Chap 8: Để buông không khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay, theo canh giờ, từng tốp 300 người tiến vào động linh thạch, đặt thạch của mình vào đấy để hấp thụ linh khí đất trời, chờ thạch nở. Lúc tới lượt nó, trời cũng đã xâm xẩm tối. Nó xếp hàng sau một hàng dài đầu người nhấp nhô, ngắm nhìn hai viên tinh thạch trong tay, phân vân lỡ người ta có kiểm tra số lượng thì sao nhỉ? Trong truyện không hề đề cập gì tới. Nhìn sang bên kia, cành liễu phất phơ bay trong gió. Nó lao ra khỏi hàng, ngắt ba phiến lá nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, nắm lại vận lực một chút, lúc mở bàn tay ra, một đống hồ xanh nhơ nhuốc trên tay nó, èo, kinh quá, lần sau phải để chỗ nào đàng hoàng chút mới được.

Nó gắn theo thứ tự thạch xanh, đá xanh, thạch tím. Cũng không biết nở ra sẽ có hiện tượng kì lạ gì không nữa. Nó đi tới cuối hàng đứng. Rồi cũng đến lượt mình, nó chìa ra tinh thạch của mình, trông rất giống với một cái tạ mini, có một đầu tím còn cả thân và đầu còn lại đều xanh. Nó được thông qua, theo đoàn người tiến vào thạch động. Oán thán sao người thời nay chơi sang thế, cái gì cũng bự tổ chảng.

Đặt thạch của mình vào phía dưới một thác nước nhỏ xíu. Nó yên tâm ra ngoài. Linh thạch theo chủ nhân dựa vào mùi và năng lực, vậy nên khó mà có việc bị trộm mất hay cố tình nhận lộn chủ. Nửa tiếng sau, đã bắt đầu có người lục tục đi vào đón thạch đã nở ra ngoài. Nhìn người ta đi ra theo sau đuôi là một con gà con nhỏ như nắm tay, nó rạo rực hết cả người, cũng không biết thạch mình hình dạng tròn méo ra sao. Cũng đã có những người tốp cuối gần nó vào nhận thạch, vậy nhưng, nó vẫn chưa có cảm giác như trong truyện miêu tả. Nó nôn nóng đi đi lại lại, quyết định liều chết xông vô.

Đến khi ngồi xuống chỗ mình đặt thạch, lại không khỏi khiến khóe môi ngừng run rẩy. Thạch xanh đã nở rồi, tím thì lại không có dấu hiệu muốn vỡ gì cả. Thấy nó tới, cái hình thù chả ra gì kia giọng thút thít cố hét thật to.

- Chủ nhân ơi, chủ nhân ơi, ngài ác quá ác quá, huhu, ngài bắt nạt lam lam, ngài dán lam lam vào con ngốc miêu, lại còn dán cả thạch thạch của lam lam nữa huhu, ngài ác quá ác quá huhu, thạch thạch bị ngốc miêu ôm lấy không trả huhu.

Nó nhìn cảnh một viên đá trong suốt màu lam có hai chấm đen có thể nháy nháy chớp chớp, phía dưới là những phiến lá nhỏ lơ lửng, có hai cái lá nhỏ đang xoắn xuýt quấn lấy viên thạch muốn giành ra mà nó mua trên đường kia mà không khỏi thương cảm. Nhìn người ta xách ra thực thể mạnh khỏe, nhìn lại mình, ài, nó đành lấy ngón tay chỉ thẳng xuống vết dính, mấy viên thạch tự động tách rời nhau. Còn con lam lam kia vẫn thút thít mãi

- Chủ nhân dán lam lam lại, chủ nhân thật ác, thật ác hix.

Nó thở dài đau đớn, xòe bàn tay xa, nhìn cái cục xanh và đống chân của nó lơ lừng bay vào bàn tay mình, nhặt cục tím lên, nhét lại vào túi. Lam lam à, may ra em vẫn dễ thương hơn con ếch hai đầu của lão hán tử ta gặp hôm qua. Hình như cảm thấy lời an ủi của nó, lam lam híp đôi mắt nhỏ như 2 chấm đen thành hình trăng lưỡi liềm, tỏ rõ mình đang rất vui.

Hôm sau, trận tỉ thí diễn ra đúng như dự định. Tỉ lệ là 1 đấu 10, nó sợ bị đả thương nên cả trận chỉ tránh tránh trốn trốn, tên ngốc kia tới cuối trận, cho rằng mình sẽ thắng chắc, ra tay hung hãn cực kì, kết quả nó khiến cho thời gian của hắn bị ngừng lại, cố định hắn một chỗ, một tát giáng xuống lại bị đẩy nhanh thời gian, lại một lần nữa gương mặt ưa nhìn của một người dưới tay nó bị đánh đến phù nề không gượng nổi.

Nhiều người cho rằng nó vốn mạnh hơn đám nhóc loạn thất bát tao đấy nên cũng chả quản, cho rằng việc hạ gục một người chỉ bằng một cái tát cũng không có vẻ gì là quá khó. Cứ như vậy, từ hơn ba ngàn người, nay chỉ còn ba trăm hai mươi người. Nó về phòng, nhìn ngắm hai đứa trẻ ủ rũ ra về cùng một con thằn lằn nhỏ mà không khỏi có chút buồn. Dù sao, chúng nó sau này cũng không phải lo mỗi ngày mình sẽ sống trong sự cảnh giác nghi ngờ, luôn cảm thấy lưỡi hái của tử thần đã dí sát cổ, vậy cũng tốt.

- Ngươi biết không, có đôi khi ta lại muốn nói hết với ngươi, có đôi khi lại mong ngươi biến mất. Mâu thuẫn thật đấy.

Nó đứng trước bàn trà nhỏ, nó tin nữ chủ biết nó đang nói với ả cho dù nó đã cố tình tỏ ra bâng quơ. Ngươi sẽ chẳng thể yêu một con chó mới nếu ngươi chưa thể quên con chó nhỏ đã mất. Dẫm đạp lên người khác. Việc đó quả thực khó khăn quá. Lại nhớ đến những quyển truyện đã từng đọc qua, nữ phụ sao, tại sao luôn xuyên vào thịt văn, rồi np, rồi hoa đào bay tứ tán chứ, trọng sinh sao, quay trở về trả thù, lúc đấy, bọn họ có một lần ngắm nhìn mình trong gương và tự hỏi mình đang là ai không chứ, đều là giống người mình đã từng thù ghét bao lâu. Những thứ ấy, nhận ra không khó, chỉ là có lẽ bọn họ đang đắm chìm trong cái hào quang chói lòa mà bọn họ hưởng được, để rồi lại quên nhận ra bản thân mình đang trở thành con quái thú kinh tởm đến từng nào. Nực cười thật, những kẻ tự cho mình cái quyền cao quý hơn kẻ khác, kết quả lại luôn là kẻ thấp kém nhất trong đám người. Ngày mai, nó sẽ xin rút ra khỏi cuộc chiến, nó sẽ nhận thua. Quyển truyện ép nữ phụ gắn liền với cái kết tang thương, không có nghĩa nó phải học tập đám ngu ngốc cùng hoàn cảnh, cứ cho rằng né xa nữ chính là được lại làm ra những thứ quái gở thu hút nam nhân, hơn nữa mồm nói không dính líu tới, kết quả chuyện gì cũng xen ngang vô.

Cuộc sống giống như là một canh bạc vậy, gian lận khéo léo, ngươi thắng toàn diện, ngươi ngu ngốc dựa dẫm, chắc chắn là sẽ bị tẩn đến khi ngu hơn. Nó sẽ dùng tiền đi khắp cùng trời cuối đất, tu dưỡng đạo đức làm người được trọng vọng. Dù sao, cho dù có là chết, là bản thân hiểu rõ đau đớn chứ không phải là linh hồn bị chiếm xác kia.

Nó nhìn thẳng vào nữ chính, hai người mặt đối mặt, trong gang tấc, nó cảm thấy nàng ta không phải kẻ khó gần, trên đời này có bao nhiêu loại người, và có bao nhiêu loại quan hệ chứ. Nếu ngươi ngu ngốc, ngươi sẽ mãi mãi là một con tốt bị lợi dụng, nếu ngươi thông minh, sẽ tránh được tất thảy sao, không, trừ khi ngươi là một người tầm thường, ngươi sẽ sống tốt.

- Có muốn đi dạo một chút chứ!

Nó gợi ra lời đề nghị, và tin chắc nàng ta sẽ đi cùng. Dù sao cả hai đều hiểu, đây chẳng phải là một buổi đi dạo bình thường.

Hai cô gái mang vẻ đẹp tựa thiên tiên sánh vai nhau dạo bước, kẻ lạnh lùng như sương khói dợm bước, kẻ điềm tĩnh lặng thinh.

Nó ngang đường mua thêm vài xâu đồ ăn vặt, đựng trong túi giấy, đến trước một trà lâu, ngỏ ý muốn vào. Nữ chủ chọn vị trí kín nhất trên cao, nó cười khổ, bệnh nữ chính tiểu thuyết, có không muốn thì cũng dễ phát tác vô cùng.

Bày ra những thứ vừa mua trên đường ra bàn, nó cùng nàng ta từ tốn ăn, trầm mặc không nói. Cảm thấy bầu không khí có phần lúng túng, nó lên tiếng.

- Ta nghĩ, ta sẽ nhận thua ngày mai.

- Vì sao?

- ... ngươi đã từng bao giờ đọc thoại bản chưa?

- Đã từng.

- Ta không muốn trở thành một kẻ bất hạnh như những nhân vật trong thoại bản.

Nàng ta nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

Nó cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

- Ta biết ngươi là ai!

Nàng ta bình tĩnh đón nhận tin, nhưng nó biết, cô gái này, chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài. Có đôi khi cái nghịch lý về việc xuyên thành nữ phụ, lại khiến kẻ vốn cũng là xuyên không nữ chính bị ngu đi thực khó coi.

- Dĩ nhiên muội biết ta là ai, ta là Nhu tỷ của muội, có phải muội lần trước bị thương tổn mạnh quá không dẫn đến việc nhầm lẫn gì chăng.

- Không cần phải nghĩ cách lừa dối ta, chuyện ta biết, ta rõ nhất, không phải là bản thân ta, mà là ngươi. Chỉ hy vọng ân oán trước đây chúng ta bỏ qua hết, cũng không mong giữa hai người có quan hệ thân thiết. Chúng ta, mỗi người mỗi cuộc sống vẫn là tốt nhất.

- Ân oán sao, làm gì có. Nói muội hiểu ta, có muốn khai sáng một chút?

Nó không khỏi bật cười tự giễu.

- Cách nói chuyện của ngươi, vậy nhưng lại có thể lừa được mọi người. Chúng ta chảy chung dòng máu, nhưng, nào có phải tỷ muội tình thâm gì đâu chứ.

Nàng ta càng ngày càng thấy khó chịu, chắc là cho rằng ta giả điên giả quỳ hù dọa nàng ta.

- Cuộc sống trước đây của ngươi không tốt lắm, cũng là nên bù đắp cho bản thân một chút. Dù sao tại đây, sẽ chẳng ai gây khó dễ được với ngươi.

Nó mỉm cười ý chi, bỏ đi được một đoạn, như chợt nhớ ra được điều gì đó, quay người lại, nhìn bóng lưng nàng ta ngồi tại đó cô độc, làm kẻ mạnh trên cao, tìm được kẻ khiến mình thật sự hạnh phúc cũng thật khó.

- Đừng gắng gượng quá! Tìm được nam nhân bên cạnh ngươi đến cùng mới là chân lý, đừng cố gắng mua chuộc lòng người, để rồi bản thân phải sống trong cô tịch. Du ca, .. hắn được bá mẫu nhận nuôi... Ngươi hiểu mà, hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Au revoir, restez forts ( tạm biệt , mạnh mẽ lên) ( google translate)

Nó biết, nàng ta chắc chắn đã hiểu ra được nhiều khúc mắc trong lòng rồi, cuộc đời của một người, phải để người đó tự quyết, nó không thể nói ra hết tất thảy, lỡ như có phát sinh gì mới, nó sẽ mãi chả thể yên lòng được. Nó chỉ là không ngờ tới, những câu nói ngày hôm nay, đã đủ để thay đổi tất thảy.

Nó ra về trước, lại lang thang khắp mọi ngõ ngách tháp thành, lòng man mác buồn. Cuộc đời một người, quả chả thể đoán trước được điều gì, số phận đã sắp đặt ngươi, thì dù ngươi có né tránh, kết quả chung cuộc vẫn sẽ là cái ban đầu, có chăng, quãng đường trước đấy ngươi cố tình đi lệch, là bằng phẳng hay quanh co hơn mà thôi.

Đêm đấy, nó trằn trọc khó ngủ, liền leo lên mái phòng, một mình ngắm trăng. Nhớ về cái đã từng qua, hiện giờ, tuy nó không bi quan, không có nghĩa nó không được phép buồn. Bản thân ngươi, tưởng mình là một nụ sen sẽ tỏa sáng, một ngày nhận ra, ngươi chỉ là thứ rễ cắm sâu trong bùn lầy, ngươi khiến hoa sống để nàng ta đẹp, nhưng sẽ chẳng ai nhớ tới ngươi, họ sẽ cắt bỏ ngươi, để ngươi trơ trọi dưới vực sâu tăm tối.

Trăng đêm nay, sáng thật...
.
.
.
.
1 đấu 4, lựa chọn ra 80 người xuất sắc nhất, 80 người này, bọn họ kẻ nào cũng đã bước 1 chân vào cửa tử, chỉ là thi xem ai sẽ rút ra đường sống nhanh hơn thôi.

Đối thủ của nó là một chàng trai trẻ nom chất phác thật thà, cô gái toàn thân rực đỏ, và một người nam thiếu miệng còn hôi sữa lại tỏ vẻ lạnh lùng khinh người. Quả là một tổ hợp thú vị. Nó nhìn qua các sân đấu khác, mỗi người đều đã đứng vào một góc riêng của mình, linh thú trấn yểm bên cạnh. Lại nhìn con nhóc trong ngực áo mình run lập cập, liền đón nó ra ngoài, xoa cái đầu nhỏ cứng hơn đá của nó ra điều an ủi.

Tiếng nổ lớn vang lên báo hiệu cuộc tỉ thí bắt đầu. Sàn của nó chưa ai động thủ trước, tất cả đều cố gắng quan sát đối phương thật tỉ mỉ.

- ... Ta nghĩ hay là ba người các ngươi đấu trước, đằng nào thì lát nữa ta cũng sẽ nhận thua.

Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn ta, nhân lúc hắn lơ đãng, tên nhóc kia lao tới, trên tay hiện hình cầu lửa đỏ rực. Thấy biến, chàng trai quay lại, tạo ra một lá chắn từ nhân lực gió. Ồ, hy vọng cô nương kia hệ thủy, à mà thôi,cô ta hệ hỏa luôn rồi. Ba người lao vào tham chiến, chỉ mình nó đứng một bên nhàn nhã coi, lâu lâu làm tan đi vài cái đạn lạc bay tới. Trận chiến bên kia cho thấy chàng trai bị lép về rồi, hai kẻ kia hợp lực chống phá. Thiện cảm đối với tên kia tốt hơn, nó không ngần ngại mách chàng ta một nước cờ đẹp để chiến thắng.

-  Không có không khí thì không có lửa đâu, tạo một vòng xoáy nhanh bọc họ lại đi huynh đài ơi.

Con nhóc kia giật mình lao tới nó, từng quả cầu lửa lần lượt bắn phá, nó đưa tay không, hóa giải khiến chúng tan biến từng cái. Con bé kia có vẻ ngạc nhiên, càng tấn công hăng hơn, gấp gáp lộ ra rất nhiều sơ hở. Nó nghiêng người ngắm hai người kia đang giằng co. Nam nhân kia hiểu ra vấn đề, nhưng hắn không điều khiển gió đủ nhanh. Đã giúp thì giúp cho trót, nó cố định con bé nóng nảy kia lại. Đứng từ phía một góc sân đấu, nhân lúc ngọn gió hắn tạo ra vừa đủ, không để tên kia kịp phá kén, đẩy nhanh tốc độ xoay chuyển của ngọn gió gấp 3 lần, dần dần đã nhanh đến nỗi tạo thành một cơn lốc nhỏ. Thằng nhóc kia mới đầu còn có thể tấn công dữ dội, sau dần lửa tạo ra càng ngày càng yếu, sau là bất lực trừng mắt phòng thủ ở trong.

Cho rằng chuyện tiếp theo cũng cần mình nói, không ngờ trông hắn hiền lành vậy lại không có ngu. Nó không quan sát được, chỉ biết khi cái kén gió ngừng lại, tên nhóc kia đã ngất xỉu ở trong đó, thằng nhóc đó chắc chắn không phải do thiếu oxi mà bị như vậy, thời gian chỉ ước chừng 20s.

- Huynh có thể tự mình hạ gục cô bé này chứ.

Hắn trầm ngâm không nói....

- Tại sao, cô nương lại giúp ta.

- Chẳng vì gì cả. - Nó kéo lê con nhóc về phía hắn. Đến khi đã đứng trước mặt liền như muốn tấn công hắn, hắn bất ngờ, chỉ kịp tạo ra một cơn gió nhỏ, lại không ngờ, cơn gió ấy trở lớn, chỉ kịp nghe hai tiếng Đỡ ta liền thấy nó bay ra ngoài khán đài. Hắn vội vàng tạo một cơn gió từ xa, đỡ nó lơ lửng rồi hạ nó xuống từ từ.

Nó đứng đấy, tư thái một mảnh bình lặng, cười với hắn, ánh mắt đảo qua người bên cạnh, lại hóa giải thời gian cho cô ta. Lúc con bé đó bị định thân, là khi vừa tung một quả cầu lửa ra, vậy, hắn có 3s để phản ứng lại trước khi cô bé ấy tạo ra được quả cầu lửa mới. Hãy dựa vào thực lực để thắng,

.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, người thanh niên đó lại không thắng nổi, haha, nực cười thật . Cơ hội đến duy nhất chỉ có một lần, không giữ được lại trách người đời bạc bẽo. Danh sách sớm được công bố, những người thua cuộc ai cũng bùi ngùi tiếc hận rời đi. Nó đem theo hành lý của mình, cười rạng rỡ với người con gái nhìn nó chòng chọc kia, có lẽ, cuộc sống của hai người cũng không ràng buộc nhau nhiều đến vậy. 

Đến trước cổng tháp thành, từ xa đã thấy một bóng lưng cao lớn bình lặng, tà áo trắng bay phấp phới, những lọn tóc dài lay động trong gió làm tôn lên dáng điệu tựa thiên tiên. Ngạo Du, hắn quả thực đẹp lắm.

- Huynh thất bại rồi sao.

Hắn nhìn nó chòng chọc, trong mắt có chút oán giận nho nhỏ. Nó cảm thấy, vị ca ca này có lẽ tức giận lắm.

- Ta rớt hay là huynh rớt vậy, cũng không cần bi phẫn như vậy chứ!

- Ài, ta .. muội.. thôi bỏ đi. Muội có chắc rằng mình có thể tự đi về được chứ! Ta thực lo lắng.

-Ta không phải con nít a~! hơn nữa, Phúc Bảo chúng ta có khi nào lại xa xôi đến vậy chứ. Ta chắc chắn sẽ không tróc một mảnh da nào khi về tới nhà, huynh yên tâm đi.

- Ta cũng chỉ hy vọng vậy. Muội đi nhớ cẩn thận, tuy đường không xa nhưng ta cũng thật lo lắng. Đây là chút ít điểm tâm mang theo phòng khi muội đói. Nhớ đừng đi lang thang đâu đấy, nên một đường theo xe ngựa về dinh là tốt nhất. Muội nhớ chưa? Chắc chắn không được lang thang đâu đấy.

- Aiz, huynh lắm mồm quá đấy, ta chắc chắn là mình sẽ không sao đâu. Bây giờ ta đi thuê xe đây, còn rầy rà với huynh sẽ tối trời mất. Tạm biệt.

- Được rồi, tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Nó bỏ đi, cũng mặc nhiên quên mất lời căn dặn vừa rồi. Một đường cồng kềnh khó chịu cùng phụ xe về tới trước cổng dinh. Chẳng ai ra đón dù họ biết nó sẽ về. Người đã thất bại lại mong mình được tung hô sao? thật hão huyền. Nó đến thỉnh an từng người từ cao xuống thấp trong tiểu gia đình của mình. Mọi người cũng chỉ xuýt xoa hờ hững hỏi dăm ba câu. Dù sao cũng không ai nghĩ nó sẽ được tuyển vào bởi vốn dĩ trước đây nó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối ngu ngốc. Có về đã là may mắn ý trời rồi. 

Về đến trang viên nhỏ của mình, từ xa đã thấy hình bóng Hinh Nha ngồi thẫn thờ chỗ bàn đá thạch anh. Nó đến gần, từ trạng thái vui mừng khôn tả, lại cảm thấy trái tim mình rơi lộp độp, không biết từ khoảnh khắc nào, nó lại quan tâm Hinh Nha đến vậy, cảm giác như một người đã quen từ lâu. Hinh Nha, người thân cận và quan tâm nó nhất, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian 5 ngày nó đi, sự nhạy bén, nhân lực, cũng như sức khỏe của nàng ấy, chúng giảm đi rõ rệt. Cảm thấy sức sống của nàng ấy như bị bòn rút mất. Tại sao vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro