chap9: bằng hữu thân giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Những lời bàn tán

-" từ khi nào an bình công chúa lại lợ hại nhau vậy?"

-" đúng a~ chỉ một chiêu một mà hạ ngay được pháp sư băng hệ"

-" ta từng nghe có người nói phế vật trần gia là cô ấy mà"

-" lợi hại quả lợi hạ"

Những lời bàn tán xôn xao này vốn nàng không để tâm.

-" đại tỷ, nhường rồi!" nàng nhìn lên chỗ nàng ta đang mặt đen bất thần

Nàng như vậy là đang muốn kéo nàng ta từ trên cao xuống thấp rồi lại đẩy lên cao rồi tiếp tục kéo xuống thấp tới mức nàng ta đến cầu xin nàng.

-" nguyệt nhi quả lợi hại, thưởng!" hoàng thượng

-" an bình công chúa, phượng nguyệt cửu tài hoa rạng ngời nay vừa ý trẫm thượng 2 vạn vàng kim, 200 sắp vải lục, 10 hòm châu báu. Khâm thưởng!" tên công công võng vạc đọc

-" tạ hoàng thượng" nàng quỳ xuống tiếp chỉ.

-" hoàng thượng, không biết ta có thể trò chuyện cùng nguyệt cửu một lát?" diêm hỏa

Hoàng thượng gật đầu đồng ý

***

Hồ sen phía nam.

-" ngươi làm tốt lắm! Haha" diêm hỏa hài lòng

-" hừ...cũng nhờ ngươi tạo cơ hội" nàng cười nhẹ

-" ngươi thấy ta thế nào?"

-" ta với ngươi cùng lắm là bằng hữu thân giao. Đừng hỏi ta những câu như thế" nàng khéo từ chối

-" ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ta định hôm nay bàn xong thì liền về hỏa quốc, nếu có dịp đến hỏa quốc phải đến tìm ta!" diêm hỏa

-" hôm nay nhanh thế! Ta còn định vài hôm nữa dẫn ngươi đi vài dòng thiên thành quốc đấy" nàng

-" 5 ngày sau là sinh thần phụ hoàng ta nên ta phải về" diêm hỏa

-" sinh thần? Vậy chắn ta và ngươi sẽ gặp lại!" nàng

-" ừm! Đây tặng ngươi coi như quà gặp mặt" diêm hỏa đưa cho nàng một cái ngọc bội

-" ngươi tặng ta cái này, nhưng ta không có gì tặng lại cho ngươi" nàng ngẫm nghĩ nhận lấy

-" ngươi cần gì khách khí, chúng ta là bằng hữu mà không phải sao" diêm hỏa

-" hay lấy cái này vậy" nàng lấy trên đầu một cây trâm vàng có một bông hoa được điểm thêm một viên ngọc đỏ xuống đưa cho hắn

-" đáng bao nhiêu đây?" diêm hỏa nhìn ngắm

-" 50 lượng vàng đấy" nàng

-" cái ngọc bội của ta đắt hơn đấy" diêm hỏa xoa xoa đầu nàng rồi chạy đi

-" chọc điên ta à!" nàng đuổi theo

/haha hihi/ tiếng cười của hai đứa trẻ 14 - 16 rộn rã khắp bờ hồ sen

-" haizzz mệt chết ta" nàng ngồi xuống

-" mệt rồi! Ta cũng mệt rồi, đi kiếm gì ăn thôi" diêm hỏa

Hai người bọn họ một thấp một cao đi trong bóng hoàng hôn tà tà lãng mạn nhưng khoảng cách vẫn là bằng hữu thân giao.

Tính cách cả hai rất giống nhau, thoải mái không thích bị ràng buộc dù là điều gì, ưa thích tự do và muốn đạt được một mục đích cao xa.

***

-" an bình công chúa và ta là bằng hữu thân giao, ta cũng mong thiên thành quốc và hỏa quốc cũng như thế. Không biết ý hoàng thượng thế nào?" diêm hỏa

-" nếu nhị hoàng tử đã nói vậy thì trẫm cũng không có ý kiến" hoàng thượng

-" 5 ngày tới là sinh thần của phụ hoàng ta, rất mong Thiên thành quốc đến dự" diêm hỏa

-" nhất định nhất định" hoàng thượng

-" ta còn có một thỉnh cầu"

-" hoàng tử cứ nói!"

-" nguyệt cửu nhất định phải có mặt"

-" được được" hoàng thượng cười cười vì cái suy nghĩ diêm hỏa để thích nguyệt cửu rồi.

-" vậy ta xin cáo lui"

Hoàng thượng không nói gì chỉ gật đầu.

***

Sáng hôm sau.

Diêm hỏa được đưa ra trước cổng thành. Xe ngựa đầy đủ trang hoàng.

Diêm hỏa luyến tiếc nhìn lại một cái rồi bước lên xe ngựa. Xe ngựa ngay lập tức phóng đi trong chớp mắt.

Diêm hỏa cầm chặt cây trâm của nàng trên tay nhìn trầm lấy nó nhưng muốn nói gì đó.

***

Từ thiên thành quốc đến hỏa quốc cũng mất đến 2 ngày.

Khi diêm hỏa chỉ còn một đoạn đường nữa là sẽ tới được hỏa quốc.

Nhưng lại bị phục kích bởi thích khách

-" nhị hoàng tử thất lễ rồi" giọng nói vừa vang lên thì đám người đó xông lên

-'' bảo vệ nhị hoàng tử" một giọng nói quả cảm vang lên. Tất cả binh lính chiến đấu bảo vệ diêm hỏa.

Diêm hỏa cũng không phải yếu đuối nên ngay lập tức bước ra khỏi xe ngựa thêm chiến.

Bọn thích khách rơi vào thế nguy hiểm nên tìm kế sách chạy. Một tên trong số đó đã chọi một qua khói mù về phía đám người diêm hỏa.

/bùm/ khói trắng mịt mù.

Trong khói có một mùi hương mê hoặc khiến người ngửi phải nó ngắt trong giây lát

Nhưng cũng may diêm hỏa nhanh chóng ra lệnh tất cả bịt mũi lại và đi ra khỏi đám khói.

Bọn người của diêm hỏa chỉ chết có hai- ba người. Bọn thích khách thì chết rất nhiều. Những cái xác đều được diêm hỏa kiểm tra cẩn thận, bên bắp tay trái đều có một ấn kí hình rồng đen của thích sát hội.

Kiểm tra xong lập tức tiêu hủy vào trở lại hỏa quốc.

***

Còn nàng sau khi diêm hỏa đi thì cũng nhận được lệnh thay mặt thiên thành quốc đến hỏa quốc mừng thọ nên cũng ngay lập tức lên được.

Ngồi trên xe ngựa hai ngày một đêm thì cuối cùng nàng cũng tới được hỏa quốc. Nói tới hỏa quốc thì cứ tưởng nơi này nóng bước nhưng sai rồi nơi này được gọi là hỏa quốc là bởi nó được bao bọc một dòng nhum nham. Đối với người thường thì có hơi nóng nhưng đối với người có tu vi thì đây chỉ là nhiệt độ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro