Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cái lí do xuyên không này cũng thật là cẩu huyết a!!!!!

Cơ thể có cảm giác lâng lâng (không nghĩ bậy) khiến cho Hạ Băng Băng khó chịu. Cô khẽ cựa mình, mở ra mí mắt nặng trĩu nhìn xung quanh.

Thật là....sao đầu đau như búa bổ thế này?!

Chợt cô trừng lớn đôi mắt. Cái...cái gì thế này??? Phòng của cô lại biến thành cái nơi quái quỷ nào đây?

Dáo dác nhìn những người xa lạ đang yên ổn ngủ rồi cô chợt sững người khi nhìn sang ô cửa nhỏ tròn tròn bên trái. Bên ngoài là hình ảnh mặt trời đỏ như hòn lửa khuất sau màng mây trắng. Và nó trong rất to, không, dường như là rất gần. Khung cảnh ảo diệu khiến người ta tựa hồ như hít thở không thông.

Đứng hình. Hoàn toàn đứng hình.

Cô...là đang ở trên máy bay? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hạ Băng Băng cố trấn tĩnh rồi chạy đi tình nhà vệ sinh. Trân trối nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà cô muốn ngay lập tức kiếm lão thiên trị tội a.

Mắt nâu, to tròn, long lanh ẩn dưới mái tóc đen dài ngang lưng. Sóng mũi cao dọc dừa. Môi trái tim nhỏ nhắn đỏ mọng như quả cherry hơi chu ra cùng đôi má có chút ửng hồng khiến người nhìn thật muốn cắn một cái. Thật là một tiểu mỹ nhân a.

Chỉ có điều tiểu mỹ nhân trong gương lại không giống vẻ ngoài ngây thơ của mình. Mà là một nữ phụ độc ác, âm hiểm và giả tạo trong bộ truyện "Nữ chính và xuyên không nữ phụ, ai mới là người dành được mỹ nam?" - Hạ Băng Băng.

Đúng, là Hạ Băng Băng - một nữ phụ khác trong truyện. Cô gái này luôn giả vờ lương thiện câu dẫn nam nhân. Không những thế, khi thấy nữ phụ xuyên không - Kiều Nguyệt được nhiều nam nhân yêu thích mà trong đó còn có một người cô đã dụ dỗ nhiều năm nhưng thất bại. Từ đó, cô nổi cơn ghen tức nên đã ra sức nghĩ kế tiếp cận nữ chính cũ Trương Hàn Ngọc Tuyết, cũng có dã tâm hại Kiều Nguyệt, rồi làm cho họ đấu đá nhau còn mình làm ngư ông hưởng lợi. Nào ngờ mọi chuyện không như kế hoạch. Trương Hàn Ngọc Tuyết chết thảm. Còn cô cũng bị các nam chính cuồng si nữ phụ xuyên không bắt lại, bị đánh đập hành hạ. Còn phải làm "chuột bạch" thử thuốc cho một trong các nam chủ. Cuối cùng, cô bị đem lên máy bay ra giữa biển Địa Trung Hải rồi bị trói lại, cột vào chân một cái mỏ neo thả xuống biến chết chìm, xác bị cá ăn.

Nghĩ đến đây, Hạ Băng Băng liền rùng mình, mặt mày xanh mét. Sao lại xui xẻo như vậy? Xuyên không còn xuyên vào thân thể nữ phụ nham hiểm, có kết cục đau khổ thế chứa?!

Mang nỗi u uất, cô ngửa mặt lên trời, à không là trần máy bay, lẩm bẩm, cả khuôn mặt méo xẹo:

"Thiên a! Con đã làm gì đắc tội với người a? Sao đã khiến con xuyên không lại không cho xuyên vào người qua đường để chờ xem kịch vui chứ? Đã thế còn phải làm một nữ phụ độc ác nữa là sao hả? Hả? Hả?"

Mà không biết bây giờ là thời gian nào trong truyện nữa. Có phải hay không là lúc nữ phụ là cô bị đem đi vứt ngoài biển không nhỉ? Rùng mình. Hạ Băng Băng liều mạng lắc đầu.

Không đúng. Nếu là vậy tại sao cô không bị trói? Còn có nhiều người ăn mặc như khách du lịch ở trên máy bay nữa? Bỗng đầu cô lóe lên tia sáng.

Đúng rồi, bây giờ chính là khúc đầu truyện nữ phụ cùng tên với cô, mà hiện tại là cô, vừa tròn 19 tuổi đang trên đường về nước. Và trên chiếc máy bay này, cô sẽ vô tình quen biết với nữ chính cũ - Trương Hàn Ngọc Tuyết. Sau đó, cô sẽ học cùng trường đại học với hai nữ nhân - Kiều Nguyệt và Trương Hàn Ngọc Tuyết. Thế là cuộc chiến dành mỹ nhân nổ ra.

Nga, vậy chỉ cần cô tránh xa đám người "tử thần" đó là có thể thoát khỏi số kiếp đó rồi. Thật là tốt quá! Nhưng cô phải làm sao để tránh được phiền phức đây?! Ừm, đầu tiên là không để bản thân có bất kì quan hệ nào với họ, nhất là các nam chủ. Trời ạ! Cô mà vướng vào lũ nam thần đó là bị mấy nữ nhân khác giết chết à nha. Còn chưa tính, chính họ sẽ vì người yêu mà cho cô thăng thiên luôn không chừng. Lạnh người. Tiếp theo nên làm gì đây? Muốn không có quan hệ với họ cũng khó? Cô nhỏ hơn hai nữ nhân kia nên sẽ không học chung khóa nhưng vẫn chung trường a. A nghĩ ra rồi.

Hài lòng với "kế hoạch tác chiến" của mình, Hạ Băng Băng bước ra ngoài đi về chỗ ngồi, khuôn mặt đáng yêu treo lên nụ cười tươi rói nhưng có chút, khụ, quỷ dị. Thế nhưng nụ cười tắt ngúm khi cô thấy bên cạnh chỗ của mình là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt xếch lên trông thật sắc sảo. Lông mi dài khẽ động. Đôi môi nhếch lên nở nụ cười ngạo nghễ.

Không sai. Đó chính là một trong hai nữ nhân cô không muốn gặp nhất - Trương Hàn Ngọc Tuyết. Omg! Sao không nhắc mà cô ta cũng xuất hiện vậy?

Chết! Phải rồi trong truyện có viết cô ta sẽ ngồi cùng với Hạ Băng Băng. Lúc xuống máy bay, hai người vô tình va phải nhau nên mới nói chuyện, trao đổi vài câu.

"Hạ Băng Băng a Hạ Băng Băng, mày cũng thật là đãng trí. Bây giờ phải làm sao đây?" Trong lòng cảm thán là thế nhưng cô vẫn cố làm như không có chuyện gì đi về chỗ ngồi. Cô cũng tự thấy mình may mắn kiếp trước luôn tỏ ra bất cần đời riết rồi quen nên giờ mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh được a.

Yên vị tại chỗ, Hạ Băng Băng lén đưa mắt nhìn trộm Trương Hàn Ngọc Tuyết. Oa, là đại mỹ nhân nha. Cô nhìn đến ngẩn người chỉ thiếu chút nữa là phụt máu mũi, chảy nước miếng rồi. (* khinh bỉ * mất hình tượng quá a~~)

Mà cái này cũng không thể trách cô được. Trương Hàn Ngọc Tuyết đẹp thế cơ mà. Hơn nữa, cô là một hủ nữ 45% nhưng là một sắc nữ đến 55% a. Chỉ có điều cô mê vẻ đẹp của nữ nhân hơn thôi. Mấy đứa bạn ai cũng nói cô là les nhưng không phải. Thật chất do kiếp trước không được xinh đẹp tuyệt trần nên khát khao đó dần trở thành hâm mộ những mỹ nữ. Còn nam nhân thì do cô là một hủ nữ nên toàn cho là, khụ, bỏ qua vấn đề này thôi.

Mãi miên man suy nghĩ mà cô không biết máy bay đã hạ cánh. Những hành khách đã xuống hết chỉ còn mình cô. Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cầm túi xách đi xuống. May quá! Vậy là khỏi chạm mặt.

=========================
Oa xong rồi.
Có cái này tác giả mún nói các địa điểm, thời gian và nhiều chi tiết trong truyện đều là ảo nha.
Happy New Year!!!!!!:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro