chap4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Không hổ danh là phủ công chúa. Nơi mà mẫu thân nàng đã từng ở. Rộng lớn, trang hòa, lại yên tĩnh rất dễ chịu.

< giới thiệu về mẫu thân nàng: mẫu thân nàng phượng ngọc lan, con gái của vua thiên nhai/thiên thành quốc/. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, giỏi về pháp thuật, thuật, kiếm thuật, y thuật, kể cả cầm thi họa đều biết , mẫu thân nàng quốc sắc khuynh thành đệ nhất mỹ nữ thiên thành quốc. Tính tình ôn nhu, hòa thuận như nước, nhẹ nhàng yên như cánh hoa. Nàng cũng được thừa hưởng không ít>

Nàng được ngủ trong một căn phòng to lớn rộng rãi nội thất đầy đủ. Nhưng có một đều nàng cảm thấy khó chịu là giường ngủ của nàng có phải hơn bị mục không vậy? Từ khi nằm lên nàng thấy nó như sắp gãy vậy nên nàng đang kiểm tra. Mền gối nàng quấn ra hết ra đất.

"Ây nó là bị gì ấy nhĩ?'' nàng nghĩ trong bụng

Nàng bắt đầu đầu gõ thử.

Một tiếng gỗ khá trong vang lên.

" có vấn đề?" nàng tiếp tục chạm vào những hoa vân gỗ.

Mỗi cái đều cứng trừ một cái hoa vân hình hoa năm cánh.

Nàng xoay xoay nhấn nhấn một lúc chẳng thấy gì khác lạ.

" cmn...tưởng là mật thất gì chứ! Chỉ là bị lỏng" nàng khá tức.

Nàng lập tức bỏ cuộc, dùng tay đập mạnh vào thanh gỗ giường. Dường như có một vật gì đó khiến nàng rách ngay lòng bàn tay. Lòng bàn tay nàng lập tức ẩm ướt những giọt máu đỏ chảy ra thành một dòng, một ánh sáng bắt đầu lóng hiện.

-" chuyện gì vậy chứ?" nàng lẩm bẩm

-" chủ nhân" một con gì đó vừa giống bánh bao vừa giống cái bông xuất hiện ra từ ánh sáng.

-" ngươi kêu ai đáng?" nàng hơi giật mình

-" kêu người đấy! Chủ nhân!"

-" ngươi là ai?"

-" ta là tinh linh của người"

-" linh tinh gì chứ? Ta có biết ngươi sao?" nàng cầm lấy nó nhìn nhìn

-" ta là tinh linh không phải linh tinh! Ta tên mộc mộc, vừa nãy máu của người đã đánh thứ ta"

-" hmmm, ta thấy là tự ngươi là đứt tay ta rồi dậy thì đứng hơn" nàng liếc liếc nó

-" chủ nhân! Người cũng qua mấy kiếp người rồi sao nhớ ta chứ!" mặt mộc mộc hỏi xụi xuống

-" mấy kiếp người?" nàng hỏi ngạc nhiên

-" 1000 năm trước chắc cũng qua mấy trăm kiếp người"

***

Quá khứ 1000 năm trước....

Lúc này nàng vốn là một người tài năng nắm giữ 5 thần thú của 5 hệ ngũ hành, người người kính phục.

Nàng vốn không kiêu ngạo như trái tim. Trái tim nàng kiêu ngạo không chấp nhận cho động lòng bất cứ ai. Nhưng nó lại động lòng trước một đại ma vương của âm giới. Hắn nổi tiếng lạnh lùng tàn ác nhưng trước mặt nàng lại là một con người ôn nhu ân cần dịu dàng từ đôi mắt đến hành động.

Tại chánh điện của âm giới.

-" phượng nhi, nàng tới thăm ta rồi!" hắn vui vẻ cười

-" hiên dật, ta đến người vui vậy à!" nàng

-" vui chứ! Hảo nương tử của ta đến mà" hắn đi đến bế nàng lên và nhanh chóng đi lên và ngồi vào chiếc ghế làm bằng vàng đen, uy nghiêm lẫy lừng.

-" ai là hảo nương tử của ngươi chứ" nàng cười cười

-" là nàng" hắn dùng tay chạm nhẹ vào mũi nàng

-" khi nào chứ?" giọng nói nghịch ngợm của nàng

-" từ khi nàng gặp ta" hắn

-" ngươi có nhớ ta không?" nàng câu cổ hắn

-" không thể không nhớ" hắn hôn vào trán nàng

-" hmmm, mấy hôm ở trên thiên giới ta nhớ người lắm" nàng tựa vào vai hắn

-" sau này ở lại đây với ta" hắn tựa vào đầu nàng. Hai người ân ái vô cùng.

-" không được!" nàng

-" lại là lí do thiên giới âm giới không thể bên nhau" hắn hơi cáu mài

-" ừm" nàng

-" ta sẽ đi nói với thiên đế " hắn nhìn nàng

-" không được, thiên đế sẽ giết người" nàng lo lắng

-" không sao" hắn ôn nhu xoa đầu nàng

-" ta không cho người đi" nàng kiên quyết"

-" rồi rồi...nếu ta đi thì nàng sẽ không đến thăm ta nữa đúng không?" hắn

Nàng khẽ gật đầu.

-" được rồi nàng nghĩ ngơi đi, mấy hôm nay mệt rồi" hắn để nàng trong lòng và bắt đầu nhắm hai mắt lại

Nàng nghe lời hắn nhắm mắt lại.

Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng chỉ có một mình. Nhưng không phải chánh điện ở âm giới mà là tịnh hiện điện của nàng ở thiên giới.

Nàng hơi lo lắng nên vội đẩy cửa ra ngoài. Nhưng lại có một màng chắn lại. Nàng ngay lại tức gọi băng long ra đóng băng cái màng chắn này rồi đập vỗ nó.

Sau khi ra ngoài được nàng cưỡi băng long đến đại điện huy nghiêm của thiên giới.

Thiên đế đang bàn chuyện gì đó với các quan thần.

Nàng xông vào mà không một ai ngăn cản vì nàng đã được lệnh chỉ cần là nàng nơi nào cũng phải mở cửa.

-" thiên đế!" nàng hành lễ

-" nguyệt cửu tiên tử có chuyện gì?"

-" ngài thật sự giả không biết hay giấu ta?" nàng

-" nếu đã biết thì mau lui, ta đã tha cho ngươi một mạng còn muốn gây chuyện thì quyết không nhân nhượng."

-" hiên dật đang ở đâu?" nàng tỏa đầy sát khí.

-" ngươi muốn cứu hắn?"

-" cứu? Nếu ta muốn cứu thì đã lục tung thiên giới rồi. Mau nói hiên dật ở đâu?" nàng

-" tử hình đài"

Nàng lập tức lên băng long bay thẳng đến tử hình đài mà chẳng hành lễ với thiên đế.

Ông ta không tức giận, không trách tội mà còn bình tĩnh như đã quá quen thuộc với tính cách này của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro