Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Xuống máy bay, cô lập tức bắt taxi đến một khách sạn nào đó ở tạm. Phải nói nữ phụ Hạ Băng Băng cũng khá may mắn. Cô là tiểu thư của nhà họ Hạ - gia tộc khá lớn mạnh và giàu có ở Pháp, lại được người nhà vô cùng cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Là một tiểu bảo bối a. Thế mà cô nữ phụ này còn không thấy đủ sao? Lại đi câu dẫn nam nhân còn làm chuyện hại người. Haiz.

Nhưng dù sao cũng phải cám ơn thân thể này a. Có gia thế tốt như vậy không thì giờ này cô cũng chẳng có tiền bạc hay chỗ để đi rồi.

Sau hơn nửa tiếng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một khách sạn tên "Dream". Trong truyện có viết đây là khách sạn lớn nhất ở thành phố Angel Wings nói riêng và ở Paradise - một quốc đảo rộng lớn và xinh đẹp do tác giả tưởng tượng ra - nói chung. Nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi cô mau chóng xuống xe.

Bước vào trong, Hạ Băng Băng không khỏi sững sờ nhìn phong cách trang trí nơi đây. Chùm đèn pha lê trên cao do phản chiếu ánh sáng mặt trời mà càng trở nên rực rỡ. Giữa lối đi trải một tấm thảm đỏ trông rất trang trọng. Các nhân viên và khách hàng luôn mang theo nụ cười tươi tắn. Không khí hài hòa khiến cho người ta cảm thấy tinh thần dễ chịu.

Tuy nhiên, cô không nghĩ vậy a. Hiện giờ, cô rất căng thẳng. Không phải vì phải đối mặt với những người xa lạ kia mà là vì nếu không lầm thì đây chính là nơi nữ chủ ban đầu cùng nữ phụ xuyên không - Trương Hàn Ngọc Tuyết và Kiều Nguyệt - sẽ gặp nhau nga. Còn xảy ra tranh chấp nữa. Lúc đó, một trong các nam chủ - Trịnh Khải Phong sẽ xuất hiện. Còn có nữ phụ là cô cũng bị dính vào.

Cả người cứ cứng nhắc đứng tại chỗ một lúc lâu, cô mới hoàn hồn đi đến chỗ lễ tân. Thôi kệ cứ ở tạm trước. Dù sao cô cũng chỉ biết mỗi cái khách sạn này.

Phải nói nếu thân thể nữ phụ này đừng đến đây sớm hơn một tháng so với thời gian nhập học thì có lẽ cô có thể đăng kí nhập học rồi vào kí túc xá ở luôn rồi. Đâu cần phải ở đây thấp thỏm lo sợ gặp đám người kia chứ.

Cũng tại cái tật thích câu dẫn mỹ nam gì gì đó của nữ nhân này thôi a. Mà cũng không đúng là do tác giả của bộ truyện "Nữ chính và xuyên không nữ phụ, ai mới là người dành được mỹ nam?" cả. Tại sao tác giả đó lại tạo cho thân thể cô nhập vào có tính cách và sở thích như vậy chứ hả???

Đấu tranh tư tưởng chán chê, Hạ Băng Băng mới quay sang nói nữ tiếp tân:

"Cho tôi một phòng."

"Dạ. Đây là thẻ phòng của quý khách." - Nữ tiếp viên mỉm cười, tay cầm một cái thẻ hình chữ nhật màu trắng làm bằng bạc có khắc số phòng của cô '327' - "Thưa. Phòng của quý khách ở tầng 3."

Cầm tấm thẻ, bỏ lại câu "Cám ơn" rồi đi thẳng vào thang máy. Lên đến tầng 3 tìm đúng phòng rồi Hạ Băng Băng nhanh chóng bước vào trong. Nhìn một lượt, cô không khỏi cảm thán:

"Oa, đẹp quá!"

Thả chiếc vali nhỏ cùng cái túi xách xuống giường trắng êm ái, to và rộng đến hai người nằm không hết. Rồi cô chạy ù vào phòng tắm.

Oa, bồn tắm gì mà to khiếp! Gấp hai, ba lần bồn tắm bình thường luôn. Có lẽ cô không biết rằng khuôn mặt của cô bây giờ cực kì ngố. Cứ như kiểu nhà quê lên tỉnh ấy.

Hai mắt nâu tròn mở to long lanh, miệng nhỏ nhắn há ra bằng nắm đấm, gò má vì vui vẻ mà hơi đỏ. Trông vừa ngố vừa đáng yêu....

Sau khi tắm xong, cô thay một bộ váy hồng đơn giản rồi nằm vật ra giường. Tắm nước nóng thật thích!

Cũng khó trách cô phấn khích như vậy. Tuy kiếp trước gia đình khá giàu có nhưng ít khi Hạ Băng Băng được hưởng thụ như thế này lắm. Người nhà lạnh nhạt, xa cách thì cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy cái này. Còn hiện tại, cô đã xuyên không rồi thì cần gì quan tâm nữa? Hưởng thụ không tốt hơn sao?

Thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Nhấc máy, cô có chút ngỡ ngàng khi người phụ nữ đầu dây bên kia kêu cô là "Con".

Khi đã bình ổn lại tâm trí, cô mới phát hiện đó là phu nhân Hạ - mẹ của cô ở thế giới này. Khéo léo nghe xong cuộc điện thoại với mấy câu hỏi thăm, nhắc nhở của phu nhân Hạ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá! Hình như không có bị phát hiện.

Căng thẳng qua đi, bụng bỗng kêu "ọt...ọt" kháng nghị. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng đúng là đói thật.

Rời giường, cô chán nản đi xuống tầng 2. Vì sao ư? Đơn giản, tại vì tầng này là cả một khu ăn uống cực ngon. Nghĩ đến một bàn đầy thức ăn mà cô thèm nhỏ vãi.

Đúng là cái thói ham ăn khó bỏ. Mới chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi mà đã quên mất bản thân đang ở trong hang sói.

Mang theo tâm trạng khá tốt đi vào khu nhà hàng, cô gọi thật nhiều món để ăn cho thỏa thích. Không cần xài tiền của mình ngu sao không xài.

Một lúc sau, đồ ăn được bày đầy trên bàn. Đang hí hửng chuẩn bị thưởng thức thì cô nghe có tiếng cãi nhau cùng tiếng xì xào của những người xung quanh.

Tò mò quay đầu nhìn, Hạ Băng Băng chết...ngồi?! Thiên a ~ sao lại trùng hợp như vậy? Lúc nào, không chọn lại chọn đúng lúc cô ở đây?

Cô cứ thế ngây ngẩn chăm chăm nhìn vào ba người ở phía xa. Bao gồm một nam và hai nữ.

Người nam chính là Trịnh Khải Phong - diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, cũng là một trong các nam chủ. Mắt phượng khép hờ có chút lơ đãng được che đi bởi mái tóc vàng nhạt. Chóp mũi cao, môi bạc cong cong. Cả người khoác lên chiếc áo sơ mi với chiếc quần jean dài kiểu cách. Còn bên trái hắn là cô gái đang đứng khoanh tay đưa mặt về phía cô.

Tóc nâu đen uốn xoăn bồng bềnh như mây. Mắt hơi nheo lại ánh lên tia nguy hiểm. Môi mỏng cong lên tựa tiếu phi tiếu. Khác với Trương Hàn Ngọc Tuyết đứng đối diện - kiêu sa mà tao nhã - thì Kiều Nguyệt lại toát lên vẻ tà mị mê người.

Bóng lưng Trương Hàn Ngọc Tuyết khẽ run cũng đủ cho Hạ Băng Băng biết rằng cô ta đang vô cùng tức giận. Nga, nữ chính siêu cấp bình tĩnh sao giờ lại mất khống chế rồi???

Mà cũng phải đây là một bộ nữ phụ văn mà nên đương nhiên Kiều Nguyệt sẽ lợi hại hơn rồi.

Cứ lo nghĩ ngợi lung tung mà cô không phát hiện ra có một đạo ánh mắt đang nhìn về phía cô. Mà đạo ánh mắt ấy là thuộc về Trịnh Khải Phong a. Hắn chuyên chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô gái nhỏ đang thừ người ra đó.

Khác với những người ở đây, cô không tỏ ra tò mò mà dường như cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra dù ngồi ở chỗ khá xa khó mà nghe được. Hơn nữa, trong mắt cô có ánh lên tia sáng nhỏ đầy hâm mộ, sùng bái và...háo sắc??!! Nhưng nó không rơi trên người hắn mà rơi trên người hai cô gái bên cạnh hắn.

Liếc nhìn hai nữ nhân còn đang khiêu khích nhau rồi lại nhìn mình. Hắn...mị lực kém như thế sao? Thua hai nữ nhân này sao? Hay là cô gái đáng yêu kia.... Nghĩ đến đây, Trịnh Khải Phong bỗng thấy khó chịu. Có lẽ...là lòng tự trọng bị tổn thương?

Bên này hắn ta buồn bực là thế nhưng ai kia nào biết. Sau khi suy tính kĩ, Hạ Băng Băng quyết định đánh bài chuồn. Còn về đồ ăn thì kêu người ta đem lên phòng là được. Oa hôm nay cô thật thông minh! (tự nhận bình thường mình ngu rồi à?!)

Quyết định xong, cô liền cầm túi xách đi nhanh ra cửa. Nhưng chưa bước ra khỏi đã đụng phải "cục thịt" nào đó ngã chõng vó trên nền đất lạnh băng. Vậy mà "cục thịt" đó lại không sao vẫn đứng yên sừng sững như núi. Đang bực mình, cô ngước lên quát nhưng chưa hết câu thì câm như hến:

"Này! Bộ không có m..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả muốn hỏi mấy bạn nên chọn kết thúc nào đây:
(Chỉ tham khảo ý kiến thôi chứ ko chắc là chọn ý kiến đó đâu)

1. Happy ending

A. 1 vs1

B. Np (nhìu người)

2. Bad ending (mức nhẹ nhất: nam đau khổ nữ không đau khổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro