Chương 8: Ngày nào cũng ngủ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt yến tiệc,cx đã 1 tuần.Nàng lại lâm vào tình trạng chán tới muốn chết,hết lăn từ đầu giường tới cuối giường.
Chàng - vị vương gia cao cao tại thượng đi vào nhìn cảnh đó k khỏi lắc đầu.Nhảy lên giường ôm nàng,nàng bất ngờ theo bản năng một cước đạp thân ảnh kia xuống giường êm ái luôn (-.-).Nàng nổi sừng lên,tay chống hông,tay chỉ vào mặt chàng,chân đứng như tướng cướp,hùng hổ nói như tướng quân.
- Ai cho ngươi nhảy lên giường ôm bản nương,gái chưa 18 là ngươi vô tù đó (chị ơi thời xưa 15 lấy chồng rồi)
- Tù??? Ta chả cần biết nó là gì nhưng nàng là nương tử ta.
"À há mình quên đã lấy hắn rồi" nàng nghĩ (chịu chị)
Chàng nhân cơ hội nàng đang nghĩ ngợi nhảy lên ôm nàng,nàng bất ngờ ngã xuống giường.Mắt chữ A mồm chữ O nhìn chàng,chàng cười hiểm.Chàng cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn,tay giữ chặt đôi tay ki.Nàng vùng ra:
- Chả phải ngươi nói sẽ k bao giờ nhận bổn phi là nương tử.
- Ta nói k nhận là k nhận,giờ nhận la nhận, mà nàng vừa nói mùnh là bổn phi kìa (anh rất lí luận)
Nàng cạn ngôn với chàng,rõ ràng đêm tân hôn còn bỏ nàng mà đi cơ mà.Nàng hậm hực,thuẬn thế đẩn chàng ra ngoài,đóng cửa.
- Ê đi rồi hả?? Mà ngủ thôi kệ hắn....
Nàng leo tót lên giường ngủ,nhưng chưa kịp nhắm mẮt ngủ thì một thân ảnh trùm kên người nàng ấm áp.Phả hơi ấm làm đôi tai nàng đỏ lên.
- Sao ngươi vô được
- Cửa sổ
Bàng cứng họng,chàng đường đường là vương gia nà trèo cửa sổ vào phòng nương tử kể ra cx mất mắt.Nàng vùng ra,chàng càng ôm chặt tưởng chừng như k thơr được.Nàng đành ngoan ngoãn nằm im và ngủ,Chàng vui hết sảy tay ôm nàng chặt cứng như thể buông lỏng sẽ đi mắt,mặt vùi vào tóc nàng.
"Ta biết nàng k phải Lâm Yến Vy của Lâm Gia,dù nàng la thật hay giả ta cũng bắt nàng yêu ta" Hắn suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ (à há hoá ra anh ý phát hiện ra rồi)
Nàng ngủ yên trong lòng chàng,cảm giác ấm áp đến lạ thường,ấm áp từ trái tim băng giá tới cơ thể này.Sáng hôm sau:
- AaaaaaaaAAAAAAAAA ngươi dậy cho bổn nương
Nàng hét lên,1 cước nx đạp chàng xuống giường vì một tay chàng ôm eo,1 tay để ở ngực nàng.Chàng lờ mờ mở mắt.
- Oáp
Chàng định thần nhìn nàng,mặt tức giận đỏ tía,tay che trước ngực làm chàng phì cười,tiến lại gần.Nàng lùi bước nhưng bước hụt,ngã,chàng đỡ và trao nàng nụ hôn.(ảnh cuồng hôn rồi)
Chàng quay gót bỏ đi,vẫy tay với thân ảnh đang đơ như cây cơ kia.
- Lâm Chấn Thiên ngươi đi chết cho bổn nươnggggggg
Nàng hét hết công xuất cả vương phủ phải bịt tai k thủng,chàng chủ khẽ mỉm cười rồi thò mặt qua cửa sổ nói với nàng.
- Nàng à ta chết nàng làm goá phụ á (đúng)
"Ờ hén sao k nghĩ ra"
- còn nữa,ngày nào ta cx sẽ tới đây (em ủng hộ anh)
Nàng đơ như tượng phật luôn.Đúng như chàbg nói ngày nào chàng cx tới chỗ nàng làm nàng tức ói máu.Chàng dường như bơ nữ chính Nạp Băng làm ả tả tức điên cả tiết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro