Chap 9: Thu thập người xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lặng thầm thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Dù sao, ở đây cũng không ai cần nó.

Lúc đến bàn chuyện với lão già kia, cũng chỉ hỏi nó sẽ đi đâu, tuy có khó chịu vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, lão vẫn sai người cấp cho nó phiếu đoái lên tới vài trăm kim tệ. Nó chậc lưỡi, số tiền đấy chả là gì với một Phúc Bảo nhưng lại có thể nuôi sống tới ba đời người. Giàu có thật sướng!

Nó dẫn theo Hinh Nha, cũng không nói ý định của mình, sáng sớm đã rời đi lặng lẽ.

Bởi vì đi quá sớm, hơn nữa xe ngựa lại xóc nảy không ngừng, nó ngủ gục đi từ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy xe ngựa dừng lại, xung quanh ồn ào khó tả. Thì ra là có người của triều đình ngự qua đường lớn. Bệnh quan chức thời nào cũng có, lãng phí quá.

Người hai bên đường dạt ra chừa một phần trống giữa đường cho đám lính chỉ biết hò hét đi. Kéo sau đấy là một cỗ kiệu xa hoa màu tía được dẫn bởi bốn con thiên lý mã trắng muốt.

Nó ngắm nhìn qua khung cửa sổ, tò mò không biết kẻ ngồi trên xe ngựa kia nét ngài thế nào, là một thanh niên tuấn tú như mấy nam chính, hay là một lão quan bụng phệ nào đấy.

- Nha Nha, ngươi đoán coi, người ngồi trên kia là ai vậy?

Hinh Nha nãy giờ vẫn ngồi im trong cỗ xe ngựa để điều tức, nghe nó hỏi liền hé đầu ra nhìn.

- Là Tướng quân Lý Triệu Vĩnh, người từ 13 tuổi đã ra biên cương đánh giặc, lần này về có vẻ là do trận chiến với nước Tư Thục vừa rồi.

- A, ta tưởng tướng quân thường phải là những người vì nước vì dân mà tiết kiệm chứ. Xa xỉ như vậy, thật lãng phí.

- Hắn vốn là kẻ trăng hoa, ong bướm vây quanh vô số kể. Thích bày vẽ. Là một kẻ kiêu ngạo, hơn nữa là người thích làm lớn. Tiểu thư không nên tò mò về hắn.

- Ngươi biết nhiều thật. Ha, việc hắn về đây quả là khó dự liệu đấy. - Nó lẩm bẩm một mình.

Buổi chiều cùng ngày, nó rốt cuộc cũng rời đi khỏi kinh thành hoa lệ, đi đến một trấn lớn tên Ngưu Tệ. Cổng thành là hai cột đá sừng sững, mỗi bên đều khắc thật to những chữ Ngưu Tệ hoa mỹ. Xe ngựa đi qua, hàng dài những phụ nhân bá phụ chào mời mua đồ. Nó sai người đưa mình tới một khách điếm nhỏ, chỉ lấy một phòng, chuyện thần tiên ở đây cũng có thì nói gì đến sợ ma quỷ không lông hành chứ.

Tối.

Nó dẫn theo Hinh Nha, tản bộ qua khu trao đổi hàng hóa đông đúc, lại ghé vào một quán trà nhỏ. Hương thơm của Đoạn Tình ngan ngát tỏa trong không gian, bên ngoài phố xá giương cao những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Ngực áo có động, nó liền hé ra một chút, một tiểu thạch kì dị bay ra ngoài, cả người thẳng vào bản trà mà lao vào.
Hinh Nha lanh tay lẹ mắt, đưa tay ra cản, rồi hạ Lam Lam xuống gần tách trà của nàng ta.

Lam Lam xòe những chiếc lá của mình ra, nhúng vào trong ly trà. Nó kinh dị nhìn con bé, vốn tưởng đó là mấy cái chân mà?

- Ngươi biết thứ này à?

Hinh Nha còn chưa trả lời, con nhóc kia đã nhanh nhảu nói leo, mấy cái lá nhỏ xỉu vẫn không ngừng quẫy đạp trong tách trà rải rác những cánh hoa.

- Em là Lam Lam, em không phải nó. Chủ nhân thật xấu. Em là họ Mộc thạch, dĩ nhiên chỉ cần là người có hiểu biết liền biết em muốn gì. Chẳng ai như chủ nhân cả, hứ.

- A, con nhóc này, vừa nói cái gì đấy, có tin là tỷ tỷ ta đây cắt hết đống lá kia của ngươi không?

Cái cục nhỏ xíu chỉ hừ một tiếng bất mãn, chuyên tâm làm việc của mình, không thèm đoái hoài đến chủ nhân vô dụng kia nữa. Nó cũng không để ý đến, lơ đãng liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Bỗng nhiên, một tràng tiếng ồn vang lên làm nó giật mình, kéo sau đấy là rất nhiều câu chửi bới thô thiển của đám nam nhân lầu trên. Những tiếng lạch cạch, tiếng đồ vật va chạm mạnh vang lên không ngớt. Đã đánh nhau rồi sao, nó còn tưởng người cổ đại lấy tiêu chí động khẩu không động thủ làm tiền đề sống chứ. Cả căn nhà như bị lay động, khả năng chống lửa của mấy cái cột

Nó nghển cao cần cổ trắng nõn của mình lên nhìn, lác đác còn thấy một chút bàn ghế gỗ bay loạn xạ, cột nhà cũng bị đánh tới rơi rớt tùm lum. Có người nhanh chóng lui ra ngoài để tránh phiền phức, có người lại nấp một chỗ nào đó quan sát chuyện vui. Cũng không ít người tỏ vẻ đạo mạo, một mặt bình thản thưởng thức trà, nhưng hơi thở lại tố giác họ đang gấp gáp vô cùng. Duy chỉ có mình nó là trưng ra bộ mặt ta muốn xem hí kịch, ta muốn biết nguyên nhân mà miệng rộng tới mang tai ngước lên nhìn. Hinh Nha cũng không quản nó. Thậm chí còn có chút không quan tâm tới, một mực chăm chăm ngắm nhìn khối thạch nhỏ làm bừa kia.

Có một chiếc ghế đẩu lạc đạn bay xuống tầng dưới, trùng hợp làm sao lại cứ nhắm thẳng tới chỗ nó mà lao. Bản năng con người hình thành trong nó khiến nó thụ động không phản ứng kịp, điều đầu tiên làm khi thấy chiếc ghế đó bay tới lại là ôm đầu cúi thấp xuống. Chỉ nghe một tiếng Pực, hé mắt ra nhìn đã thấy chiếc ghế kia bị Hinh Nha bắn bay ngược lại nơi nó vốn đang bị oanh tạc, kèm sau đấy là một tiếng hự vô cùng khó tả thành lời. Một người đàn ông vai u thịt bắp gầm một tiếng to lớn đảo cặp mắt của lão từ trên cao quan sát bốn phía.

- Là ai? Là kẻ nào vừa chọi ghế bổn thiếu gia?

Nó nghi ngờ nhìn lên, trông to xác vai u thịt bắp thế mà thế quái nào ông ta xưng mình là thiếu gia. Hơn nữa không phải trên đó đang đánh lộn sao? Lão ta là quá rảnh rỗi hay có vấn đề vậy. Vừa dứt suy nghĩ, nó phải phì cười vì không biết từ đâu đã xuất hiện một ấm trà to như cái vá lớn đập vào đầu lão. Lão chỉ kịp hự một tiếng, cả người nghiêng ngả về phiá trước, đôi mắt lão lòi tói như cá mắt lồi, khuôn miệng còn không quên phun ra một đống nước bọt kinh người. Quả thực nhìn rất buồn cười.

Lão ta vừa quay về với trận chiến của mình, nó vô tình quét mắt ngang khắp quán trà nhỏ này. Người không có năng lực thì sao? Chính là như chưởng quầy và tiểu nhị đang một mực run như cầy sấy đùn đẩy nhau trong góc quán kia kìa. Quả là phong tình vạn chủng, lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác náo nhiệt như thế này. Nói đi cũng phải nói lại, nó cũng có chút tiếc hận và cảm khái cho số mệnh mình. Người ta thấy đánh nhau là hắc y nhân, rồi bang chủ cái bang, bét lắm cũng là vương gia hoặc thiên tử bệnh tật gì đó không phải sao. Hà cớ gì đến với nó lại là đám quái nhân vai u thịt bắp, chỉ có thể dùng sức chứ không dùng đầu kia. Trải nghiệm này quả thực có chút khiên cưỡng khiến con tim nó xốn xang.

Nó lặng lẽ nhấm nháp hết chén trà của mình. Đợi không lâu trận chiến trên lầu cao cũng đã bớt đi mấy phần kịch liệt, tuy vẫn còn tiếng nhai nhải ồm ồm bên tai, nhưng những giọng nói đã cho thấy chủ nhân của chúng phần nào đang cực kỳ thỏa mãn vui lòng. Dẫn đầu đám người becgie xun xoe đi xuống dưới lầu là một thân thiếu niên đỏ sẫm, khuôn mặt hắn hiện rõ chữ ta là phường gian manh, nốt ve chó to trên cánh mũi hắn thu hút hết mọi ánh nhìn, cái lông nhỏ còn vểnh tít tận trời như cực kỳ hãnh diện. Mắt hí ọp ẹp vì vui vẻ mà híp đến không thấy đường đi, đuôi chân mày rung rung đắc ý, khuôn miệng cười đến trông như một con hà mã rình mồi. Quả thật tạo hình này rất chuẩn cho vai diễn những kẻ ác nhưng lại thiếu đầu óc, đi sau lại có một đám người vai u thịt bắp không ngừng bợ đít gã. Cảnh tượng khó coi cực kỳ, nhiều người sau khi thấy gã cũng chỉ bày ra một bộ dạng chán ghét.

Nó hội đã quan sát đủ, vừa hay tên gian manh kia liếc nhìn sang. Thấy bước chân hắn tiến về phía bàn mình, nó liền kéo tay Hinh Nha đứng dậy, một tay vớt lấy Lam Lam, đám người kia rõ ràng cố ý bước từng bước nhanh hơn về phía nó, vứt lại 5 đồng trả tiền cho hai chén trà, nó rảo nhanh bước chân ra ngoài. Còn chưa chạy được hai bước, đã có bàn tay to lớn kéo vai nó lại, sau đấy là giọng nói khả ố vô duyên.

- Cô nương nhà ai lại vội đi thế, không ở lại chào hỏi bổn thiếu gia một chút sao, haha!

Lại là bổn thiếu gia, nó nhíu mày suy nghĩ, từ khi nào mà bất kể là thường dân cho tới quan liêu đều cùng đẳng cấp tự xưng là thiếu gia vậy. Quá sụp đổ hình tượng thiếu gia hoàn mỹ trong lòng nó đi.

Giơ tay ý chỉ không động thủ, xoay người lại, nó thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, khuôn mặt lại thập phần nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, gã tuy là người kéo nó lại nhưng lại không phải kiểu người hấp tấp, cũng chỉ là giữ hờ lại. Tiếng cười càn rỡ vang lên khiến người đi đường co ro lại một chỗ. Chỉ cần vậy cũng có thể đoán ra được, người này là con ông cháu cha, không nên chọc vào. Dù gia trang mình có là phú khả địch quốc, cơ nghiệp trải dài ngàn dặm không đếm xuể thì không có nghĩa nó sẽ làm càn, lợi dụng danh tiếng ấy để mà tư lợi.

Tên đỏ lòe như đít khỉ kia tiến hơn tới gần nó, đẩy mạnh người lực lưỡng kia ra, hô hào một tiếng cút, liền quay lại nó cười nham nhở đầy kinh tởm dối lừa. Nó cũng tìm vui mà bày ra bộ dáng sợ sệt, đôi mắt gợn lên vẻ tủi hờn dập dềnh sóng nước.

- Cô nương đừng sợ, bổn thiếu gia là người hàn sĩ tốt, chắc chắn sẽ không làm khó cô. Tuy những người đằng sau bổn thiếu gia đây rất mạnh, nhưng nếu không có lệnh của ta thì bọn họ sẽ không đả động gì đến cô nương đâu. Cô nương chắc là ngươi mới đến đây, để ta dẫn cô đi tham quan khắp trấn Ngưu Tề này nhé, tuy không lớn bằng kinh thành nhưng chắc chắn sẽ khiến cô nương mê mệt đến không cưỡng nổi.

Giọng nói ôi thiu của hắn khiến nó không ngửi nổi. Đầu tiên là giả danh người trí thức, sau lại phô trương sức mạnh của mình. Mục đích nói ra tuy không xấu nhưng lại khiến người nghe khó chịu bởi những từ ngữ đầy ẩn ý.

- A, thật sao? Nhưng mà thật tiếc quá, hiện giờ ta lại muốn tìm cho mình một chỗ nghỉ chân hơn. Ngày mai chúng ta cần lên đường sớm. Xin t...

- Cô nương không cần lo, bổn công tử biết một chỗ này có thể tá túc cô một đêm này, chỉ cần cô nương đi theo ta, ta liền có thể giúp đỡ cô hết mình, haha.

- Ồ, thật thế sao, đa tạ công tử, xin người chỉ đường cho ta.

- Được được, cô nương lại gần ta kẻo lạc. Đi thôi, đi thôi.

Nó trong lòng là một cỗ cười lớn khinh thường, không thấy người đi đường phỉ báng ngươi thế nào sao? Ngươi hẳn là đã hại qua nhiều cô nương lắm đây, tiếng thối đồn xa nên mới có nhiều người thuộc hết tuồng diễn của ngươi đến vậy. Nói mình là cái gì học sĩ, đến lí do đưa ra cũng nực cười vô cùng. Tiếng người đi đường xôn xao vo vẽ, có người cho rằng nó ngốc, có người lại thương cảm, cũng không ít người tổng sỉ vả hắn ta. Ngươi thấy không, chỉ có kẻ ngốc mới không biết ngươi muốn tối nay muốn cướp sắc ta, nó khinh miệt nghĩ.

Nó tiến lên ngang hàng với hắn, nhấc chân đi chưa đầy 2 bước đã thấy hắn vịn tay vào nó, những ngón tay lả lướt có chút run rẩy sượt nhẹ thèo chiều cánh tay mảnh khánh của nó. Nó cũng không phản đối bởi biết chắc, hắn là đang sắp sửa không dễ chịu gì. Nhìn sang khuôn mặt hắn bắt đầu túa ra mồ hôi chảy đầy mặt, miệng cứng ngắc cười,sự đau đớn khó kìm chế khiến cả khuôn mặt hắn méo mó hung tợn. Nó liền ngây thơ hỏi, những ngón tay kia hờ hững cạ vào ngực hắn, đem lại cho hắn cảm giác kích thích lả lơi, người ngoài xem vào chỉ thấy hình như công tử kia có chuyện lạ, nó tò mò lo lắng mà thôi.

- Công tử, công tử, người không sao chứ? Người có phải bị đau ở đâu không?

Lăng Đao lần đầu tiên trong đời cảm thấy khốn khổ đến như vậy, hắn thân là con tri huyện, từ bé đến lớn gây chuyện không thể tính được bằng đầu ngón, nhưng hậu hoạn đều được dùng quyền lực để bít lại. Hắn thậm chí được cưng chiều đến ngay cả phụ thân cũng không dám quở trách lúc hắn làm sai . Nay tuy cảm nhận được sự khác thường, lại chẳng biết làm cách nào để xử lý.

Thấy mỹ nhân lo lắng trong lòng, dĩ nhiên là hắn thích muốn chết, xúc cảm sau một lớp áo nơi tay nàng lướt qua cùng lời nói như đường mật ấy khiến hắn sung sướng khắp người. Lúc hắn cho rằng mình còn có thể giữ chút thể diện trước mặt người đẹp, cứng ngắc cười giơ tay lên kéo nàng về phía mình, cảm giác co rút kia càng dữ tợn hơn. Hắn có thể xấu xa đê tiện không thuốc nào chữa được, nhưng cũng là con người có đầu óc, qua mỗi lần muốn giở trò là lại bị siết thêm một lần, ít nhiều hắn cũng biết chuyện này dính tới người đẹp kia.

- Là.. là.. do ngươi...d..dở...tr.. trò..ò.... đúng.g.. không..ng!!

Nó không trả lời vội, bàn tay vẫn lả lơi như có như không chạy dọc theo thân thể hắn. Sau mới lơ đãng trả lời, giọng nói lạnh tanh khó nhìn ra mục đích.

- Công tử vì sao lại cho rằng là ta giở trò?

- Ngươi.. ươi... ng.. ngươi..?

- Đau lắm sao? Không phải trước đây ngươi đều thích tìm cảm giác tại chỗ đó sao. Ta cho ngươi được gấp mười lần hơn thế, thích chứ hả?

Nó cười man rợ, điệu cười này có mấy phần giống Meiling, thập phần đắc ý.

- Bổn cô nương nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu không phải ta trị, có phải hay không còn muốn đi gây giống khắp nơi. À mà chắc gì ngươi đã cho người ta được có cái quyền ấy nhỉ, ta dám cá là ngươi hại các nàng xong liền lấy quyền thế bịt họng họ. Á này này, các ngươi rục rích cái gì, không nhớ lời công tử nói sao, không có lệnh của hắn liền không được động tới ta. Sao, còn ngươi thì nhớ ra là mình còn có đám cẩu nô tài bợ đít đi theo phỏng? Nào, ra lệnh đi, ra lệnh cho ta coi.

Lăng Đao đã đau tới không gượng nổi, hắn làm sao lại không biết nữ nhân này ác độc đến vậy. Hắn gập người quỳ xuống, miệng không nói thành lời, nghe nàng nhắc tới đám lính quèn đằng sau mới chợt nhớ ra, khuôn miệng mở to, muốn gọi tới sự giúp đỡ, nhưng cơn đau đớn bất ngờ tới từ hạ bộ khiến hắn phải câm họng.

- Muốn biết vì sao đau không !? Cái khúc xương chó gặm ấy của ngươi không được khỏe lắm, lúc có lúc không thế nào ấy. Nên ta giúp ngươi, cho nó khỏe khoắn đồng điệu suốt luôn. Tuyệt không !? Có điều đối với cái tác dụng phụ làm ngắn cái ấy ấy với không giao hoan được, khó chữa lắm, không tránh được. Căm hận cái quái gì, ta đây sống khó khăn nhưng vẫn vui vẻ 10 năm trời, bị cái giống đực tựa như ngươi chạm tới liền cảm thấy ghê tởm muốn chết. Blè!

- Con khố.n .á .á á!!

- Bẩn muốn chết, hứ !!

Nó lại gần người đàn ông lúc nãy đã giữ lấy nó. Ông ta thậm chí chẳng đoái hoài tới cậu chủ của mình, thấp thoáng còn thấy sự thỏa mãn của ông ta.

- Ông bị ép à!

- Không!

- Ừ, vậy thôi! Ta đi trước nhé.

Trước ánh mắt của rất nhiều thành dân, nó bỏ đi đầy hiên ngang hùng dũng. Một cô nương lạ mắt một ngày đến gây chuyện với con trai tri huyện. Một cô nương chẳng sợ quyền thế cứ như vậy đi xuống, giúp họ làm điều mà họ vẫn luôn muốn làm nhưng chẳng dám. Cô ấy ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bỏ đi khiến bọn họ dõi mắt theo. Cô ấy không sợ sao, cô ấy là tiểu thư nhà nào, cô ấy thật đẹp.... Tất cả đã chiếm hết tâm trí nhỏ bé của bọn họ.

- Cô nương...

- Ta là nam nhân, cấm hỏi nhiều!

Cảnh đêm dập dìu đã lên sương, bóng đèn mờ ảo chiếu sáng leo lét con đường nhỏ nó đi qua. Ngưu Tề dân thành một trận ồn ào náo nhiệt, đêm đấy chẳng ai quên được một người tựa thiên tiên đã cỡ nào tục tĩu trầm ổn lăng mạ cái kim trong lòng bọn họ, hắn tự nhận là nam nhân, mọi người đều tin.

.

.

Chẳng phải gió, chẳng phải hương hoa. Chẳng phải lá, cũng chẳng phải suối trong.

Là máu đỏ cả một đất, là mây tan cả một trời.

Nó cảm nhận thấy cái mùi ẩm mốc cũ kĩ từ cái chăn giường trong khách điếm.

Nó nhận ra hơi thở của những con chim non đang rúc trên cái tổ ấm nho nhỏ trên cây.

Nó nhận ra cô gái cách đây hai phố nhỏ đang than khóc.

Một cái nhấc tay, một cái nhấc chân. Một điệu vũ để thấu dòng thời gian, một tấm lòng để hòa vào làm một với trời đất.

Thời khắc trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sinh lão bệnh tật chẳng ai tránh khỏi. Nhưng trước khi làm thần tiên, mấy ai ngộ ra cái chân lý vĩnh hằng.

.

.

Sáng sớm tỉnh dậy, nó lại chợt suy nghĩ về chuyện đêm qua. Tính cách của mình từ lúc nào lại trở nên chua ngoa đến vậy, nó thậm chí còn chẳng thể nhận ra sự gượng gạo của bản thân. Nhớ lại cái tiếng chua ngoa của khối thân thể này, không lẽ nó đang bị ảnh hưởng???

Tức giận sao? Có ! Từ một con người trí đức toàn vẹn, tuy cuộc sống có bị chuột gặm nhấm không hề ít, nhưng nó vẫn nhớ mình là một con người có văn minh. Đêm qua tại sao lại như vậy, không lẽ dẩm nước mà não quên hết những gì được học, những gì được hình thành từ môi trường hiện đại.

Trả phòng, thăm thú, lại rong ruổi khắp nơi. Ba năm không lẻ, nó sống giữa cảnh phiêu bạt trong lòng đất trời, rừng sâu, núi cao, biển lớn, Đông Tây Nam Bắc, nơi nào cũng đặt chân qua. Chẳng bận tâm, chẳng đoái hoài, tiêu diêu tự tại sống vất vưởng như vong hồn giữa đời. Hai con người thêm cái vật bất toại không ra hình thù kia đã đi qua rất nhiều nơi, đến nỗi bọn họ có đôi lúc còn quên mất mình là ai.

Cuộc đời ai, kẻ đó nắm giữ số phận mình. Nắm chắc liền có thể suôn sẻ thật lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro