Chap 4: Ngày đầu ta cùng nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi.... đáng lý... ra..a... phải hiể..u .
.
.
.
Nó bật dậy, âm thanh đó là gì vậy chứ, vừa có chút mơ hồ lại đáng ghét đến vậy. Ngước nhìn ra bên ngoài, nó thấy mùi hương hoa Mộc quanh quẩn. Nó có thể thấy mọi thứ, vì sức mạnh cho phép nó làm vậy. Còn nhớ, lúc chạm trán với đám ngu ngốc kia, nó có thể thấy được động tác vận năng lực của A My cũng đều là do sức mạnh của mình. Việc vận năng lực để điều pháp nguyên khí vô cùng nhanh, những kết tay cùng bộ vị đi kèm đều là năng lực của mỗi người, vì vậy, việc có thể nhìn ra được, chứng tỏ một điều, sức mạnh của nó càng ngày càng tăng cao.

Mở tung cửa, nó bước chậm rãi ra ngoài hoa viên, bước ra khỏi cửa, đã thấy tỳ nữ đứng sẵn chờ ở bên ngoài. Nó cười tươi, cúi đầu thay cho lời chào, rồi rảo nhanh chân đi trước. Nó biết nàng ta sẽ đi ngay sau mình. Đứng gần gờ tường, nó thu hút hết cảnh đêm vào trong mắt, cây cổ thụ với cánh lá rung rinh trước gió, những cánh hoa chớm nở thấm hơi sương, những chiếc lá bay lả tả, bóng đêm ngập chìm. Nó thủ thỉ:

- Ngươi có tin không? Ta vốn không như bây giờ đâu. Ta đã từng cảm thấy bất lực bao nhiêu, đã muốn buông bỏ hết tất thảy? Đã muốn biến mất đi, nhưng ta lại không thể, vì sức mạnh của ta, nó không cho phép. Lúc đó, cảm tưởng như mọi thứ tệ hại nhất đều đổ dồn lên mình, sự bất lực bủa vây. Ghen tị có, đau đớn có, cảm giác lúc đó, rất giống với việc gánh trên vai áp lực của 10 người gộp lại. Ta đã từng nghĩ, vì sao ông trời lại bất công đến vậy, lại cho ta những thứ mà ta không muốn. Bây giờ đã khác rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi....

Những lời nói của nó lộn xộn khó hiểu. Nó không quan tâm liệu nàng ta có hiểu hay không, hơn nữa những câu nói ấy, cũng phù hợp với thân thể người này lắm, nên nó chỉ muốn giải tỏa hết cảm xúc lúc này thôi. Nỗi buồn vô cớ bủa vây khiến nó nhớ tới những ngày tháng mình đã sống. Nghĩ tới những tháng ngày sắp tới, kịch tình xảy ra, phận nó lênh đênh, chỉ vậy thôi, nó đã không muốn nghĩ tiếp rồi. Ánh sáng của nữ chính là không thể phản bác, vậy nên, có lẽ nó sẽ tránh thật xa nữ chính ra, tránh xa cái nam nhân độc ác mà sau này có thể sẽ thành đôi với nữ chính. Nó đơn giản nghĩ, chỉ cần mình không vướng vào chuyện ngu ngốc của bọn họ, liền có thể an nhàn sống, tìm một cái nam nhân đáng yêu để thương suốt đời, cũng không cần vận dị năng để xyz như trong mấy câu chuyện xuyên không nhàm chán.

Cứ như vậy, nó thả mình vào làn hương của đêm, tự do múa may nhẹ nhàng theo điệu rung của lá. Những chiếc lá như theo những cái chỉ tay mềm mại của nó, di chuyển đẹp mắt trong không trung. Gió lay động phất phơ, làm bay lên tà áo cùng tay áo của nó. Lúc này, trông nó chả khác nào nàng tiên nữ giáng trần. Ánh mắt người tỳ nữ chìm đắm trong ấy, khuôn mặt nàng ta không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt ấy, rõ ràng có chút mê đắm nhìn nó.

Đêm nay, hãy để nó deep một chút vậy.
.
.
.
.

Sáng thức giấc, nhìn mình chăn gối lộn xộn, nó tự hỏi mình về phòng bằng cách nào.

Thấy bóng người tỳ nữ đứng bên ngoài cánh cửa, nó cho nàng vào. Nàng ta như thường ngày giúp nó búi tóc mặc y phục, còn tiện tay mang đến cho nó món điểm tâm yêu thích.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi đến khu tập luyện sau 3 tháng dưỡng bệnh. Bởi vì thuộc trong hàng ngũ đại diện của gia tộc tham dự Xa ngự mà nó không ngừng bị thúc ép. Tính ra, chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là sự kiện sẽ diễn ra rồi. Nếu như đợt vừa rồi, nó không thể tỉnh lại, thì vị trí lần này đi sẽ thuộc về Ngọc tỷ. Nàng ta ghét nó cũng phải ha, nếu như nó không tỉnh lại thì nàng ta đã có dịp phô diễn sức mạnh đem về vinh dự cho gia tộc rồi. Thật đáng tiếc.

Về phần sức mạnh của mình, nghe nói trước đây chủ thể hệ mộc, thuộc nhân 2, đợt tỷ thí vừa rồi vì khao khát không muốn bị chèn ép mà nàng ta liều lĩnh đánh vượt năng lực, trực tiếp sử dụng tấn công hệ nhân 5, khiến cho bản thân suýt chút nữa phải bỏ mạng. À mà, nàng ta thực sự đã bỏ mạng rồi đấy thôi, hơn nữa, sức mạnh cũ cũng không còn, đã hoàn toàn bị biến mất. May mắn thay, sức mạnh của nó vậy nhưng lại xuất hiện tại chỗ này, có thể ở thế giới kia, đây là sự bất hạnh, nhưng tại đây, nó biết rằng, sức mạnh này chỉ cần có thể kiểm soát được, có thể làm chủ được cả thế giới này. Điều đó đồng nghĩa với việc nó không hề bị ảnh hưởng bởi cấp bậc, mà chỉ phụ thuộc vào độ thấu hiểu cũng như kiểm soát sức mạnh của nó thôi. Vậy nên, để giả dạng làm Ngu muội một cách hoàn hảo nhất, nó sẽ giả vờ.

.
.
.
Đại gia sân tập.

Tiếng binh khí vang vọng, lá bay xào xạc, những mục tiêu được làm từ gỗ, những cuộc tỉ thí nhanh như cắt, những chớp sáng nháy lên rồi lại lịm xuống, thứ bột đủ màu bay tán loạn, còn có những căn phòng nhỏ được vây xung quanh. Trông thì có vẻ lộn xộn, tuy nhiên chúng đều có trật tự cả.

A Hinh ( tỳ nữ) nhắc nó cẩn thận, tiện đường còn giải thích thêm một chút những điều nó cần phải hiểu trong chiến đấu cũng như các việc liên quan. Nó quan sát tỉ mỉ, bước chân đủng đỉnh tiến sâu vào trong, không biết vô tình hay cố ý mà có khá nhiều đạn lạc bay về phía nó. Cũng nhờ Hinh tỷ cản lại hộ. Nàng nói với nó, mặt không cảm xúc:

- Thật ra tiểu thự có thể đi phía bên kia, không nhất thiết phải đi ngang giữa sân như vậy!

-...- nó gãi đầu, mặt ngu thấy tội.

Nàng ta chỉ biết thở dài thay.

Bất chợt, nó thấy một người nam nhân đẹp trai vẫy tay với nó, ánh mắt ấm áp đó..... aww, sao đẹp trai quá vậy.

Nó đi lại gần, tới nơi mới phát hiện ra, bên cạnh còn có vị thiếu nữ mặt lạnh như mông nhìn nó chằm chằm. Nàng ta không ưa nó, không sao, nó cũng không thích nàng ta chút nào cả.

Hinh nhắc nó:

- Kia là Du ca cùng Nhu tỷ của người.

- Ồ... đã rõ!

Nó đến ngay sát bên bọn họ, miệng giả lả cười :

- Du huynh đẹp trai, Nhu tỷ, sáng sớm, khỏe!

Tên đẹp trai đó, hắn cười thật ấm áp, rồi lấy tay xoa đầu nó, cảm giác thật thích:

- Đã khỏe?

- Vầng ạ.

- Vận năng có thể chứ? Thật lo muội sẽ ngất xỉu quá!

- Không có không có, ta sẽ không sao đâu, ta khỏe con hơn trâu nữa.

Hắn cười haha, rồi lại lấy tay xoa xoa mặt ta, trông hắn cũng có vẻ vui lắm:

- Đúng vậy, đúng vậy, như thế nào lại quên mất sức muội thật khỏe, ăn còn mạnh hơn heo haha.

- Aw, người thật kì? Bổn tiểu thư rõ ràng mảnh mai như vậy, không thể so sánh với heo được.

Vị thiếu nữ mặt mông kia, nãy giờ im lặng đã khó chịu đến đỉnh điểm, nàng ta nói như ra lệnh:

- Đã đủ? Chúng ta là tới đây để luyện tập, không phải để tám nhảm! Các ngươi mới nên tập trung.

- Rồi rồi rồi rồi, ngươi thật rắc rối, lắm chuyện như vậy sẽ rất nhanh già đi đấy, sẽ trở thành thiếu nữ xấu xí đó. Ngươi nên bị bệnh đến nỗi sắp chết như ta hãy lắm điều. Tập thì tập, có gì to tát lắm sao, hừ.

Sau khi nói xong ~~~~~~ cảm thấy nàng ta chuẩn bị như muốn giết nó. Ca ca đẹp trai cứ cười mãi, rồi hắn kéo tay nó đi vào một căn phòng rất to, tỷ tỷ mặt đít nồi dễ già cũng rảo bước đi theo.

Bên trong thư viện, từng chồng sách được xếp ngay ngắn bên trong. Nó tự hỏi việc thực chiến có gì liên quan đến đống giấy tờ vớ vẩn này chăng?

- Muội là vì liều lĩnh mà tấn công loại vượt, cũng may mạng lớn nên mới qua khỏi. Nay vào đây cốt là để muội có thể nghiên cứu thêm về các kỹ năng cũng như tính năng của hệ Mộc, giúp muội có khả năng tạo ra các chiêu thức phù hợp, không làm càn nguy hiểm như kia nữa. Đã hiểu rồi chứ, huynh sẽ cùng Nhu Nhu qua bên Thương khí để chọn vật liệu nâng cấp phù hợp với mình. Muội ở lại nhớ chăm chỉ nghiên cứu đấy.

Nó nghe xong, phụng phịu ra mặt, không thể nào, vứt nó lại đây sao:

- Không được, không được, ta cũng muốn theo để đi chọn vũ khí.

- Chuyện này.... tốt hơn hết, muội vẫn nên ở lại đây.

- Không bao giờ, huynh cho rằng ta thật sự có thể tìm ra được chiêu thức gì mới sao? Còn không bằng để ta đi chọn vũ khí cùng mọi người, có thể như vậy ta sẽ làm ra được chuyện gì ra hồn thì sao? Hơn nữa, việc chọn cũng không phải rất nhanh sao, ta đi cùng nếu không phù hợp cũng có thể quay lại thư phòng bất cứ lúc nào, sẽ không phiền lắm đâu. Cho ta đi đi, nha, nha, nha...

- Thôi được rồi, tùy muội vậy, nhưng nhớ đấy, nếu thấy không cần thiết thì nên quay lại thư phòng ngay. Chúng ta đi!

Nó :")) .......

Ba người mau lẹ đi đến binh khí phòng cụ. Nó biết thừa, tại đây cái gì sẽ diễn ra, nên nó dù không muốn cũng phải vì an nguy của rất nhiều người mà ngăn cái sự lựa chọn của vị nữ chính mặt sắt kia lại.

Chỉ mới bước vào thôi, mà nó đã cảm thấy choáng ngợp trước cái khung cảnh to lớn và lấp lánh kia rồi. Ở đây có đủ mọi loại vũ khí, chúng còn được khảm ngọc thạch vì nhiều mục đích.

Sàn nhà hoàn toàn lót bằng thạch tím, còn tường như được tạo ra từ kim cương, những bức tượng được khắc hoàn toàn từ thạch khiến nó cảm thấy choáng váng. Nếu như đem cái này ra bán tại chợ đen, có phải hay không nó sẽ trở thành tỷ phú.

Du huynh ngoắc nó lại, nó lon ton chạy theo sau, đi ngang qua hết các ngăn tủ có đựng vũ khí xinh đẹp ở bên trong, nó quên mất đi việc mình cần phải làm. Đi đến trước một ngăn tủ nhỏ, nó thấy một thanh chủy thủ. Thứ đấy, nó rất đẹp, chuôi cầm như được làm từ thủy tinh, tay cầm được khảm bằng đá mắt mèo tím, trên đỉnh là một viên lục bảo xanh biếc được đẽo gọt sắc sảo như mắt nó, những đường cong trong suốt như những sợi tơ mảnh nhỏ quấn lên một đoạn nhỏ của phần lưỡi. Lưỡi chủy thủ cũng sắc bén vô cùng, trên còn lờ mờ thấy khắc chữ N. Không chỉ bị ấn tượng bởi cái đẹp, thứ đấy hấp dẫn nó bằng cái cảm giác lạ lẫm vô cùng, thứ cảm giác như muốn nâng niu một vật gì đó, khi nhìn vào lại có chút đau buồn tiếc nuối này khiến nó không sao rời mắt khỏi. Cảm giác lúc bàn tay chạm vào chính là sự tê dại bất ngờ, không báo trước, nhưng lại khiến nó lưu luyến, có cảm tưởng như thấy được một hình bóng thân quen. Cầm nhanh lên tay, nó đi thẳng ra ngoài, dắt vào một bên hông.

Lúc ngửa mặt lên, bất chợt thấy phía xa xa, vị Hinh tỷ kia đang nhìn về hướng mình, nếu không phải do khuôn mặt nàng ta lúc nào cũng lạnh lùng, thì có lẽ, nó sẽ thật sự cho rằng, nàng ta là đơn phương nó. Chết tiệt, quên mất vấn đề chính rồi, nó là muốn ngăn cản nữ chính lựa đồ mà. Vừa quay lại, tính chạy vào trong, nó đã thấy nàng ta cầm một vật đen tuyền trên tay, trông không có vẻ gì là vũ khí đi ra ngoài cùng Du huynh. Huynh ấy có vẻ khá tò mò về vật đấy. Cũng phải thôi, nói đi vào lựa vũ khí, vậy nhưng sau khi ra ngoài lại cầm theo một cục thạch xấu xí không có vẻ gì là hữu ích ra ngoài, ai không tò mò mới là lạ. Chỉ có nó, người biết tất thảy về cục đá đó, khó chịu ra mặt.

Thứ chết tiệt ấy, nó là trứng thủy tinh, theo nguyên văn chính là thứ đồ quý ngàn năm có một, chỉ khi nở ra mới có thể show hàng. Quả nhiên là nữ chính, tiện tay cũng có thể sờ vào đồ hiếm. Nó không ghen tị, chỉ là việc khiến nó biết trước hết thảy khiến nó không thể có hảo cảm với nàng ta. Cục đá đen hơn shit đó, nó sẽ là cầu nối để nam nữ chính gặp nhau, và chuyện sau đó xảy ra... hừm... không hề tốt một chút nào cả.

Đáng lý ra, mình không nên lơ là như vậy, nó tự trách bản thân. Thôi đành kệ vậy, đi theo mục đích ban đầu, tránh thật xa ra khỏi nàng ta, nó sẽ sống thật tốt thôi.

Du ca nhìn vào thứ vũ khí được giắt gọn ghẽ bên hông nó, cười nói:

- Muội chọn đẹp đấy!

Nó cười khẽ đáp lại. Ba người họ lại tiếp tục đi qua bên thú tinh , lựa chọn linh vật cấp bậc cao làm thủ vệ gắn kết. Việc này đồng nghĩa với việc thừa nhận cấp bậc trong nhà họ Đại, không phải ai cũng có tư cách lựa chọn linh vật cho riêng mình.

Bởi vì cảm thấy việc này vô vị, nên nó chỉ dạo quanh một vòng, sau đó ôm một đống tinh thạch tính đi về thì bị Du huynh dở khóc dở cười ngăn lại. Thì ra là mỗi người chỉ được phép lấy một, nó ngó nghiêng mãi đống thạch mình vừa vớ vào, nhẹ nhàng khều ra một viên tinh có hình như giọt nước màu lục, không biết vì sao còn tiện tay xỉa thêm một viên màu tím biếc lấp lánh. Nó cảm thấy mình nên thật công bằng với bản thân, chủy thủ 2 màu thì tinh thạch cũng phải 2. Sau đó chìa ra cái màu xanh cho Du ca coi, cười tí tởn, đống tinh thạch còn lại đều trút hết vào tay huynh ấy, để huynh ấy tự cất lại.

Mà, con mẹ nó, chết thật, nó lại quên mất việc nàng kia sẽ chọn đồ khủng rồi. Chạy thục mạng qua khắp các hàng, tự rủa người nào đã xây nơi này lớn đến như vậy, rốt cuộc cũng thấy được nàng ta. Vừa kịp dựa vào tường thở một chút, ngẩng lên nhìn đã thấy trên tay nàng ta là một viên thạch trắng đục không được đẽo gọt tỉ mỉ. Nó khóc không ra nước mắt, nữ chính nào cũng may mắn vậy sao, hơn nữa mắt thẩm mỹ sao cũng không có vậy, toàn chọn đồ xấu. Nó lắc lắc đầu, xấu cũng chả sao, quan trọng là nàng ta vừa cầm lên một viên thạch Rồng đấy. Là thạch Rồng đấy.

Không thể trách nó được, chỉ có thể trách nàng ta là nữ chính thôi. THỰC XIN LỖI NHÂN LOẠI.

.

Từ lúc về tới khuê phòng, ăn tối rồi tắm rửa sạch sẽ, nó không làm gì cả, chỉ ngồi nghịch rồi ăn vặt trong phòng.

Trước khi ngủ, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn cây chủy thủ và 2 viên tinh thạch. Phải làm sao để khiến thạch nở ra nhỉ, chỉ cần một viên cũng được. Nghĩ rồi, thậm chí không cần suy xét, nó lấy ngay viên thạch tím, đập cái cốp xuống bàn trà, mong nó vỡ ra sẽ cho mình một cái gì đó kinh hỉ ( ta : Ụ.Ụ). Chán nản nhìn thứ gì đó còn cứng hơn cả sắt, nó lẳng nhanh chúng lên bàn trang điểm, đều không thèm nhìn ngó hay quan tâm tới một lần.

Nó cảm thấy thích thú đối với việc ngày mai thực chiến hơn nhiều.

Đêm, khi nó đã chìm thật sâu vào giấc ngủ. Người tỳ nữ bước vào, nàng ta đi tới trước giường nó, nhìn ngắm nó thật lâu.

Một lúc lâu sau, nàng ta đi tới bàn trang điểm, một tay nhẹ nhàng cầm thanh chủy thủ lên, rút từ trong ngực ra một gói bột, nàng ta rắc chúng đều lên thanh chủy thủ........

Bỗng dưng, nàng ta ôm thật chặt thanh chủy thủ vào trong lòng, đặt xuống rồi lấy khăn tay lau thật nhẹ nhàng, sáng loáng cả thanh. Đôi tay cầm như không muốn đặt nó xuống, nàng ta lưu luyến nó.

Rồi nàng nhìn đến hai viên tinh thạch kia, nàng lướt ngón tay mình thật nhẹ nhàng qua chỗ viên thạch tím vừa tiếp xúc mạnh với bàn. Đặt hết tất thảy xuống bàn, nàng lại rời đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là nếu ngươi quan sát được, ánh mắt nàng vô hồn, và tên nàng.... Hinh Nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro