Chương 7: Yến tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc chưa bắt đầu,một viên sứ giả của Cầm quốc,một quốc gia lớn mạnh chỉ sau Lâm Thiên quốc này về kinh tế.Viên sứ giả bước lên:
- Bẩm Chấn vương gia,ta là sứ giả Cầm quốc muốn gửi tới ngài điệu múa của mĩ nhân đẹp dung lệ của Cầm quốc chúng tôi.
- Ân
Từ xa một nữ tử bước lên,dung mạo đẹp chim sa cá lăn,hoa nhường nguyệt thẹn còn hơn cả Nạp Băng và nàng,nhưng chàng nào đâu để ý.Mồm chàng đang hoạt động (ăn),chàng cứ việc há mồm và ăn còn nàng cứ việc đút với tư thế.Nàng ngồi lòng chàng,lấy đúa gắp thức ăn mắt dán vào nữ tử đang múa,chàng vừa ăn vừa nhìn nàng nào chú ý tới nữ tử kia đâu.Sau khi múa xong nữ tử kia đi tới,hành lễ:
- Tiểu nữ là Dung Nguyệt của Cầm quốc gửi tới vương gia bài múa đó.
- Đa tạ _ chàng nói cho có lệ chứ nào đâu để ý.Nữ tử kia 7 phần tức 3 phần thẹn vì chàng chú ý tới nàng mà không chú ý tới nử tử đẹp khuynh nước khuynh thành là y.
- Tiểu nữ có 1 thỉnh cầu
- Cứ nói
- Tiểu nữ nghe danh Chấn vương phi đã lâu nay muốn thấy tài của người.
Chàng nhìn nàng,nàng như hiểu ý chàng khẽ gật đầu rồi bảo Linh Linh đi lấy cổ cầm.Cổ cầm được mang ra,nàng khẽ lướt ngón tay thử độ bền,khi chắc chắn khẽ gật đầu với chàng rồi đi xuống đặt cổ cầm và bắt đầu biểu diễn.
Những âm thanh trong trẻo từ cổ cầm phát ra,giọng hát của nàng làm lay động trái tim bao người,thanh âm ngọt ngào mag sắc xảo không vướng hồng trần của nhân gian với bộ bạch y thanh thoát làm nàng tựa như đoá Quỳnh nở giữa đêm ít ai có thể thấy được vẻ đẹp khó thấy

Ky niệm đó đã xa thật rồi

Trong lòng vương vấn bao ưu phiền
Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi.
Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa
Ly rượu say giúp ta quên người
Khi đã yêu ta sầu một mình ta.

Sướng vui cùng ai trong nỗi đau
Trong giấc mơ ta ngậm ngùi.
Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta
Mang sầu như hoa tàn thu sang.

Trời xanh có hay, tình duyên có là......
Đâu hồ điệp mộng uyên ương.
Duyên ngàn năm còn hay chăng
Nếu là duyên số tình còn đây...!
- Uyên ương hồ điệp mộng -

Khi giọng hát của nàng dứt,những người ở yến tiệc mới choàng tỉnh khỏi tiếng hát đó,vỗ tay ầm ầm.Nàng trở về chỗ:
- Nương tử của ta giỏi nha
Nàng khẽ đá vào chân chÀng rồi ngồi xuống.Dung Nguyệt và Nạp Băng căm phẫn nhìn nàng,còn có một ánh mắt nam nhân trìu mến nhìn nàng không tời làm nàng hơi khó chịu.
Buổi yến tiệc đã kết thúc êm đẹp,tiếng đồn về nàng ngày càng nhiều,một vương phi tài sắc vẹn toàn mà vương gia còn sủng ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro