Chap 1: Đã xuyên.... và chả quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của người con gái nằm trên trường kỷ khẽ lay động, hàng mi cong vút ấy khiến bao người con gái khao khát. Nàng đẹp vô cùng, nhưng từ lúc nàng có nhận thức về mọi người xung quanh thì dường như chả ai dám tới gần làm quen với nàng. Người ta không sợ sẽ làm tan vỡ nét đẹp băng giá của nàng, cũng không phải người ta e kị sẽ làm nàng bớt thoát tục như tiên giáng trần, người ta chỉ đơn giản cảm thấy sợ hãi nàng thôi. Nàng là trưởng nữ của Đại Gia trang, nổi tiếng khắp kinh thành bởi tính chanh chua đanh đá, đụng tới nàng, chính là ngươi tự tìm mồ mà chôn. Nghe đồn tiên khí nàng cũng thuộc hàng cao cường, cũng nghe nói, miệng lưỡi nàng cân tất khắp Giang Nam thành đô, đến người hàng thịt hàng cá cũng không lại. Tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, ai ai nghe thấy cũng lắc đầu lè lưỡi lo sợ, dù sao không đụng vào nàng vẫn tốt hơn.

Trong tư phòng, gần mười người đứng bên cạnh đều nhìn vào cái động tĩnh này của nàng mà hy vọng, có người mong nàng sẽ tỉnh lại, có người thì không. Khi đôi mắt lấp lánh ánh xanh ấy mở ra, tiếng hô hấp dừơng như ngừng lại. Có người thút thít khóc, có người lại bỏ đi ngay lập tức, cũng có người nhìn chằm chằm vào nàng như để xác nhận về sự sống lại đầy kỳ tích này.

.

.

Nó tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh rất nhiều người đứng xung quanh. Thay vì thắc mắc những người này là ai, nó lại cố gắng tự sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu để phán đoán tình cảnh của mình. Nằm bất động không lâu, nó bất chợt nhấc cánh tay mình lên... cảm thấy sự tê rần lan toả cùng cảm giác như bị điện giật trên gan lòng bàn chân, nó giương mắt lên nhìn những người còn lại đang ở trong phòng, đôi mắt hồ nghi nhìn khắp xung quanh.

Bất chợt, một người thiếu phụ cỡ tầm 30 tuổi nước mắt lu loa lao tới ôm chầm lấy và xốc ngược nó vào lòng nàng, bởi vì giật mình và bị dựng mạnh người dậy mà cánh tay nó nhói hơn, cảm giác tê rần lan toả khắp tay, có vẽ như cơ thể này đã không vận động rất lâu rồi. Nó cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn đỉnh đầu người phụ nữ đang ôm chầm lấy mình, không nói gì cả. Bà ta ngước lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh rung động lòng người, nó thầm cảm thán, người đàn bà này thật đẹp.

- Yên nhi, sao con lại dại dột như vậy chứ? Nếu con đi thật thì ta biết phải làm sao đây? Ta liệu còn có thể nhìn mặt tổ tiên nơi suối vàng hay không, còn có thể ngẩng cao đầu mà đến gặp mẹ con nơi thác tận không? Là ta không tốt, ta không nên bỏ măc con như vậy, đều tại ta không có năng lực làm người chủ mẫu trong nhà. Huhu. Lúc mẫu thân con mất đã dặn dò ta là hãy chăm sóc cho con, ta đã không làm tròn bổn phận của mình, đều tại ta quá vô tâm... Huhu.... huh..

- Nàng đừng làm như vậy, mọi chuyện không phải lỗi của nàng, nàng đã rất cố gắng rồi. Đều tại con bé không hiểu chuyện, là ta không biết dạy con, đã khiến nàng phải khổ sở nhiều rồi, con bé sẽ không trách nàng đâu! --- Một người đàn ông bất chợt đi đến và ôm, dìu người thiếu phụ đứng lên, miệng không ngừng dỗ dành hòng làm ít đi những giọt lệ châu sa trên khuôn mặt khả ái của bà ta. Ánh mắt nhìn vào nó lại có phần như trách móc, những người còn lại trong căn phòng đều yên lặng, cũng có người vốn chẳng quan tâm tới.

Nó lặng thinh không đáp, ít nhiều cũng tưởng tượng ra được hàng ngàn câu chuyện cẩu huyết sau những lời nói vừa rồi.

Nó đã xuyên về một không gian nào đấy, những con người này không thể được coi là có tồn tại trong cột mốc lịch sử của thế giới nó vốn đã sống được. Quần áo họ trông chả khác gì so với những bộ phim kiếm hiệp được phát sóng hàng ngày trên tivi tại khung giờ tối. Nhưng thiết nghĩ, người cổ đại không thể nào làm ra loại quần áo như này được. Chưa kể tới, căn phòng này vật bài trí thật kì cục, nếu nó không nhầm thì bức tường này thậm chí còn không phải được xây bằng dạng vật liệu tồn tại trên Trái đất. Thật kì cục.

Không còn nhìn khắp phòng nữa, nó quay sang người thiếu phụ, nhẹ nhàng nói:

-Cảm ơn người đã lo cho con, con không trách người đâu. Giờ con cảm thấy bản thân còn hơi mệt, đã làm phiền mọi người rồi.

Thấy nó lên tiếng, người thiếu phụ ấy mới ngừng khóc, bà nhẹ nhàng nâng tay áo lên chùi nhẹ vào nơi khoé mắt.

- Con tĩnh dưỡng cho tốt, ngày kia ta và phụ thân sẽ tới thăm con...

À, ra người đàn ông kia là phụ thân mình. Thật tào tháo :v

Tất cả mọi người đều lục tục kéo nhau ra về, duy chỉ có một đôi nam thanh nữ tú trước khi đi còn cố ngoái nhìn nó thật kĩ như muốn tìm ra điểm khác biệt mà họ lơ mơ cảm thấy sau khi nó tỉnh dậy. Không che giấu, nó mỉm cười nhìn bọn họ, gật đầu chào thay cho lời tiễn. Lại có chút cảm thấy thú vị, 2 con người tinh nhạy đó, rất có thể họ biết được điều gì, à và còn phụ mẫu nữa chứ, thú vị hơn rồi đấy, cái câu chuyện về cuộc đời nó.

P/s: xin mọi người đừng thắc mắc vì sao văn phong mình lại có chút thay đổi, đó là do mình đã viết chap 1 từ khá lâu r, chắc cũng tầm vài tháng trở đi, nhân cũng xin cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người vì tưởng chừng như mình đã quên mất cái truyện này r., hôm nay tự dưng lên cơn rồ mới quay lại truyện để rồi thấy mình cũng được ủng hộ nhiều. Xin chân thành cảm ơn môi người 1 lần nữa.

Còn ai thắc mắc vì sao nv chính có nét khác thì là do con bé đã bị lấy mất sự bi quan đi rồi nhé. Nó sẽ suy nghĩ tích cực hơn nên hành động cũng khác hơn. Chỉ còn vô tâm thôi, tại tiêu đề là lạnh nhạt nữa phụ mà hì hì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro