Chap 7: [ 15+ ] Một mảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tan tầm hiện đại, bọn họ ba người cùng rất nhiều chiếc xe ngựa khác đều hướng tới một địa điểm mà đi. Có những người không ngại ngần dùng ánh mắt thăm dò nhìn người khác, tất cả bọn họ đều là mầm mống tương lai của đất nước này, nói là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, thực tế lại là người trong một nước đề phòng đấu đá nhau, giành giật trên xương máu người khác mà đạt tới đỉnh vinh quang.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa bọn họ đã đi tới một tòa tháp cao chọc trời, vừa nhìn đã cảm thấy chóng mặt. Những người đàn ông đứng trước cổng thành, hình thái bệ vệ cao lớn, có mấy nét dữ tợn, nó cảm thấy dao động năng lực của những người này khá lớn, nhân lực rõ ràng áp chế đám tiểu bối bọn họ.

- Dừng lại! Người trên xe khai danh xưng, xuất trình bội tín Xa ngự .

Lão ca đi xuống, hai người bọn họ cũng nối gót theo, chỉ thị phu xe đi.

- Bối nhi cùng hai vị muội muội đây là người của Phúc Bảo gia trang, ra mắt chư thành hầu.

Hừm, ra là đám chiêu ấm nhà Phúc Bảo - người đàn ông đánh giá bọn họ một cách sỗ sàng, cái nhíu mày biểu thị ông ta không vừa ý, có phần khó chịu với bọn họ. Có vẻ có ý kiến với người nhà giàu....

Nó không nói gì, mắt nhìn chân, bình thản đứng đợi việc. Ba người đồng loạt im lặng chờ gã kiểm tra bội tín, chả mấy chốc bội tín đã được ném về với lực mạnh, ca ca bắt lấy nhẹ nhàng, gập người hô một tiếng cảm tạ. Nó rũ mi, sải gót theo hai người bước qua cổng thành.

Thứ cảm giác sợ hãi một lần nữa dao động mạnh mẽ, ngay lúc này, nó lại muốn quay người lại, chạy thật xa khỏi đây. Nó đứng lại, chần chờ vì cái suy nghĩ ấy của bản thân, không muốn bước tiếp vào nơi nghìn người xa lạ, không từ thủ đoạn, đối với nữ nhân không mảy may để tâm mà nhường nhịn này. Bóng ma tâm lí, thứ đáng sợ sẽ bủa vây ngươi mãi, đã là ký ức, trừ khi ngươi quên, nếu không, sẽ theo ngươi, so với người tri kỷ còn cùng ngươi lâu hơn.

Cảm thấy thiếu, Ngạo Du quay lại nhìn, chính là thấy muội muội bình thường ngoe ngoắt nay lại cô độc đứng một mình, cảm giác rõ ràng không muốn tiến tới, bị những người đằng sau xô đẩy vẫn không có ý định phản kháng. Phút chốc, thứ cảm giác đau lòng không phù hợp khiến hắn tiến lấy, muốn ôm chầm người kia vào lòng. Đến gần, dằn lòng mình, suy xét mọi sự thật kỹ, hắn lay nhẹ bả vai nó, giọng nhỏ nhẹ hỏi han. Chỉ là khi nó ngước mắt lên rồi, hắn lại tá hỏa, muội ấy cớ sao lại khóc....

.
.
.

- Con khốn này! Mày cho rằng có chút nhan sắc là hay sao? Mày đừng tưởng tụi tao mắt mù không thấy được bản tính đê tiện của mày. Muốn quyến rũ oppa của tao hả, mẹ kiếp, mày chết đi! Thứ như mày tồn tại sẽ làm xã hội này nhơ nhuốc, tao sẽ giúp mọi người thanh trừng mày. Thứ không bằng súc vật.

Nó quờ quạng tay ra phía sau, muốn dứt tay người con gái trông mảnh mai kia khỏi mái tóc của nó, miệng không thốt lên lời, thở cũng khó nhọc vì cả khuôn mặt đều ngập trong nước. Nó sợ hãi, muốn dùng sức mạnh của mình để thoát khỏi đây, lại nghĩ tới chính vì thứ sức mạnh này mà có ngày hôm nay, lại chỉ có thể vùng vẫy kịch liệt với ham muốn được thoát ra. Đợi đến lúc kiệt sức, nó cảm thấy sau ót đau đớn, cả người được kéo lên, toàn thân vô lực, muốn phản kháng cũng là không thể. Mỉa mai thay, đến bị dìm cũng là trong bồn cầu....... câu chuyện học đường bi đát của một người con gái, biết rõ bản thân không đáng bị như vậy, vẫn phải chấp nhận chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn qua từng ngày.

Ánh mắt nó, không dám nhìn thẳng người con gái trước mặt. Nó chỉ có thể đứng đó, như một con khốn tranh giựt người yêu kẻ khác, để một đám con gái son phấn lòe loẹt chửi rủa đánh giá mình. Chàng trai đó, là anh trai nuôi của nó, nhưng nó biết nói sao chứ, than trời sao khi thật sự giữa bọn họ có thứ đã vượt khỏi cái gọi là anh em đơn thuần... Nó không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng làm sao được khi mà nó cũng chỉ là một đứa con gái, nó đã khóc nhiều, cảm thấy cắn rứt lương tâm bản thân, lại thấy nhục nhã biết bao nhiêu.

Đều là do hắn ta, tại sao tội lỗi lại do mình nó gánh chịu. Bọn họ đáng lẽ phải là kẻ trời tru đất diệt, nhưng thực tế khốc liệt, nó lại là kẻ phải gánh vác tiếng nhơ. Những giọt nước măt lăn dài trên má, không phản kháng mặc kệ đám con gái chà đạp đánh đập mình, những cú tát tai, những cái giẫm chân đầy đay nghiến, những tiếng chửi tục tĩu rào rào bên tai. Nó xụi lơ trên sàn nhà ẩm ướt, lại bị bọn họ nắm tóc vực dậy, thay phiên chà đạp nó. Đợi đến lúc cảm thấy người dưới chân mình chỉ còn lại một hơi thở, bọn họ mới buông tha, lúc đi còn không quên đá nó vài cái, có người còn hừ khinh bỉ.

Nó khóc, cho rằng nó muốn mình trở thành loại đàn bà kinh tởm như vậy sao. Rõ ràng bản thân có thể sống như một con người bình thường, không phải đều nói, dù là nữ chính hay phụ, chỉ cần xinh đẹp liền có thể hoặc sống tốt hoặc yêu tốt sao? Bản thân nó không xấu, tâm cũng không phải rắn rết, lại bị cuộc sống đẩy tới bờ vực làm một kẻ trầm cảm, thu mình, không dám ra ngoài chạm lấy thế giới.

Đợi tới khi trới đã tối đen, nó đứng dậy, mệt mỏi chùi đi những giọt nước mắt. Ai cho nó dũng khí để nó mạnh mẽ phản kháng chứ, bản thân còn tự kinh tởm mình, ai có thể thông cảm với mình đây.

Nó lê bước về nhà, những vết thương không tự chủ lại dần khép miệng, vết bầm cũng tan ra. Mái tóc không lâu đã bóng bẩy trở lại. Cười tự giễu, ai có thể chấp nhận nổi một con người, đến vết thương sau mỗi lần tự lành là bản thân lại trở nên trẻ trung hơn, hấp dẫn mắt người khác hơn. Nó không thể khống chế được thứ sức mạnh sẽ tự động trị thương cho chủ nhân và hoạt hóa cơ thể này, cứ mỗi lần như vậy, nó sẽ trẻ đẹp hơn, chẳng mấy chốc, cô gái tuổi 15 đã có sức quyến rũ lạ kỳ với khuôn mặt kiều diễm ướt át mà nhiều người đàn ông thèm khát.

Mở cổng vào nhà, đón đợi nó là một cái ly thủy tinh bay tới, nó biết, nhưng lại không né, nhắm chặt mắt lại chờ đợi. Chiếc ly bay tới, va chạm mạnh vào khuôn mặt tựa thiên sứ, nó bật ngửa người té về phía sau. Nghếch mắt nhìn sang, chiếc ly chưa vỡ, vừa chống tay định ngồi dậy, một người đàn bà tựa cơn lốc bay tới, giáng cho nó những cú tát trời giáng, những sợi tóc chưa phục hồi đủ lại một lần nữa bị bứt ra thành từng mảng, nó chỉ bặm môi, không dám phản kháng.

- Con đ~ l' này! Mày đi đéo với đứa nào mà giờ mới về, tao nuôi mày lớn l' để làm đ~ à. Hả? Mày nói tao nghe, cái nhà này là nhà thổ à, mày muốn đi lúc nào là đi, về lúc nào thì về chắc. Con hồ ly tinh chỉ biết ăn dề bú c. đàn ông. Hôm nay tao sẽ dạy mày thế nào là phải phép! Mày đi lên giường với đàn ông rồi, có nó giúp mày nên không sợ tao nữa phải không? Để tao dạy mày, không thích làm người lại làm đ~ cái thứ chết trôi ăn nhà giườ...g....

Còn chưa đánh đã, người đàn bà đã bị lôi lại, sau đấy là tiếng tát tay giòn giã vang lên. 'Bốp' . Lão ta chửi:

- Mày, con chó này, hôm nay tao giết mày.

- Á à, cái phường này hôm nay lại đánh bà, mày coi, ai đánh ai. Nào, đánh đi, tao thách đấy, nào. - Nói rồi bà ta lại đưa tay về phía người đàn ông, hòng cào rách mặt gã. Gã cũng không vừa, sấn tới giật tóc vật lộn, đánh ả mấy cái rõ to.

- Nhà đéo có pháp, đến con chó cũng ngồi lên mặt chủ! Mày tưởng mày là ai, dám đánh tao à!....

- Mày £$&(#&/£+#?(#@($(......

- Tao #*$*@(*$&*#

Nó lồm cồm bò dậy, không để ý tới 2 người, rón rén khe khẽ đi sau lưng bọn họ để lên gác. Hôm nay, chắc lão ta bị bắt gặp đang ăn vụng với con bồ nhí nào đấy.

2 người này, là cha mẹ nuôi của nó, còn cha mẹ ruột của nó, bọn họ.... chết rồi.

Lúc nó lên 2, cha mẹ ruột chết vì tai nạn giao thông, nó chưa nhận thức được nhiều, chỉ khóc lóc to vòi vĩnh đòi mẹ. Không ai nhận nuôi, nó được gửi vào cô nhi viện. Vẫn chỉ là một con nhóc vô tư yêu đời, nó thoải mái chơi đùa cùng lũ trẻ con .

5 tuổi, được một gia đình khá giả trí thức nhận nuôi, ai cũng mừng thay cho nó, hy vọng nó sẽ được hạnh phúc những năm tháng còn lại. Không ngờ, hai kẻ này nhận nuôi con nít, nuôi chúng lớn rồi đem bán, tình cờ gặp nó, lại sợ người ta giành trước mà nhận nuôi sớm chứ không để đến 12, 15 tuổi như những đứa khác. 3 năm nuôi dưỡng, bọn họ cũng nối gót cha mẹ trước của nó, chết vì lật tàu, trật đường ray. Người ta khám phá ra câu chuyện đằng sau, bọn họ thương hại nó, nhưng lời đồn nó khắc mạng lan xa, đã 2 gia đình chết vì nó.

9 tuổi, lại một lần nữa được nhận nuôi, nó phải rời quê hương, đến vùng đất mới sinh nhai. Gia đình mới, cuộc sống mới. Những ngày đầu, nó ngỡ hạnh phúc sẽ một lần nữa đến với mình, một gia đình đúng nghĩa. Nhưng rồi, theo năm tháng, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng nhạt nhòa, tan vỡ như bọt biển. Khi con người ta nắm giữ một thứ quá lâu, bọn họ sẽ sinh ra cảm giác chán nản, muốn buông bỏ. Người đàn ông, họ thèm khát của ngon vật lạ trên đời hơn việc phải trân trọng những gì họ đang có. Cái thú vui tìm hoa thơm cỏ lạ khiến người cha đáng kính ngày nào nay thay đổi quá nhiều, lão bỏ bê gia đình, qua đêm nơi lạ và kết giao với kẻ xấu, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc và những lời đường mật. Còn mẹ, người phụ nữ hiền thục từng hết mực vì tổ ấm của mình, càng ngày càng cay nghiến oán độc, bà ta giáng những đòn nặng nề vào tâm lí nó thay cho kẻ làm chồng đốn mạt.

Nhưng thứ nó sợ nhất, lại là người anh trai trên danh nghĩa kia, người đã khiến nó rơi vào cảnh bị căm ghét như ngày hôm nay. Hoàng tử trong mắt đời, lại là kẻ tư duy lệch lạc, điên cuồng trong mắt nó, một kẻ đáng sợ, không cảm xúc và xảo quyệt.
.
.
.
Nó tránh thoát cái tay đang đưa tới của Ngạo Du. Thứ cảm giác về một tương lai sẽ bị đè ép bởi một đám người không thân thiết, nó không thể áp chế được. Nó đang sợ hãi, đúng vậy, nó không thể chấp nhận nổi quá khứ mình đã từng trải qua hay tương lai sắp tới mà bản thân sẽ bị chà đạp. Không thể rút chân lại, hoặc sống, hoặc chết, nó chỉ còn cách tiến về phía trước. Nhưng, nếu đã biết trước, tương lai chỉ là một mảng mịt mờ, ngươi dám mạo hiểm mãi sao. Cả đời cẩn trọng, luôn phải sống trong sự đề phòng, ngờ vực, ngươi sẽ bước tiếp hay sẽ đứng lại chứ! Nhìn về phía xa, người người tấp nập đổ vào trong thành, có kẻ săm soi nhìn nó như một con dở nào đấy. Không phải đều phải chết một lần sao, nó động viên mình trong lo sợ, nó không muốn, cuộc sống mới này, sẽ lại bị lãng phí trong vô vọng và nước mắt. Nó sẽ cố gắng sống sót, trở về rồi sẽ đem theo thật nhiều tiền dạo chơi khắp thiên hạ. Suy nghĩ này đã tiếp thêm cho nó dũng khí. Bỏ qua người đang đần thối bên cạnh, nó sải bước dài đến bên cạnh Nhu tỷ, quay người hoa lệ gọi người vẫn ngây ngốc đằng sau:

- Nhanh lên a~~ ! Ba lể, ba lể !

- A ? Hảo, hảo!

Chiếc bóng hoàn mỹ của ba người đổ dài trên nền đất, những cái to lớn góp lại để thành tương lai, lại bắt đầu từ những tư tưởng kiên cường, nhỏ bé nhưng vĩ đại nhất này.

Xa xa, chân trời rực một mảng màu tím, thước màu đỏ hồng, chúng trộn lẫn vào nhau một cách kỳ diệu.
Tự hỏi, biết ngày mai vẫn rực sáng . Vậy lưu luyến ngày hôm nay điều chi. Hà cớ gì vương vấn mãi tại thế gian. Một thời khắc cũng trân quý vô cùng.....
.
.
.
.
.
Mỗi căn phòng thường được xếp từ 3 đến 4 người ở trong, một tháp thành to lớn, hảo cường a~~!

Căn phòng nó, ngoại trừ 2 tỷ muội bọn họ còn có 3 người nữa, một thiếu nữ trăng tròn, mi thanh mục tú, không xuất sắc nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác yên tâm, 2 nha đầu còn lại là chị em sinh đôi, không có ngoại hình xuất sắc nhưng tính tình lại hoạt bát cởi mở, từ lúc được xếp phòng đến giờ đều huyên náo Tỷ ơi Tỷ à.

Nó không phải người cởi mở, nên không bắt chuyện nhiều, cả buổi ngồi chờ chỉ bóc bánh ăn, thấy hai đứa trẻ dễ thương cũng liền chia sẻ với chúng. Còn vị Nhu kia thì hay rồi, trên mặt lúc nào cũng là mấy chữ ta rất khó gần, cút đi.

Ăn xong, kéo theo hai đứa nhỏ, nó thong thả ra ngoài thăm thú xung quanh. Một tòa tháp cao làm lôi đài và nơi tổ chức tiệc long trọng, một cái sân lớn để những người dự tuyển thoải mái hoạt động, dinh thự khổng lồ với hơn 600 căn phòng làm chỗ ngự. Chẹp, có tiền thật thích a~~!

Chập tối, từ trên cao từng đợt âm thanh vang vọng giáng xuống, vang cả một vùng trời:

- Tiệc tẩy trần tối nay sẽ được tổ chức tại khu dinh Hoa Vạn Hiên, canh Tuất, kính mong các nhân sĩ sẽ không tới muộn, đa tạ.

Nó thò đầu ra ngoài, thấy không còn chỉ thị tiếp mới lui vào trong:

- Mọi người nói coi, chúng ta nên mặc trang phục gì đây? Ta là muốn kiếm chút trai a~~~!

Ngọc Oanh không biết nghĩ gì sau đấy mà khuôn mặt đỏ ửng, chỉ có 2 đứa trẻ líu ríu đáp lại:

- Nhất định phải là quần áo đẹp nhất! Vậy mới thật hấp dẫn, mẫu thân ta nói phải thật đẹp mới thu hút.

- Sai rồi, sai rồi, phải là đồ võ mới đúng, như vậy mới toát lên khí chất a~~! Không phải phụ thân nói là con gái đẹp nhất là người mạnh mẽ sao.

- Không, là áo xuyến!

- Là đồ tập...

Hai đứa nhỏ cãi nhau mãi, nó cũng mặc kệ, đi tới gần Nhu Nhiên còn đang ngồi thẫn thờ trên giường, chống cằm lên chiếc tủ bên cạnh, nó hỏi nhỏ:

- Ngươi cảm thấy sao, có nên mặc thật lộng lẫy không?

- Chú ý bối phận của ngươi!

- Ngươi vốn cũng đâu phải tỷ của ta. - Nó cười híp mắt, nhìn người nào đó giật mình ngẩng phắt lên, đôi con ngươi ấy xoáy vào nó như muốn tìm kiếm điều gì đó mà cô ta không hiểu. Nụ cười nó đầy ẩn ý, thong thả quay người đi, nó lục soát trong hành trang mình, tìm kiếm một bộ đồ phù hợp, Ngạo Du nói hắn sẽ chờ hai người tại cổng Hoa Vạn, không để ý tới ánh mắt nhìn nó chằm chằm.

Chọn bộ váy màu súp lơ với những hoa văn được thêm bằng chỉ trắng, đơn giản mà bắt mắt, nó tiến tới phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước đã được ngâm cùng hoa anh túc, nó đắm chìm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, việc này khiến nó có chút nhớ Hinh Nha, này là hoa nàng ta trẩy cho nó.

Tối.

Nó cài cây trâm thạch anh màu xanh lên đầu, ra khỏi trướng, nhìn 4 người còn lại đều đã sẵn sàng, nó cười sung sướng, nghĩ mà coi, là một buổi tiệc lớn đấy, sẽ có rất nhiều đồ ăn cho xem.

Đứng trước Hoa Vạn cổng hiên, nó lại một lần nữa phải cảm khái sự rộng lớn bát ngát. Cuộc thi này hẳn phải quan trọng lắm.

Khai tiệc là màn hiến vũ của những người kỹ nữ, dung mạo tựa thiên tiên, thân hình bốc lửa, thân pháp uyển chuyển nhanh nhẹn, thực sự nhìn rất thích mắt.

- A! Đi đứng bất cẩn quá! - Bị hất mạnh từ đằng sau, nó nhìn sang, là một người con gái với vẻ đẹp sắc sảo, mày kiếm mắt xếch, rõ là gian tà. Người này tiếp chuyện nó.

- Ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không rất tuyệt? Mặc dù là kỹ nữ nhưng ta xem ra, bọn họ cũng mạnh hơn ngươi nữa cơ, ngươi là dùng cách nào mà được vô đây vậy? Nhìn cũng là người có chút sắc, không phải là..... -Nói rồi liếc ẩn ý sang Ngạo Du đang mân mê chén rượu cách nó 3 thước. Sau lưng đám oanh yến có lẽ nàng ta mới kết giao được khúc khích cười.

Nó nhíu mày :

- Muốn cái gì? Thích gây chuyện?

- Nào có a, chỉ là tò mò chút thôi.

Nhìn xung quanh mới thấy, có người đang nhìn ả ngao ngán, lại có kẻ tiếc thương nó. Là kẻ có tiếng sao?

- Ta vô đây bằng thực lực. Đã rõ !? - Nói xong liền đi đến bên cạnh hai người kia, chăm chú xem tiếp màn múa.

Ả không nhụt chí, lại như có thứ gì chọt vào tự trọng, hùng dũng tiến tới trước mặt ba chúng ta. Giọng khiêu khích:

- Ra là Ngạo Du huynh đài a, haha, mới đầu ta còn tưởng ai, không ngờ lại là huynh !

- Miên cô nương là cảm thấy, ta là không nên xuất hiện tại đây sao? Thấy mới nhớ, được biết Mạo huynh không đi được vì thương thế ảnh hưởng, lúc về cho ta gửi lời hỏi thăm tới huynh ấy. Cô nương đi một mình? - Nghe tiếng hỏi, Ngạo Du ngước nhìn, nở nụ cười chứa vạn ý xuân, giọng nói không có mấy phần thành ý.

- Hừ! - khuôn mặt cô ta méo xệch - Đa tạ lời thăm hỏi của công tử, huynh nhà ta vẫn còn tốt lắm, chỉ là muốn nắm chắc phần đầu mà quyết tâm không vì chút cơ hội mà quên mình, lại không vọng tưởng như những kẻ ngu ngốc không có năng lực nhưng lại dám tới đây.

Nó muốn lên tiếng, lại kinh ngạc nhìn Nhu Nhiên, nàng ta bênh cho nó à?

- Đó là bởi vì hắn ta hèn nhát thôi..!!!

- Ngươi ... ngươi...

- A haha... thôi nào mọi người, chúng ta vẫn nên thưởng thức buổi ca múa mới phải, bọn họ chắc chắn đã phải tập luyện rất cực nhọc vì chúng ta đấy .. ha.. haa.. haha. - Nó lên tiếng hòa giải.

Hừ - nàng ta quay đi, không đôi co tiếp. Vừa hay màn ca vũ cũng đã kết thúc. Từ xa, một người thiếu niên anh tuấn, mắt lạnh sắc sảo, môi mỏng tinh tế, khuôn mặt góc cạnh làm tôn lên làn da màu đường của hắn. Hắn tiến những bước thong dong, hoa lệ trên không trung, lơ lửng tại trung tâm hoa viên, quét mắt nhìn khắp hiên. Nó như muốn ngừng thở, là nam chính đầu tiên....

Giọng nói sắc lạnh khiến người ta không rét mà run, sự tôn nghiêm đè ép, ai cũng cảm thấy như mình đang nắm một trọng trách to lớn trong tay, vang dội mà trầm thấp, kèm theo hiệu ứng hoa lệ bắn tim từ nhiều phía của các cô nương phía dưới.( Nó : mẹ, quá kinh khủng rồi! )

- Chào mừng 3 ngàn nhân sĩ anh hùng trên khắp mọi miền đất nước Giang Nam đã quy tụ về đây ngày hôm nay. Chắc hẳn tất cả các người đều biết mục đích của đợt hội tụ qui mô lớn như vậy. Nhưng, đừng cho rằng, chỉ cần có thể trụ vững tại đây liền được xưng vang danh thần thánh, đối thủ to lớn nhất, không phải là những người xung quanh ngươi bây giờ mà chính là các bạn hữu đến từ các nước khác, bọn họ đều là những người phi thường đã được tuyển chọn qua cuộc thi tuyệt đối khắc nghiệt. Cuộc thi tuyển chọn sẽ được diễn ra vào ba ngày sau. Không muốn tạo thêm áp lực cho các ngươi, nhưng hãy luôn trong tư thế sẵn sàng hỡi những trụ cột tương lai của đất nước. Còn tối nay, hãy thư giãn và tự thưởng cho mình thứ xứng đáng sau bao tháng ngày mệt mỏi. Chúc mọi người ngon miệng.

Dứt lời, tiếng đáp ứng vang vọng làm rung chuyển bầu trời. Nó dù hơi sợ nhưng dù sao thì nguy hiểm chưa tới, còn thức ăn đã được bưng tới ngập mặt rồi. Không khách khí, nó chạy khắp nơi, gắp cho mình đầy ụ thức ăn, tìm một gốc xoan đào ngồi xuống, thư thả vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Nhu Nhiên chắc chắn đang ăn thịt gà nướng sen lục sắc gần phía cây liễu góc Nam, tối nay cũng không có sự kiện đặc biệt, nó cũng không muốn phá rối nàng ta thưởng ngoạn. Nhìn coi, nhìn coi, này thì công tử đạo mạo hả, nó cười khoái chí ngắm Ngạo Du phía xa đang bị vây bởi một đám nữ nhân, dù gân xanh đã nổi vẫn chỉ có thể cười như gió xuân.

- Cô nương? Ta có thể hay không ngồi cạnh cô? - Thật tự nhiên a~~~, tâm tình tốt vì thức ăn vùi lấp, nó sảng khoái gật đầu.

Người này cũng không có gì đặc sắc, chỉ là tính tình hào sảng, nói chuyện cũng rất vui, cảm thấy thích thú trước việc một cô nương mảnh mai lại ăn quá nhiều mà làm liều làm quen. Nó cùng hắn, tối đó nói chuyện thật vui, còn bồi nhau 2 bình rượu hoa quế. Kết quả hắn say trước, lại ngang nhiên bá vai quàng cổ nó, xưng huynh gọi đệ như thân quen đã lâu. Nó vừa tức vừa buồn cười, cũng chỉ đành cợt nah3 hùa theo, đợi tới khi bằng hữu hắn tới ngại ngùng xin lỗi thay mới cười cười bỏ đi.

Đêm, lên giường ngủ, lại nhớ Hinh Nha, nếu có nàng ấy ở đây, chắc chắn sẽ có để sẵn một đĩa hoa quế trên bàn, để nó nửa đêm có thức dậy cũng có cái ăn. Nó tủi thân lục trong hành trang một gói bánh cá đậu đỏ thơm phức, trải khăn voan lên bàn nhỏ, đặt mấy chiếc bánh lên. Thực nhớ nàng ấy a, cũng không biết nàng ấy ở nhà có nhớ gì đến chủ tử là nó không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro