chap5: có duyên ắt sẽ tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử hình đài là nơi tra tấn phạm nhân. Tuy nói đây là thiên giới nhưng cũng rất nhiều tên phạm tội đã được đưa đến nơi này. Có thể nói nếu đã lên đây là chỉ có thể chết.

Hắn đang được nhốt trong một cái lòng sắc to xung quanh có nhiều tên canh giữ. Nàng vẫn hiên ngang bước đến.

-" tiên tử" bọn người đó đồng thanh và cúi người

-" thả hắn ra" giọng nghẹn ngào của nàng phát ra như đã gắng ngượng lại một cái gì đó

-" nhưng thưa tiên tử..." một tiên kiên dè nói

-" ta bảo tha" nàng nhấn mạnh

-" hắn là người của âm giới " tên đó

-" hắn là người của ta" nàng nhìn chằm vào bọn họ

-" thả...thả người" tên đó

Nàng chạy đến ôm chặt hắn. Rồi ra lệnh cho bọn họ lui xuống.

Thân thể hắn mềm nhũn, hơi thở yếu ớt.

-" hiên dật ngươi làm sao rồi?" nàng lo lắng-" sao ngươi không chịu nghe lời ta, giao đấu với nhiều tên như vậy người hạ được bao nhiêu chứ? Khiến thân thể thành ra thế này. Hiên dật ngươi dậy cho ta" nàng cố gắng hét

-'' nàng từ lúc nào lại ồn đến thế?" hắn yếu ớt nói

-" ta không quan tâm, ngươi phải sống" hai hàng lệ của người nàng rơi vào thân áo ướt đầy máu của hắn

-" nàng đừng khóc, ta không sao" giọng nói yếu ớt vẫn vang lên

-" nguyệt cửu tiên tử phạm phải thiên quy, không biết sám hối nay tước hết pháp thuật thu lại thần thú. Đầy làm phàm nhân" một giọng nói cao lãnh vang lên một lúc một gần. Phía sau người đó là một đám binh lính của thiên giới.

-" hừ...tước pháp thuật của ta, thu thần thú của ta...được thôi! Các người mau qua đây lấy!" vừa nói xong nàng lập một kết giới màu đỏ gắn chắc.

-" bắt lấy"

Bọn họ cố gắng phá bỏ kết giới.

Nàng thì dùng tu di của mình di trì sự sống cho hắn. Sức mạnh mấy ngàn năm của nàng chỉ dùng để đổi mạng hắn.

Nàng cho các thần thú của mình ra.

Mộc linh(hình dạng một con báo nâu), thổ sư( một con báo nâu vàng) hỏa phượng ( phượng hoàng lửa) băng long( rồng băng) thủy long( rồng nước) ngoài ra còn điện vương( /2sư tử điện một con màu vàng còn lại màu đen)  phong thần( hình dạng không cố định chỉ có một màu xám, khi biến nhỏ sẽ có một nhọn gió)

-" ta không thể đi cùng các ngươi nữa rồi" nàng ôn nhu nhìn các thần thú của mình

-" chủ nhân người đừng nói vậy, không có ai có khả năng làm chủ nhân của bọn ta, bọn ta sẽ đi theo người" hỏa phượng

-" chủ nhân mong người căn nhắc" bọn chúng đồng thanh

-" kết giới này cũng sắp vỡ rồi, ta không thể cầm cự thêm nữa, sau khi kết giới vỡ các người đưa hiên dật về lại âm giới, nói với chàng là đừng bao giờ kiếm ta" nàng nhìn xuống hắn trong lòng nàng

-" chủ nhân" băng long

-" đây là lệnh, các ngươi phải nhất nhất phải tìm một chủ nhân tốt. Ta có thể không bao giờ trở lại" nàng nhìn bọn chúng.

/bùng/ kết giới vỡ ra từng mãnh

-" thất lễ rồi" bọn họ xông lên nhưng đã bị các thần thú của nàng chặn lại

Nàng nhanh chóng lấy viên đan của nàng đưa cho hắn ăn. Rồi nhanh chóng đứng dậy

-" ta từ trước đến giờ vẫn luôn lập công cho thiên giới. Nay cũng không ngờ thiên giới muốn tri sát ta. Thật thất lễ rồi..." nàng vừa nói xong tập trung tinh lực cuối cùng còn xót lại trong thân thể phóng ra một luồng ánh sáng khiến những kẻ đó nằm la liệt trên nền máu nhuộm đỏ không ít.

Nàng ngã xuống thì tử hình đài bất đầu mất trọng lực rơi xuống. Nàng ôm chặt lấy hắn mấy thần thú thì vây quanh lại tạo kết giới bảo vệ nàng.

/vụt vụt vụt/ tử hình đài rơi xuống với tốc độ không phanh.

/rầm/ tử hình đài rơi xuống ngay một núi lớn, cái núi lớn này không thể trụ được tử hình đài nên tử hình đài đã rơi xuống cái ham sâu của núi. Còn cái núi thì bị lũng một lỗ to đùng.

-" khụ...các...các...ngươi mau đưa chàng đi" nàng phụt ra một ngụm máu.

-" chủ nhân...ta không thể đi!" hỏa phượng

Cái thần thú còn lại cũng không đi.

-" các ngươi muốn kháng lệnh" nàng

Bọn chúng im lặng

-" được ta sẽ phá khế ước sinh mạng" nàng ngay lập tức cầm một con dao gần đó gạch ngang cổ tay và tiếp tục nói -" ta phượng nguyệt cửu đơn phương chấm dứt khế ước giữa các thần thú nguyện đổi sinh mạng" nàng vừa nói xong thì các thần thú đã nằm bao quanh nàng. Giọt máu của nàng thấm đậm xuống nền. Phía nền nở ra bông hoa bỉ ngạn, 1...2...3... Nở ra rất nhiều

-" sau khi ta tan biến các người phải kiếm một chủ nhân mới." nàng yếu ớt nói

-" chủ nhân, bọn ta đợi người. Trăm năm...ngàn năm vẫn đợi." băng long

-" hừ...lại cải lời ta. Chàng ta giao cho các người đưa về âm giới" nàng nói rồi thì thân thể bắt đầu tan biến

-" phụt" hắn phụt ra một ngụm máu.

-" chàng ấy tỉnh rồi! Các người mau mang đi" nàng thúc giục

-" nguyệt nhi" hắn lập tức kêu tên khi nghe giọng nàng -" nguyệt nhi nàng không được như thế! Nàng đã nói thể nào? Nàng nói là sẽ sống cùng ta ngàn năm mà! Khụ" hắn ngồi dậy và lại phụt ra một ngụm máu

-" hiên dật, ta xin lỗi" nàng cười

-" nguyệt nhi" hắn cố gắng đứng dậy tới chỗ nàng

-" hiên dật, sau này có duyên ắt sẽ tương phùng" nàng nói xong thì tan biến ngay chỗ nàng vừa ngồi cũng đã được hoa bỉ ngạn đỏ thắm lắp đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro