? Nghe thực bắt tay!! Đây không phải nữ chủ trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ' các nam nhân,chớ lại gần ' sao ? Tuy mới đọc sơ qua nhưng tên nhân vật nàng còn nhớ được. Tiểu thuyết do của nàng hảo bằng hữu Tô Tuệ giới thiệu sao? Nàng phải lập cuộc sống mới tại đây sao? Lão Thiên,ngươi bất công!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro