chap7: lôi vương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thời gian trôi qua pháp thuật của nàng tăng lên không hề ít. Nàng khổ luyện chỉ để trả thù cho nguyên chủ, và tìm lại kí ức 1000 năm trước..

-" chủ nhân" tiểu mộc bay ra từ không gian

-" gì vậy?" nàng .

-" hôm nay là ngày bỉ ngạn mở" tiểu mộc có vẻ hơn hứng hở

-" thì sao?"

-" có thể thần thú của người sẽ xuất hiện"

-" chỉ là có thể" nàng tiếp tục việc luyện đan của mình

-" chủ nhân, ngày mà người ta biến thì bỉ ngạn đã nở đỏ khắp nơi trên phàm trần trong giây phút đã biến mất như khói. Nay đã một ngàn năm thì nó đã có dấu hiệu nở lại"

-" bỉ ngạn 1000 năm nở, 1000 năm tàn. Thấy hoa không thấy lá, có lá chẳng có hoa" nàng nhếch môi coi đây là chuyện thường

-" 1000 năm trước sau khi người tan biến thì các thần thú đã thề nguyện chờ đến khi nguyên thần của người đầu thai" tiểu mộc bay đến sát bên cạnh nàng

-" vậy ngươi mau kêu chính đến gặp ta" nàng bình thản

-" người phải kí hiệp ức sinh mạng với thần thú"

-" thì kêu chúng tới đây kí"

-" người không tìm chúng thì chúng sẽ bị người khác thuần phục đến lúc đó đừng u rầu không yên" tiểu mộc bay đi

-" chỗ nào?'' nàng

-" rừng phía đông, nơi có ngọn núi cao nhất"

Tiểu mộc nói xong thì bay vào không gian, nành vậy tiếp tục luyện đan.

"Thần thú! 1000 năm trước mình có bay nhiêu chứ?" nàng nghĩ thầm

[ có rất nhiều nha!] hệ thống

***

Sau khi nàng luyện xong đan thì trời đã gần tối. Nàng nhanh chóng đi đến rừng phía đông.

Nơi này toàn bộ đều được bao bọc bởi bỉ ngạn đỏ. Thật phi diệu! Nàng đi đến ngọn núi cao nhất...nó uy nghiêm lẫy lừng, lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng nàng lại cảm thấy nó rất ấm áp.

Nàng đi vào cái hang núi to rộng.

/rầm rừ rầm rừ/ hai con sư tử một đen một vàng phong lôi xuống chân nàng. Nàng nhanh chóng né được liền nhảy lên một khối đá gần đó nhìn kĩ hay con sư tử kia

-" ý gì đây?" nàng đứng dậy chỉnh sửa y phục, giọng nói êm đềm như nước không một ý khó chịu

-" ngươi là ai?" con sư tử đen

-" ta là phượng nguyệt cửu, đến đây để tìm lại thần thú" nàng nhảy xuống chỗ hai con sư tử liền xoa xoa đầu của nó

-" chủ nhân!" bọn nó đồng thanh

-" hai ngươi là thần thú?" nàng tròn cả hai mắt.  Sự Uy nghiêm lúc nãy vẫn nằm trên người nó nhưng lại có một cảm giác thân thuộc

-'' bọn ta ở đây đợi người đã một ngàn năm rồi!" sư tử vàng

-" lôi!? Ta gọi các ngươi là tiểu hắc và tiểu mao" nàng vui vẻ nói

-" tiểu mao" sư tử vàng

-" dễ gọi, dễ nhớ" nàng cười

-" chủ nhân cho tên ngươi có ý kiến" tiểu hắc

-" ngươi..."

-" được rồi! Cái hiệp ức gì đó kí thế nào?" nàng

-" chủ nhân cứ việc nhỏ hai giọt máu của mình xuống bọn ta thì hiệp ước sẽ được kí" tiểu mao

Nàng làm vậy thì ngay lập tức ánh sáng hẹn lên rồi vội vàng biến mất.

Nàng cùng hai con thần thú lôi vương về phủ công chúa. Trên đường về:

-" con bao nhiêu thần thú nữa?" nàng

-" hỏa phượng, băng long, thủy long, phong thần, kim lăng, mộc linh, thổ linh" tiểu mao

-" hừ...tên hỏa phượng và băng long khi xưa sau khi ngươi tan biến đã giao chiến một trận long trời lỡ đất sau đó không còn tin tức" tiểu hắc

-" vậy các ngươi sau lại ở hang núi kia" nàng tò mò

-" đó là nơi khi xưa ngươi tan biến" tiểu mao

-" vậy hai ngươi giúp ta tìm kiếm tin tức của hỏa phượng và băng long trước đi" nàng

-" dạ chủ nhân" đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro