chap 2: trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn con sói trước mặt mình không một chút sợ hãi mà còn cảm thấy rất quen thuộc. Đôi mắt con sói ấy rài xét khắp người nàng.

-" ngươi nhìn đủ chưa?" nàng

-" ngươi không sợ?" con sói này biết nói nha

-" mắc gì phải sợ?" nàng

Con sói đó cứng đơ ra khi nghe câu trả lời của nàng.

-" tên kia ngươi ra được rồi! Không cần trốn nữa" nàng nhìn quá phía góc cây

'Xoạt' một nam tử xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng.

-" ngươi là ai?" nàng

Tên đó nhìn sơ qua nàng

-" hừ...linh vật và chủ nhân cũng giống nhau thật! Luôn thích đáng giá bên ngoài" nàng khinh bỉ rồi quay lưng

-" sao cô biết?" tên đó lên tiếng

-" không gì không biết " nàng tiếp tục bước

-" cô là ai?" tên đó

-" trả lời câu hỏi của ta trước " nàng dừng bước

-" nhị hoàng tử của hỏa quốc, La Diêm Hỏa" Diêm hỏa

-" phượng nguyệt cửu" nàng

-" người chỉ là dân thường thấy bổn hoàng tử còn không hàng lễ" diêm hỏa

-" nếu nói vậy thì ta là cháu của hoàng thượng thiên thành quốc" nàng

Mẫu thân nàng là con gái của vua, nàng là con của công chúa nên là cháu của hoàng thượng là bình thường. Nàng rất được lòng hoàng thượng và thái hậu nhưng tạo trần lão gia nên rất ít vào cung

-" cháu...?" diêm hỏa đặt dấu chấm hỏi

-" ngươi đến thiên thành quốc ta làm gì?" nàng

-" ta đến đây cầu thân, hợp tác lâu dài nhưng bị thích khách chi đuổi đến đây"

-" giờ cũng đã canh bốn. Người cứ đi thẳng về phía bắc là tới được kinh thành" nàng chỉ tay

-" cô không đi à!" diêm hỏa.

-" ta không thể đi! Cơ thể của ta hiện ra yếu ớt" nàng

-" được! Một tháng sau ta sẽ đích thân đến để đón người, coi như tạ lễ" diêm hỏa

-" nhất kiến" nàng quay về căn nhà mục nát.

***

Sáng hôm sau:

Nàng bắt đầu tu luyện thải hết khí độc ra ngoài. Cơ thể hiện tại nguyên khí đã được khai thông nên rất khỏe mạnh. Nàng bắt đầu tập võ luyện sức mạnh. May mà lúc còn ở hiện đại nàng có học võ và vài môn kiếm pháp lúc học phổ thông nên giờ luyện lại cũng không thành vấn đề.

Nàng tự tay vào rừng hái những thảo dược quý hiếm để pha thuốc. Những loại có độc thì được nàng chế thành độc dược có tính giết người khi vừa chạm, hít hoặc uống. Dù cao thủ phương nào mạnh tới đâu cũng phải gục.

Nhưng điều khó khăn nhất bây giờ là nàng không thể dùng được linh thuật.

***

Một tháng trôi qua nàng tới bộ rất nhiều.

Lời nói của diêm hỏa cũng đã thành thật. Hắn đã đến đưa nàng rời khỏi nơi này.

Hắn đưa nàng đến hoàng cung. Chỉ để xác nhận lời nàng đã nói.

-" tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" nàng / diêm hỏa

-" bình thân" hoàng thượng

Cả hai đứng lên.

-" nguyệt nhi phải con không?" hoàng thượng ngạc nhiên nhìn chằm nàng xúc động muôn phần.

-" dạ phải!" nàng nhìn hoàng thượng

-" đến gần ta xem xem" hoàng thượng

Nàng nhanh chóng bước lên

-" ta nhiều lần triệu kiến mà trần lão gia một mức nói con không khỏe" hoàng thượng

-" hoàng thượng, con thật sự không khỏe" nàng

-" thưa hoàng thượng, lúc thần gặp nguyệt cửu là ở một cánh rừng hoang sơ, nguyệt cửu lúc ấy rất yếu ớt. Thần tự hỏi tại sao nguyệt cửu lại ở đó?" diêm hỏa ngay lập tức nêu nghi vấn

-" truyền trần lão gia và trần đại tướng quân" hoàng thượng

Thái giám ngay lập tức truyền đi.

-" nguyệt cửu đường dài con mệt rồi vào trong nghỉ ngơi đi, ta đã kêu người chuẩn bị rồi" hoàng thượng ân cần nói

Dù gì đây cũng là đứa cháu gái duy nhất của con gái cưng của ông mà nên phải yêu thương hết mực.

***

Chính điện:

Trần lão gia và trần đại tướng quân đã được triệu kiến.

-" thần/lão thần tham kiến hoàng thượng"

-" ta hỏi các ngươi nguyệt nhi của trẫm đâu?" hoàng thượng trừng mắt nhìn bọn họ đang quỳ phía đứng

-" bẩm hoàng thượng nguyệt nhi bệnh tình luôn không khỏe đang ở trong phủ nghỉ ngơi" trần lão gia ngay lập tức nói

-" thưa hoàng thượng, thần mới tới thiên thành quốc vài hôm nhưng đã biết được tin con gái duy nhất của ngọc lan công chúa bị một loại rắn độc cắn trong rừng không biết là thật hay giả?" diêm hỏa và hoàng thượng đã bàn kế hoạch từ trước

-" không thể nào, diêm hỏa điện hạ có thể là nghe nhầm rồi!" lão tướng quân là người chỉ ở quân khu nên cũng không biết là nàng thường xuyên bị ức hiếp

-" nhầm?" diêm hỏa vừa nói thì nhìn sang thuộc hạ ra hiệu đem lên

Tiểu hồng được mang lên.

-" tiểu nữ tham..kiến..tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " tiểu hồng quỳ xuống rung sợ

-" nói!" hoàng thượng quát

-" bẩm..bẩm..tiểu thư bị trần lão gia đưa ra khu nhà mục nát bên cánh rừng phía đông thưa thưa hoàng thượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro