Chương 6: Yến tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối ở khinh thành,những ánh đèn lấp lánh,lung linh huyền ảo thật kì bí.Nơi kinh thành vốn nhộp nhịp,xa hoa,nay đông vui hơn ở phủ Chấn vương gia.Vị vương gia người người kính nể,người người khiếp sợ.
Chàng đang tiêu sái bước tới phòng của nàng thì thấy cái cảnh hãi hùng làm khoé môi chàng giật liên hồi.
Chả là,nàng đang nằm trên giường với cái dáng không thể nào đẹp hơn được nữa,đám người hầu thì kéo kéo,nài nài nàng không chịu dậy.Chàng bước vào trong,đám hầu cúi xuống:
- Vương......
Đám người hầu chưa kịp nói gì thì chàng đã đưa dấu hiệu im lặng,và bảo ý họ lui ra.Khi đám người hầu đóng cửa,chàng nhẹ nhàng bước tới giường của nàng,nhắc bổng nàng lên.Nàng đang say giấc thì giật mình choàng tỉnh:
- Á tên sắc lang bỏ bổn nương ra
Chàng cười ranh mãnh làm nàng lạnh hết sống lưng,toát mồ hôi:
"Tại sao mình thấy lạnh sống lưng vậy cà?"
Hehe,chàng cúi xuống gần với khuôn mặt đang đăm chiêu của nàng và nhẹ nhàng đặt lên môi y một nữ hôn,cắn nhẹ bờ môi y,chàng vẫn tiếp tục chưa tha,nhân lúc nàng bỡ nỡ khẽ hé môi,lưỡi chàng bắt đầu đi vô,khám phá.Chàng hôn nàng cho tới khi cả hai không còn oxi để thở nữa.Nàng đơ như tượng trong vòng tay chàng,chàng đặt nàng xuống ghế bàn trang điểm.Chàng liếm môi mình nơi dư lại vị ngọt của đôi môi kia,đi ra ngoài bảo đám hầu vô trang điểm cho nàng.
Đám hầu bước vào thì thấy vương phi đang đơ,nên gọn lẹ trang điểm nhẹ,thay bộ bạch y,búi gọn tóc với trâm cài đơn sơ nhưng đẹp đến hơn nữ nhân nào (hơn nữ chính)
Nàng bấy giờ mới choàng tỉnh,nhận ra mình đã mất đi nụ hôn đầu.Àng hùng hồn bước ta ngoài thấy chàng đứng đó đợi toan đập chàng nhừ tử thì:
- Cái tên sắc lang dám cướp.....
Chàng vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại áp sát người y,khẽ cúi xuống:
- Hay nàng muốn thêm
Câu nói của chàng làm nàng thoáng rùng mình,chàng kéo nàng đi,nữ chính Nạp Năng vô tình nhìn thấy cảnh đó lòng tức giận ghen tuông,căm hờn nghiến răng nói:
- Thiên Chấn là của ta ngươi đừng hong cướp
Còn chàng thì đang vô tư kéo nàng đi tới yến tiệc với khuôn mặt này,chàng không thể nào hạnh phúc hơn được.Tới nơi,khách khứa đông đủ,còn cả sứ giả nước khác.Chàng khẽ kéo nàng ngồi cạnh mình,ôm eo nàng mặc cho nàng dãy dụa,cấu vào tay chàng tới chảy máu (-.-)
Còn đâu đó trong yến tiệc,một nam nhân nhìn nàng với ánh mắt buồn và ý định chiếm đoạt cao và cả ánh một nữ nhân nhìn cả hai.Nàng không phải không nhận ra nà là làm lơ.
--------------
Thi xong rồi đây là quà cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro