chap8: ngươi thua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nhiều ngày trôi qua nàng vẫn chưa có một tin tức nào của hỏa phượng và băng long. Hoa bỉ ngạn vẫn nở đỏ khắp nơi trên thiên thành quốc.

Hôm nay nàng được triệu vào cung. Không chỉ nàng mà có rất nhiều nữ tử cũng các phủ quan nhất phẩm, phủ thừa tướng đều được triệu đến.

-" dân nữ tham kiến thái hậu,hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" bọn họ quý xuống hành lễ.

Còn nàng thì đứng chơ ra chỉ chấp hai tay bên hông nhúng người một cái rồi nói -" tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu"

-" miễn lễ!" hoàng thượng

-" tạ hoàng thượng" bọn họ và nàng đồng thanh

Ai về chỗ ngồi của người nấy. Yên phận đến mức lạ thường.

Hôm nay có cả sự góp mặt của hoa ly và mộng nguyệt nên nàng có chút hứng thú bày trò.

-" hôm nay trẫm triệu các ngươi đến đây là để đại diện thiên thành quốc kết thân cùng hỏa quốc." hoàng thượng tuyên bố

-" nhị hoàng tử mời!" thái hậu có chút khiêm nhường.

-" tạ thái hậu, hoàng thượng'' diêm hỏa

Diêm hỏa đi xuống hàng các mỹ nữ đang ngồi rồi đi đến chỗ của nàng. Nhìn nàng một cái tỏ ý thích thú như rồi lại lướt đi.

-" bẩm hoàng thượng số tiểu thư ở đây ta chỉ nhìn trúng hai nàng" diêm hỏa

-" ai thì hoàng tử cứ nói" hoàng thượng

-" là an bình công chúa và vị đại tiểu thư trần gia" tên này quả thật biết cách tạo cơ hội cho nàng mà

-" an bình công chúa và đại tiểu thư trần gia mời bước lên" một công công giọng to rõ nói lớn

Nàng và nàng ta nhanh chóng bước lên.

-" nguyệt cửu vẻ bề ngoài xinh đẹp tinh khiết như hoa lại thẳng thắn khôn khóe, đại tiểu thư trần gia nhu nhược nhẹ nhàng, dịu dàng có tiếng không biết ta nên chọn vị nào?" diêm hỏa bắt đầu làm trò

-" nhị hoàng tử chớ đùa! Ta sao bằng được như hoàng tử nói...đại tỷ mới là tinh khiết như hoa" nàng lấy tay che miệng tỏ ý ngượng ngùng

-" nhị muội quá lời" hoa ly

-" nghe nói cả hai đều là con nhà tướng không biết ta có thể sẽ tỉ thí để mở mang tầm mắt" diêm hỏa

Cả đại điện bắt đầu bàn tán. Bởi vì nàng từ xưa đã bị chê là phế vật mà hoa ly nàng ta lại là pháp sư băng hệ nổi tiếng nhất nhì thiên thành quốc

Còn nàng vẫn ung dung  nhìn lên phía hoàng thượng tỏ thái độ đồng ý lời của diêm hỏa. Nàng không lo sợ mà còn thích thú bởi vì rất đúng ý nàng.

-" được rồi nếu vậy thì cứ làm như lời nhị hoàng tử" hoàng thượng.

-" tạ hoàng thượng đặt ân" diêm hỏa

-" 1 canh giờ sau bắt tại lưu đài phía nam" hoàng thượng

Hoàng thượng vừa nói xong nàng lập tức đi ra ngoài vì được thái hậu dẫn ra đến đài hoa sen vọng tuyết.

-" nguyệt nhi con làm sao có thể thắng được nàng ta mà đấu" thái hậu nắm tay nàng lo lắng nói

-" thái hậu, nguyệt nhi chấp thuận là vì nguyệt nhi đã nắm chắc phần thắng và cũng vì thể diện của thiên thành quốc chúng ta, nhị hoàng tử kia chịu khiêm nhường đến đây kí giao ước vậy chúng ta cũng nên nể hắn" nàng nói xong thì cười để cho thái hậu bớt phần lo lắng

-" nếu vậy con dưỡng sức đi ta sẽ cho người chuẩn bị y phục"

-" thái hậu không cần lo lắng, con đã có y phục cho riêng mình" nàng

-" ngươi nói vậy là ta yên tâm được phần nào rồi! Nhưng cũng phải cẩn thận! Ngươi nghỉ ngơi ta đi gặp các thúc phụ của ngươi" thái hậu nói xong nhanh chóng đi vội. Bà ta muốn tìm các thúc phụ của nàng là vì muốn bọn họ bảo vệ nàng.

< thúc phụ của nàng tương đương huynh đệ của mẹ nàng>

Thời hạn một canh giờ cũng đã tới. Nàng mặc một bộ y phục trắng sọc kẻ vàng rất dễ vận động và thoải mái.

Nàng ta mặc y phục có màu hồng kiểu cách cũng giống nàng.

-" có thể bắt đầu rồi!" hoàng thượng

Hai nàng cúi người chào nhau.

Ngay lập tức nàng ta biến ra những mảnh băng sắt nhọn về phía nàng mà không một chút nhăn nhượng. Nàng vẫn là nét mặt bình thản đứng yên nhưng thể không sợ mấy mảnh băng sắt nhọn đó. Chúng nó lao rất nhanh rất nhưng lại không nhanh bằng nàng. Nàng nhảy vọt lên như một con sóc lộn một vòng trên không tiện tay bắt lấy một mãnh băng rồi biến mất trước mắt nàng ta khiến trên khuôn mặt nàng ta có tí sợ hãi. Nàng cần mảnh băng lạnh lẽo sắt nhọn đưa thẳng vào cổ nàng ta. Khiến nàng ta lạnh đía cả người mà không dám động đậy, nàng tiện tay gạch nhẹ trên cổ nàng ta một đường khiến máu đỏ tuôn làm đỏ một phần nhọn của mãnh băng.

-" ngươi thua rồi!" nàng nói nhỏ vào tai nàng ta rồi quăn mảnh băng xuống đẩy nàng ta xuống nền

Nàng ta kinh ngạc nhìn nàng đôi mắt ấy nhưng muốn cắn xé nàng vậy căm ghét vô cùng.

/tiếng vỗ tay/ của diêm hỏa làm mọi người lấy lại hồn phách khi thấy qua màn đấu nhanh nhất từ trước đến nay. Diêm hỏa còn thêm một câu -" hay, quả thật rất hay. Không hổ là thiên thành quốc nhân tài vô số" câu đó như muốn tát vào mặt hoa ly khiến nàng ta đen cả mặt

-" nhị hoàng tử quá lời rồi!" nàng bước xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro