chap3: trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ngươi..ngươi ngụy biện" trần lão gia hoảng hốt

-" trần phú lâm, ngươi tính sao với ta đây? Lần nào cũng nói nguyệt nhi bệnh tình yếu ớt không thể gặp. Rồi người đem nguyệt nhi của ta ra rừng bỏ mặc nó, đáng tội gì?" hoàng thượng đập mạnh bàn

-" bẩm hoàng thượng, là tội khinh quân phạm thượng" lão tướng quân

-" trần lão gia lừa dối trẫm, ức hiếp cháu gái trẫm, hai tộc điều là phỉ báng triều đình đáng bị chém đầu. Nhưng nể tình lão tướng quân của trần gia có cồn với nước với dân với xã tách cả đời cống hiến nên tịch thu đất đai, cất chức phó tướng, thu lại 2 vạn binh, vàng bạc thu lại 5 vạn lượng vàng rồng bỏ vào quỹ nước nhà. Còn Phượng Nguyệt Cửu luận tài năng luận mão hơn hẳn người thường nay ban cho phủ công chúa, lấy hiệu An Bình Quận Bình." sau khi được hoàng thượng ra lệnh thì thái giám bên cạnh đọc to rõ từng ngõ ngách trong chính điện.

-" tạ hoàng thượng miễn chết" lão tướng quân khấu đầu

Trần lão gia cũng khấu đầu ấm ức đến câm nín.

***

Sau khi chiếu chỉ được ban xuống. Ngay lập tức nàng được thái hậu triệu kiến

-" thái hậu vạn phúc kim an" nàng hành lễ

-" không cần đa lên, nguyệt nhi đến đây để ta nhìn rõ hơn nào!" thái hậu ân cần nói

Nàng cũng bước đến gần thái hậu

-" nguyệt nhi, để con chịu khổ rồi" thái hậu ôn nhu xoa tay nàng

-" nguyệt nhi có lỗi, để cho thái hậu lo lắng rồi" nàng

-" từ nay có gì khó khăn cứ nói với ta, ta làm chủ cho con" thái hậu

-" tạ thái hậu" nàng cười hiếu thuận

-" con là cháu cố của ta, bị người khác ăn hiếp sao ta có thể trơ mắt nhìn"

-" tạ thái hậu lo lắng, lúc trên đại điện hoàng thượng đã sự chí thích đáng"

-" về sao con phải thường xuyên vào cung trò chuyện với ta!" thái hậu bà ấy cũng già rồi. Rất ít có người tâm sự cùng nên kêu nàng vào cung trò chuyện cũng là đương nhiên.

-" tới lúc đó người đừng đuổi con về là được rồi" nàng cười nghịch ngợm khiến không khí xung quanh có chút ấm áp

-" năm xưa mẹ con rất hay cười thế này" bà ấy nói với giọng nghẹn ngào

-" mẹ con..."

-" đáng tiếc"

Sau một lúc trò chuyện với thái hậu trời đã chở chiều.

***

Nành được một xe ngựa đưa về trần gia. Ngay lúc nàng vừa bước vào trần gia thì đã có rất nhiều người tập tụ lại dường như muốn tiếp tục ra sức ức hiếp nàng.

Nàng chỉ đi lướt qua bọn họ chứ không một chút gì gọi là để mắt đến.

Bọn người đó mặt nóng cả lên, nhìn thấy bộ y phục trên người nàng thì ghen ghét vô cùng.

-" phượng nguyệt cửu, bộ y phục này người trộm ở đâu vậy?" một nữ nhi trang điểm hoa lệ mặc y phục hơn thoáng một chút là trần ly hoa

-" đúng ha! Có phải cô trộm của đại tỷ tỷ không?" tam tiểu thư/trần mộng nguyệt

< giải thích một chút: trần ly hoa thứ nữ nhưng lại lớn hơn nàng hai tuổi phụ thân của nàng trước khi lấy mẫu thân nàng thì đã định thể rước phu thị làm thê tử nhưng mẫu thân nàng nên phụ thân nàng đã làm chuyện không ra với phu thị sau lưng mẫu thân của nàng...>

-" trộm? Vậy đại tỷ có bộ y phục nào giống như vậy sao?" nàng mỉa mai

-" vậy từ đâu ngươii có?" tam tiểu thư

-" ngươi đoán xem!" nàng có vẻ hơi chăm chọc rồi

-" ta nhớ rằng ngươi không được bước vào trần phủ" hoa ly

-" ta tới để lấy bài vị của mẫu thân ta" nàng

-" lấy xong thì trở về nơi mục nát trên núi à!" tam tiểu thư

-" mục nát? Nếu phủ công chúa mục nát như lời các ngươi nói thì ta sẽ được hoàng thượng cùng thái hậu rước vào cung" nàng bước vào phòng khách, đi vào ra sau là nơi trưng bài vị. Nàng cứ thế mà tìm kiếm bài vị của mẫu thân mình.

Bọn họ dám để bài vị của mẫu thân nàng bám bụi như này thật không thể tha thứ.

Nàng bước ra trên tay là bài vị của mẫu thân nàng

-" nghiệp chủng đi rồi sau này chúng ta đỡ ngứa mắt rồi" mộng nguyệt tuy nhỏ hơn nàng 1 tuổi nhưng nham hiểm, mưu kế khôn lường. Nàng ta cả gan đi tới số ngã nàng.

-" ay da...nhị tỷ mau dậy" giọng điệu khinh thường

-" muội à đi rồi không cần hành lễ vậy đâu đứng lên đứng lên" hoa ly

-" các người làm gì thế!?" một giọng quát lớn

-" lão thái gia, tỷ tỷ muốn hành lễ trước khi đi" mộng nguyệt

-" mau tạ lỗi với nguyệt nhi" trần lão tướng quân hơi nóng giận

-" lão thái gia con không làm" mộng nguyệt

-" phạt tam tiểu thư quỳ trước bài vị tổ tiên xám hối không cho ăn cơm, nếu không có lệnh của ta không ai có quyền cho nghĩ" ông ta bắt đầu đen mặt

-" cha à, mộng nhi còn nhỏ" trần lão gia

-" ngươi cho ta, nguyệt nhi mấy năm nay khổ cho con rồi, ta thay trần gia tạ tội với con" ông ta quỳ xuống

-"lão thái gia tuổi đã cao không cần đa lễ" nàng nhanh chóng đỡ ông ta đứng dậy

-" ta đã được hoàng thượng lấy lại công bằng nên lão thái gia cứ yên tâm" nàng nói tiếp

-" lão tướng ta xông pha chiến trường nên không có thời gian quan tâm con mong con đừng để bụng" ông ta ôn hòa nói

-" sau này mong lão thái gia giữ gìn sức khỏe, phủ công chúa của ta luôn chào đón người" nàng nói xong thì hành lễ bước lên xe ngựa.

-" an bình công chúa đi thong thả" lão thái gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro