Chap 3: Tụi bay ý kiến cái gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lành, nó thong thả dạo bước cùng người tì nữ thân cận trong hoa viên. Ngắm nhìn những bông hoa rựa rỡ vẫn còn đọng hơi sương, tự cảm thán cho cuộc đời tươi đẹp nhàn nhã này.

Những bước chân thong thả cứ đều đặn rảo bước trên đường đi loanh quanh được lát bằng gạch. Có những lúc, không biết bất chợt từ đâu ra những chiếc lá non mới nhú bay tán loạn, hoà trong đấy là mùi thơm thoang thoảng của một loài hoa mà nó không biết tên. Tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây như thổi hồn vào sức sống của nó, nghe thật hay, cảm giác thoải mái chẳng khác gì đang đeo headphone cả.

Bất chợt, một nam trung niên dáng người cao lớn bước chân nhanh nhạy đi đến gần. Anh ta ghé đầu thì thầm gì đó với tì nữ của nó, nó giả vờ ngắm cảnh, như rằng mình chả quan tâm. Chỉ thấy người tì nữ đó nghe xong, liếc nhìn nó một cái, rồi nhẹ nhàng đi lại gần, đứng sau lưng không cách quá 5 gang tay, hai tay cung kính chắp lại, đầu cúi nhẹ về phía trước, nói:

- Ngọc tiểu thư muốn diện kiến người thưa tiểu thư.

Nó tò mò, làm bộ như mọi chuyện không có gì quan trọng lắm:

- Cho vào đi!

Từ đằng xa, một đám người oanh oanh yến yến, tiếng nói vo vẽ xì xầm to nhỏ, người đi đầu có vẻ mặt khá khó ưa. Nàng ta quả thật đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quá. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nó tỉnh lại, đây là người đầu tiên đến thăm nó sau vị nương lắm mồm kia.

Nó gật đầu chào lấy lệ, ánh mắt nhìn lướt qua rồi lại nhìn thẳng về hướng có cây đại thụ to lớn cành lá xum xuê. Bọn họ có vẻ khó chịu với hành động này của nó, có người lên tiếng:

-Kìa, Ngu muội từ khi nào lại khinh bỏ chúng ta đến vậy, như thế nào chỉ vài ba tháng không gặp lại không để ý tới chúng ta nữa!

Đám mỏ đỏ đấy có kẻ cười rúc rích, có người lại hùa theo nhao nhao lên tiếng : phải đó, phải đó. Chỉ riêng vị cô nương kia nhíu mày khó chịu nhìn nó chằm chằm.

Thế nào, bây giờ thì đến cả quyền quyết định cuộc sống nữ chính của mình lại bị đám oanh yến này phá hỏng, nó là một con người đến từ một thế giới đi trước về văn minh, sẽ chẳng bao giờ phải chùn bước trước ai cả.

Nó chúa ghét phải đôi co, những việc làm vô bổ như vậy chỉ tốn thời gian quí báu của nó. Dáng vẻ có phần chán chường, mệt mọi, giọng nó êm ru:

-Ta thực không có a~~~! Chỉ là muốn suy tư một chút thôi.

-Ngươi có thể suy nghĩ chuyện gì sao, tại sao đến giờ ta mới biết nhỉ??? Các tỷ muội a~, nay Ngu nhi đã lên tiếng, liệu có ai hứng thú cùng nàng suy tư một chút.

Bọn họ khúc khích cười đùa, tiện thể còn õng ẹo lắc lắc mông nhỏ.

Những tiếng rì rầm vang lên, nó bắt đầu cảm thấy lạ. Rốt cuộc là bọn họ tới thăm nó hay tới phá vậy.

Con người lạnh lùng kia bất chợt dơ tay ngang, có lẽ cô ta muốn đám nữ nhân sau lưng mình im lặng.

Nó ngước nhìn ả, hy vọng não cô ta không nhỏ như những kẻ chỉ muốn bôi bác và sử dụng các câu nói đầy khinh miệt ngớ ngẩn kia.

- Chúng ta là muốn tới xem ngươi đã khoẻ chưa? Có chút hơi đường đột, thực xin lỗi. Nhân tiện cũng muốn nhắc tới. Ngày kia là sinh thần của Nhu tỷ, hẳn ngươi biết việc của mình. Hy vọng không vì chút bệnh tật mà quên đi việc cần làm.

- Ta phải làm gì cơ? - Nó thắc mắc, ban đầu còn tưởng bọn họ ra sao, thì ra cũng chỉ là đến để dằn nó về việc kỷ niệm sinh thần của một người. À mà, cô ta nói tới ai nhỉ, Nhu tỷ,.... nó không biết cơ mà nghe Nhu cũng có vần với từ Ngu của nó nhỉ?

Con nhỏ mắt kẻ xanh lè, ước chừng nhỏ hơn nó 5, 6 tuổi vậy nhưng sau khi nghe nó nói, lên giọng vô cùng hách dịch:

- Ngươi như thế nào chỉ sau một lần bị thương lại trở nên ngu ngốc như vậy? Là giả vờ sao, cho rằng có được sự yêu thương của Du huynh liền có thể làm càn. Đến sinh thần của Nhu tỷ cũng có thể quên. Ngươi cho rằng bản thân có thể sánh với ai, cũng chỉ là một con cóc ghẻ không có mẫu thân dạy dỗ... Đừng quá tự tin, chắc chắn vào đợt Xa ngự tiên sắp tới, ngươi sẽ phải chết. Được đi cùng với Nhu tỷ, ngươi chính là đang vũ nhục tỷ ấy.

Nó :.........

- Muội nên ngừng lại, A My! Chuyện này chúng ta không có quyền phán xét, nếu Nhu tỷ đã bằng lòng thì chúng ta chỉ nên làm đúng bổn phận của mình .

- Nhưng ta...

- Tỷ hiểu muội mà, chúng ta tốt nhất nên giữ im lặng. - Đặng nói xong, vị tỷ tỷ mặt lạnh quay lại chính diện nhìn nó, ánh mắt rõ ràng khó chịu hơn so với những gì nàng ta nói. Lúc này, nó thật sự rất muốn vị cô nương chủ thể hiện hồn về để giải thích. Nó rõ ràng nghe đồn là nàng ta hống hách lắm mà, vậy nhưng còn có thể bị bắt nạt đến như thế này, thật quá sức tưởng tượng. Sự thật nào sau những lời nói đây, có phải hay không ánh dương chói lòa của chính nghĩa đã bị những gương mặt xấu xí cùng với lời nói chua ngoa của các nàng che đi mất. Thật muốn trụy tim.

Đang nói chuyện vậy nhưng biểu cảm bất chợt lại khó coi, nó ít nhiều gây ra sự tức giận đối với mọi người. Vị A My muội muội kia bất chợt làm một loạt những động tác kỳ lạ. Nó thu hết tất thảy vào tầm mắt, nàng ta đang làm cái gì vậy, điệu múa nhảy cùng khỉ chăng??? Nhìn những người xung quanh, có người giả đò lơ đi, cũng có người biểu cảm hí hửng chờ chuyện hay. Nó bất chợt đưa mắt nhìn ra đằng sau, ơ ơ, tỳ nữ của nàng,... đừng nói nàng ta cũng bị tẩu hỏa nhập ma như vị muôi muội đỏng đảnh kia nhé. Bọn họ đang làm cái trò gì vậy, ai đó làm ơn giải thích cho nó với.😭😭😭

Vừa quay mặt lại muốn hỏi, thế nhưng lại cảm thấy xung quanh mình, nhiệt độ bất chợt giảm xuống tới cực độ, cảm giác khó chịu và nhói như kim châm càng ngày càng tăng. Nhìn những vầng sáng trắng trông như những dây trói nhỏ từ lúc nào đã bay tới chuẩn bị chạm vào người mình, nó chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Còn chưa được tường tận hết, nó bất chợt thấy vị kia bỗng dưng như bị thứ gì to lớn lắm đánh bật ra ngoài, còn cảm thấy đau hộ cho nàng ta.

Người tỳ nữ chỉ một bước đã đứng trước mặt nó. Đứng sau lưng nàng, nghĩ về những gì vừa xảy ra, nó cảm thấy thật hứng khởi, có phải cái vừa rồi chính là tu tiên trong truyền thuyết, không nghĩ tới mình người hiện đại vậy nhưng lại có thể diện kiến thứ này. Wooo, so damn... Ló đầu ra, nó bắt gặp ngay ánh mắt đầy thù hằn của mọi người nhìn mình.

- Hỗn xược, thân chỉ là đứa con đáng bị bỏ rơi lại dám làm càn, sai tỳ nữ đánh muội của chính mình. Với hành động của ngươi, trời đất nào có thể dung tha cho nổi.!

Nó.....

- Ngươi.. ngươi... ta sẽ méc chuyện này với ông, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì việc làm càn rỡ của mình - A My đứng dậy, tiếng nàng ta thều thào nói.

Nó....

- Này này nhé, các người quá đáng vừa thôi. Ngày đang lành, đừng khiến chúng bị vấy đục bởi cái tư duy đầy nghèo nàn của mình nhé. Bảnh mắt ra đã đi gây sự, vậy nhưng còn đổ hết mọi lỗi lầm lên ta. Rõ ràng là ngươi tấn công ta trước. Còn chưa có kiện ngươi vì tội mất dạy dám tấn công cả tỷ tỷ của mình, lại còn dám đổ vạ trên đầu ta. Từ khi nào mà lại thiếu ý thức đến vậy, có phải trong đầu chỉ có bã không, hay do chỉ biết sài tay chân mà não thiếu đi vài cái nếp nhăn cần thiết. Có tin ta khiến cho ngươi ngủ cũng phải mở mắt canh chừng không. Còn nữa, ngươi có cái quyền gì mà đòi lên giọng mắng tỳ nữ của ta, ngươi không cần mắng, để ta tự mắng.

Nói đặng, nó đứng đằng sau, vì không cao bằng, nên lanh lẹ ngoắc đầu qua bên dưới nách nàng, nhìn từ dưới lên, chạm vào ánh mắt đang nhìn xuống đầy ý vị của nàng, cất cao giọng:

- Tại sao ngươi lại đánh như vậy. Đáng lý ra nên đánh nàng ta ngất xỉu luôn mới phải, nếu ngươi đánh ngất xỉu luôn có phải sẽ đỡ bao nhiêu rồi không. Nàng ta lắm mồm như vậy, ngươi là vì rất ghét ta cho nên mới cố tính đánh cho nàng ta tỉnh táo nhưng chỉ có thể thều thào hả? Tai ta sắp rụng vì phải cố lắng nghe nàng ta đó. Ngươi thật xấu tính. - Xong rồi chứ gì, muốn méc thì cứ việc méc, tụi bay ở đây ý kiến cái gì, không giải quyết được cái gì đâu, mau tránh ra đi cho nước nó trong, thiệt tình hà. Còn nữa, mau ngậm mồm lại, khí CO2 không có ích cho việc hô hấp của ta. Hết việc rồi ta đi nhé, mới sáng sớm....

Nói rồi nó nhanh nhẹn quay người, tiện tay còn kéo luôn ống tay áo của tỳ nữ đi theo. Cứ như vậy không hề quan tâm tới biểu cảm hay suy nghĩ của đám người sau lưng.

Về đế khuê phòng, nàng ngước nhìn tỳ nữ, miệng cười giả lả:

- Cái kia,... thương ngươi ghê, ahihi.

Nàng nhảy lên ôm chầm lấy người tỳ nữ, đầu ngúc ngắc lắc lư, cảm giác hôm nay thật vui.

Mặc dù mới sáng sớm đã gặp chuyện khó ưa, nhưng có hề chi đâu. Nó đã được chứng kiến phép thuật đó, thứ mà chỉ có thể xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết hay những bộ anime nhiều màu. Woo, thích quá đi mất.

Vậy là cả ngày hôm đó, cho đến tối muộn, vị tỷ tỷ tỳ nữ kia bị nó làm phiền không ngớt, thậm chí là trong lúc mồm đầy ắp cơm nó cũng phải ư ử hỏi chuyện nàng ấy. Sự tò mò khiến nó muốn biết hết mọi chuyện. Không biết vì lí do gì, nó từ lúc xuyên vào thân thể này vẫn luôn tự nhiên cho rằng mình và thân thể này là một. Cái cảm giác quen thuộc với mỗi động tác cử chỉ, thói quen, sự hòa quyện này, cảm giác đây vốn là thân thể mình. Trong 3 tháng nhàn rỗi, cũng có lúc nó nghĩ về chủ thể, nhưng chưa có một lần nào nó thật sự hiểu ra điều gì. Cứ như thế, nó sống vì chính mình, hoàn toàn không có khái niệm vì thân thể này mà phải sống thật tốt.

Còn vị tỳ nữ kia, nàng ta tính tình khó đoán, rất rất ít nói. Chỉ khi nó hỏi mới mở miệng, khuôn mặt ngoại trừ nhìn chằm chằm vào đối phương thì không có một chút sắc thái biểu cảm nào cả. Đối với người này, nó có chút không quen nhưng lại cảm thấy rất hòa hợp, cảm giác rất giống người nào đó nó đã từng gặp qua vậy.

Nhớ ngày nào, sau khi tĩnh dưỡng no đủ, bởi vì suốt ngày phải nghe khóc đến loạn đầu, còn thường xuyên phải chịu cảnh thịt ních lên não, nó đã rất vô tư hỏi người tỳ nữ:

- Ngươi tên gì vậy?

- .......

Nàng ta ban đầu như chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu khiến nó cảm thấy da đầu rờn rợn nổi gai ốc, sau mới mấp máy môi trả lời:

- Hinh Nha thưa tiểu thư.

- Ồ~~~ thế còn ta...

Chưa kịp để nó nói hết câu, nàng ấy đã nói cho nó hết tất thảy những thứ cần phải mất mấy ngày nó mới hiểu hết được:

- Tiểu thư họ Đại Phúc, nguyên là Đại Phúc Bảo Ngu Nhiên ( nó: 😑😑 wtf, không nghĩ tới, cái tên nghe sao ngu quá vậy, mà có vẻ quen quen.) Phụ thân là trưởng nam của nhà họ Đại, hiệu Quyên Bảo. Mẫu thân người mất sớm năm người mới chỉ 7 niên. Ngoài ra, còn có 3 kế mẫu. Người thường xuyên qua đây khóc là bà Nhị, vô làm dâu nhà họ Đại cùng thời điểm với mẫu thân người, tuy nhiên vì thân phận không cao quý mà chỉ có thể làm Nhị, rất được sủng ái. Nàng có 2 nhi tử, đều hơn người 3 niên. Tam phu nhân có 3 người con, 2 người còn sống đến bây giờ là Du ca và Duyên muội của người. Còn về phần tứ phu nhân, nàng ta vì phận bạc, đã bị hưu. Còn về phần gia quyến của thúc bá người gồm có ('!÷€19'82^/9&@$#!-(91.........

Và khi nàng ta nói xong, nó đã ngủ tự lúc nào. Bây giờ mới cảm thấy thật thiếu sót khi không nghe nàng ấy nói.

Nó ngước nhìn vị tỳ nữ mặt lạnh nào đó đang lúi húi dọn điểm tâm cho mình.

- Này, ngươi nói xem, những người ban sáng là ai vậy.

Không biết vì sao, nhưng nàng ta chưa bao giờ thắc mắc vì sao nó lại quên mọi người, cũng không báo cáo mọi chuyện lại với ai cả. Chỉ cần nó hỏi, nàng ta sẽ rất tự nhiên mà trả lời hết:

- Vị tiểu thư đi đầu sáng nay là Ngọc tiểu thư, là nhi tử của Nhị phu nhân, trên nàng ta còn có là Nhu Nhiên tiểu thư, chính là người được nhắc đến sáng hôm nay. Người động thủ với tiểu thư tên là A My, là nhi tử của Nhị bá. Sau lưng họ cũng đều là con cháu của nhà họ Đại.

- Không phải đều nói ta rất đanh đá sao, bọn họ không là không biết sao, hay là không sợ?

- ... Tiểu thư thực ra trước đây đều chỉ ra ngoài mới hách dịch, còn khi ở trong nhà đều là chịu nhiều uất ức - nàng ta ngập ngừng mới nói .

- Như thế nào a! - nó bất mãn lên tiếng.

- Nơi đây, đều phải dựa vào nắm đấm mới có quyền lên tiếng. Còn chưa kể tới, người vốn không được sủng, những kẻ kia đều lấy cơ hội này mà bắt nạt người. Lúc nào tiểu thư cũng rất cố gắng để mạnh mẽ hơn, có những lúc bị thương đến không còn nhận ra người ngợm, nhưng mọi nỗ lực của người đều là vô ích khi Nhu tỷ luôn được ưu ái hơn. Nàng ta bất luận tại cuộc tỉ thí trong họ nào cũng đều đứng đầu, đem đến danh vọng về tài năng cho cả họ Đại trong các cuộc tỉ thí tầm cỡ đất nước. Tính tình thì nhu mì, tài năng xuất chúng, vẻ ngoài cũng là yêu nghiệt. Cho nên khi tiểu thư từ kẻ chuyên bị bắt nạt lại vươn lên cùng hàng ngũ với Nhu tiểu thư trong cuộc tuyển chọn vừa rồi để tham dự Xa ngự tiên sắp tới, bọn họ đều không vui.

Nó.....

- Có phải vì cuộc tuyển chọn ấy mà ta bị thương không?.

- Quả thật có chút cực nhọc. Tuy nhiên, người bị thương nặng đợt rồi là do bị tập kích bất ngờ.

- Ồ..... Còn nữa, còn nữa, ta đã thấy rồi, cái gọi là tiên khí á. Ta có thể giống như vậy được hay sao.

- Đấy không phải là tiên khí - nàng ta lắc đầu - chúng ta đều gọi là nhân lực chi phối, tất cả mọi người từ lúc bé đã đều có thể sử dụng thành thục, tùy vào năng lực mỗi người mà mạnh yếu khác nhau, không quan hệ tới độ tuổi. Có những cấp bậc gì, nô tỳ cũng đã nói cho người nghe từ trước. A My tiểu thư nguyên là năng lực hàn, Nhân loại 3. Nô tỳ năng lực phong, Nhân loại 7. Còn như Ngọc tiểu thư là Thủy, loại 4 Nhân.

- Thế còn Nhu tỷ?

- Nhu tiểu thư khá đặc biệt, có thể điều khiển 8 loại nguyên tố tất cả,tuy nhiên chỉ là Nhân 5, cũng vì lí do năng lực mà có thể tùy lúc linh hoạt thay đổi, khống chế đối phương. Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây nàng ta mới có năng lực này. Nghe nói nàng ta mới chỉ đột phá nguyên lực cách đây 2 tháng, còn ngay trong ngày hôm đó đem đến sự kinh hỉ cho tất cả mọi người.

- vậy còn trước đây...?

- Nàng ta chính là phế vật của nhà họ Đại. 2 tỷ muội bọn họ ngày trước thường xuyên bị người khi dễ.

Nàng ta vừa nói gì cơ, phế vật, khi dễ, Xa tiên ngự, họ Đại..... Không thể nào, có phải quá trùng hợp rồi hay không. Lật đật giơ bàn chân lên, bắt gặp vết ấn hình cánh hoa, nó lắp bắp hỏi:

- Có... có.. phải..i hay không, cây đại thụ kia là do mẫu thân ta trồng,còn có.. có.. ta còn có vị ca ca yêu chiều hiệu Nguyên Du.

Nàng ta gật đầu xác nhận cho câu hỏi khiến nó bất chợt cảm thấy chao đảo. Vậy là đúng rồi, nó đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa còn là xuyên vào vai nữ phụ dễ chết. Chết chắc rồi, chết mất thôi, nó có ước muốn là được quay về uhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro