Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Nén đau

 

Ánh nắng buổi trưa rực rỡ, chói lóa, đi theo ô cửa sổ, rọi vào trong gian phòng nhỏ kia, dần dần lan tới làn da trắng sữa của người con gái đang nằm trên giường vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ say sưa. Trên khóe môi nàng ẩn chứa nét cười, đẹp tựa tiên nữ, trong trẻo, mà rất đỗi ngây thơ. Khuôn mặt bầu bĩnh có chút ửng đỏ, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất muốn bảo vệ nàng, rất muốn nâng niu, chăm sóc nàng.

Nàng nằm trong lòng người đàn ông, mái tóc ngắn ngủn, hơi hoe hoe nâu do cháy nắng cọ vào lồng ngực người kia, hàng mi dài, cong vút có chút run rẩy, trong lúc mơ màng, nàng như tỏa sáng với vẻ dịu dàng, thánh thiện, giống 1 tiểu hài tử nhỏ bé, khả ái, đáng yêu.

Lãnh Phong dựa nửa người trên vào thành giường, đôi ưng mâu sắc bén của hắn thu hết vào tầm mắt dáng vẻ khi ngủ yêu kiều, ngây thơ của Minh Thư. Ánh mắt hắn nổi lên ý cười thấp thoáng, lấy tay ôn nhu xoa xoa mặt nàng. Khóe miêng khẽ nhếch lên, cong cong thành 1 nụ cười mà chính hắn cũng không tự nhận ra được. Lại lấy tay, vén mái tóc ngắn của nàng ra sau, để nàng được ngủ thoải mái, nếu không, tóc cọ vào cổ khiến nàng bị buồn, chắc chắn sẽ thức dậy a. Qua 1 đêm triền miên, hắn dường như đã hiểu thêm nhiều điều về nàng.

Nàng có rất nhiều máu buồn, dường như đụng vào đâu cũng làm nàng trở nên run rẩy.

Nàng có đôi môi cùng cái lưỡi cực hấp dẫn, luôn hướng về phía hắn với dáng vẻ khiêu khích mà vô cùng quyến rũ.

Nàng không có nhan sắc khuynh thành, nhưng chỉ cần nàng cười 1 cái, lại làm điên đảo chúng sinh.

Nàng có thanh âm trời ban ngọt ngào, khiến hắn đắm say.

Nàng....mê hoặc hắn...

Mùi hương trầm nam tính kết hợp cùng hương hoa diên vĩ dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng, khiến hắn 1 lần nữa...lại muốn nàng.

Không được....

Hiện giờ, vật nam tính của hắn vẫn đang nằm trong người nàng, chưa có rút ra a. Đêm qua hắn cùng nàng mây mưa liên tục, đến giờ sửu nàng mới ngất đi, đồng thời dược cũng hết tác dụng, còn hắn, vẫn sung sức, dây dưa với thân thể của nàng, đến hửng đông, mới chợp mắt 1 chút.

Sáng sớm, hắn đã ra lệnh không cho ai bước chân vào gian phòng này, đơn giản, vì hắn chỉ muốn nàng ngủ nhiều thêm thôi a. Hắn muốn được ở trong cơ nơi chặt khít của nàng, không muốn có ai làm phiền. Hơn nữa, lúc nàng ngủ cũng thực hư, cứ nép thân hình nhỏ nhắn vào người hắn, khiến hắn khó khăn lắm mới đè nén được dục vọng xuống nha.

Từ năm 18 tuổi đến nay, Lãnh Phong luôn nổi tiếng là người thận trọng, vì hắn, là thương nhân giàu có bậc nhất trong kinh thành, là chủ sở hữu của Diên điểm và Dĩ lâu nổi tiếng nhất, số tài sản có thể sánh ngang được với quốc khố trong hoàng cung, hơn nữa, võ công hắn tái thế, khiến bao kẻ nhòm ngó vào vị trí của hắn. Chỉ cần hắn có 1 bước sai lầm, có thể đẩy cả sản nghiệp vào hố tử ngay lập tức, nên bất kể hắn làm 1 việc gì, đối đầu với bất cứ ai cũng đều có tính toán, âm mưu, và chuẩn bị kĩ càng. Hắn đã phải sống chung với chừng ấy khó khăn đã 7 năm rồi.

Nhưng....

Dù không muốn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận sự kiêu ngạo,sự tự tin và khả năng kiềm chế luôn ở hạng tốt của hắn, lại hoàn toàn bị đánh bay mất bởi nữ tử tóc ngắn kia.


Tuy là hắn mới quen biết nàng chưa được 3 ngày, nhưng quả thực, nàng lại có thể làm hắn lần đầu tiên thấy bản năng trong người thôi thúc mạnh mẽ, khiến hắn thực sự mong muốn chiếm lấy nữ nhân kia.

Không, nói chính xác ra thì không phải là sự thôi thúc, mà là một loại khát vọng cùng dục vọng chưa từng có, loại khát vọng này trong hắn khi thấy nàng lại biến thành lòng say mê mạnh mẽ chưa từng có. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của nàng, hắn liền trở nên không cách nào khống chế được, cho dù là hắn được khí chất cao quý, vương giả che lấp nhưng cuối cùng cũng không giấu được dục vọng muốn xâm chiếm nàng như dã thú nguyên thủy nhất của hắn!

Vì sao lại như vậy ?

Vì nàng là nữ tử tóc ngắn đầu tiên hắn từng được thấy ư ?

Vì nàng có 1 niềm khao khát cứu sống người bệnh mãnh liệt làm hắn thấy khâm phục ư ?

Vì dáng vẻ nàng lúc hoan ái trên giường thực sự làm hắn điên cuồng ư ?

Đối với vấn đề này, hắn tự nhiên lại nổi lên sự ngờ vực và suy nghĩ tỉ mỉ.

Đôi ưng mâu đen láy lấp lánh như sao, lại 1 lần nữa chú tâm quan sát người con gái đang say sưa nằm trong lòng hắn, bất giác hắn cảm thấy ấm áp. Đem người con gái kia ôm chặt lại, hắn tuy không hiểu rõ sự thôi thúc trong lòng là gì, nhưng có 1 điều... hắn hiểu cực kì rõ ràng....

Hắn muốn nữ nhân này !

Mà nữ nhân này, cũng phải hoàn toàn phải thuộc về hắn.

Hắn...sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động tới Vũ Minh Thư, nữ tử tóc ngắn này, chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Vậy nên, đêm qua, khi hắn nhìn thấy lạc hồng của nàng, hắn có cảm giác sung sướng phát điên, vì lần đầu tiên của nàng...Là thuộc về hắn – Lãnh Phong a.

Ánh mắt sắc bén tham lam lại lần nữa dò xét thân thể trắng ngần của nàng, da thịt mịn màng nổi lên chi chít những dấu hôn đậm nhạt khác nhau làm hắn thỏa mãn mà nhếch môi, yết hầu gợi cảm vô thức khẽ chuyển động…

Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh hấp dẫn dụ hoặc của nàng mấy canh giờ trước!

Nàng đúng là tiểu yêu tinh nhỏ bé quyến rũ a.

Hẳn là nàng mệt muốn chết rồi đi, cho nên bây giờ mới có thể ngủ say sưa như thế này, bị hắn ôm chặt cứng mà cũng không có cảm giác gì cả.

1 niềm hân hoan dâng lên trong hắn. Khiến hắn giữ nguyên tư thế ám muội, không thèm rút ra, tiếp tục nhìn hình dáng nàng say ngủ. 

.

.

.

Vũ Minh Thư không biết mình đã ngủ bao lâu, ngay khi nàng vô thức muốn xoay người, tìm 1 tư thế ngủ thoải mái hơn, lại mông lung cảm thấy eo mình đang bị 2 cánh tay rắn chắc ôm chặt, không gian hô hấp cũng phảng phất nhàn nhạt mùi trầm hương nam tính … 

Nàng hơi cựa quậy thân thể, trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhức chưa từng có nơi hạ thể, khiến nàng không khỏi bật lên một tiếng kêu rên, nàng có cảm giác, thứ gì đó đang nằm trong cửa mình của nàng.

        “Thư nhi, đừng cựa quậy nữa a. Nếu không, ta lại không thể kiềm chế được nữa mất“ tiếng khàn đục, băng lãnh của nam tử thì thào bên tai nàng.

Âm thanh quen thuộc khiến bộ dạng mơ màng của nàng hoàn toàn biến mất, đột nhiên mở mắt ra.

“Tỉnh rồi?” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp của nam tử, mang theo cỗ hàn khí quen thuộc, khiến nàng không khỏi rùng mình, sợ hãi.

“Lãnh Phong …..Ngươi….. !!!!”

Tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện thì ra mình đang bị Lãnh Phong ôm chặt vào trong lòng, theo cách vô cùng mờ ám, nơi hạ mình có chút đau đớn do vật bên trong bỗng trở nên to lớn hơn, càng khiến nàng thêm khó chịu.

Khuôn mặt thanh tú của nàng đột nhiên thay đổi, chợt hiểu ra!

        “Ngươi…..ngươi cưỡng hiếp ta ???”     

“Ngươi…… biến thái!”

Minh Thư hung hăng nói ra mấy chữ này, chống tay dậy, mắt cười bừng bừng lửa giận nhìn hắn, cắn chặt môi, hận không thể 1 dao giết chết hắn. 

Lãnh Phong không giận mà ngược lại còn cười, cầm lấy cằm của nàng, trầm giọng nói: “Tối hôm qua nàng đâu nghĩ như thế? Đã quên rồi sao? Là nàng khẩn cầu xin ta muốn nàng a. Có nhớ không ? Đêm qua nàng nhiệt tình đến cỡ nào? Khiến nam tử mất hồn cỡ nào” rồi lấy ngón tay, ôn nhu vuốt ve cánh môi sưng đỏ do bị hắn hôn.

“Câm miệng !!!” khóe môi nàng run run, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau đớn. Hai hàng lệ nhanh chóng tuôn rơi… Nước mắt mịt mờ cùng bất lực lẳng lặng rơi trên gương mặt non trẻ…

“Chậc… yêu nữ mê người…Thư nhi của ta….” Lãnh Phong ôm lấy nàng, cúi người xuống hôn nàng, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên nước mắt của nàng, “Bởi vì ta phát hiện thân thể của nàng làm ta mê muội mất rồi…” hắn…không có chút ý định rút ra khỏi thân thể nàng.

Lấy cánh tay nhỏ gầy gạt nước mắt, nàng cố tách thân dưới ra khỏi vật nam tính của hắn. Nhưng…quả thực là quá đau đớn đi. Chùm chăn che kín người, nàng gắng sức đứng dậy, đột nhiên, cơn đau nơi hạ thể làm nàng mất trọng tâm, loạng choạng ngã xuống sàn.

Nhưng 1 vòng tay to lớn, rắn chắc đã nhanh chóng bắt được nàng, đem nàng đặt lên trên đùi, có cảm giác như hắn đang nâng niu bảo vật.

       

“Thư nhi….!!!”

        “Im miệng, không cho ngươi gọi ta như vậy” Nàng ngước đôi mắt ngập nước về phía hắn, thái độ chán ghét tỏ ra vô cùng rõ ràng.

       

“2 ta đã trải qua 1 đêm vô cùng kích tình rồi mà, Thư nhi. Nàng thật tuyệt a, làm ta đến giờ vẫn còn mê mẩn” Lãnh Phong thì thầm vào tai Minh Thư, 2 cánh tay to lớn ôm chặt lấy nàng, giữ cho nàng không bị ngã.

        “Là ngươi hạ tình dược với ta. Lãnh Phong, ta không ngờ ngươi lại bỉ ổi như thế. Còn phải giở trò của lũ tiểu nhân ra để chiếm hữu ta. Ngươi…ngươi…” mắt cười trừng lên, khóe mắt có chút lấp lánh “Ta…ta cực kì chán ghét ngươi”.

Lãnh Phong cứng người lại, nàng…nàng vừa nói chán ghét hắn ?

        “Ta hận ngươi, Lãnh Phong” Minh Thư đẩy Lãnh Phong ra, nén đau cúi người xuống nhặt từng mảnh y phục dưới đất, mặc lại. Cơn đau này, từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ trải qua…Nàng đã muốn... đã ước… sẽ trao lần đầu tiên của nàng cho nam nhân nàng yêu nhất.

Nhưng…

Bây giờ đến cái quý giá nhất của người con gái, nàng cũng không thể còn, nàng…dù có mang trong người suy nghĩ hiện đại của người thế kỉ 21, cũng không thể tin vào chuyện sẽ có người muốn thành thân với kẻ bị thất thân như nàng.

Nàng chán ngán mùi trầm hương trong phòng… chán ngán khuôn mặt đẹp như điêu khắc của hắn…. chán ngán đôi ưng mâu đã từng khiến nàng điên đảo…Chán ngán….

Hít 1 hơi thật sâu, nàng quay người lại, thân hình nhỏ bé đứng đối diện với nam tử hoàn mĩ đang khoác hờ chiếc ngoại bào mỏng kia.

        “Lãnh Phong …Chuyện đêm qua….ta sẽ coi như chưa từng xảy ra...ta nghĩ, ngươi chắc cũng không muốn danh dự của ngươi…bị hủy bỏ chứ? Hơn nữa, ta cũng là tiểu nữ của tướng quân Vũ Minh Nhật, ngươi hẳn là không muốn dây vào đi. Ta muốn, từ nay, ta và ngươi, không…phải là mối quan hệ giữa ta và ngươi, 1 chút cũng không còn.” Nàng gằn từng chữ, cố gắng không nhìn vào ưng mâu tự tin, hấp dẫn của hắn. Điều nàng muốn bây giờ, là phải thoát khỏi hắn.

Lãnh Phong có chút giật mình…rồi mở miệng ra cười lớn… nụ cười mà hắn đã lãng quên từ lâu lắm rồi…

Nữ nhân tóc ngắn này… nàng đúng là đặc biệt a, bị người ta cưỡng hiếp, không những không bắt thành thân, mà còn lo lắng cho danh dự của hắn nữa. Ôi ôi… chuyện này thực sự là làm hắn mắc cười muốn chết nha.

Minh Thư trợn mắt lên nhìn nam tử trước mặt… Theo nàng thấy, Lãnh Phong chưa bao giờ tỏ ra là 1 người hay cười, thậm chí… hắn là người vô cùng băng lãnh.Nhưng…nhưng Lãnh Phong bây giờ nàng nhìn thấy…chẳng phải là đang ôm bụng cười sằng sặc hay sao ?

        “Lãnh Phong!!!”

               

        “Thư nhi…Thư nhi của ta….hahaha”

Minh Thư ngẩn người, nàng vẫn biết Lãnh Phong có khuôn mặt vô cùng tuấn dật, nhưng khi hắn cười, quả thực là còn thu hút hơn mức bình thường nữa a.

Không được….

Nàng không thể bị hắn mê hoặc….

Nàng lùi ra sau, khoảng cách đủ để mắt cận của nàng không thấy hắn rõ ràng nữa…

Cảm giác uất ức lại trỗi dậy trong nàng…

        “Lãnh Phong, ta cấm ngươi gọi ta Thư nhi. Ngươi nên nhớ….”

        “Ta-hận-ngươi”

Lãnh Phong ngừng cười, mặc y phục vào, tiến đến gần Minh Thư…

Ưng mâu sắc bén lại nổi lên cỗ hàn khí đáng sợ…

Hắn bước 1 bước, nàng lại lùi về phía sau 1 bước….

Đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh ngắt đằng sau, mới đưa 2 tay ra hiệu cho hắn dừng lại, đừng bước tiếp nữa.

Nhưng Lãnh Phong đâu phải kẻ thích nghe lời người khác, hắn thấy ánh nhìn khinh ghét của nàng, trong lòng nổi lên sự khó chịu ghê gớm.

Hắn túm lấy mái tóc ngắn củn của nàng, giật về phía trước

        “Thư nhi… nàng dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho ta.”

        “Nói cho nàng hay…ta chỉ coi nàng như 1-món-đồ để phát tiết thôi.”

        “Và nàng…chẳng phải nàng là nữ nhi bị bỏ rơi hay sao? Nàng nghĩ cha nàng thực sự sẽ về phe của nàng ? Thư nhi của ta….Nàng quá ngây thơ rồi”

Tay hắn mạnh mẽ kéo tóc nàng không chút thương tiếc… Nàng đau…nhưng nỗi đau thể xác nào sánh được với vết thương đang âm ỉ trong lòng.

Hắn…hắn chỉ coi nàng như món đồ chơi, thỏa mãn dục vọng cho hắn.

Hahaha.

Lãnh Phong sững người khi thấy Minh Thư cười lớn. Hắn rất thích nụ cười và thanh âm trong như tiếng nhạc của nàng nha, nhưng hiện giờ, nụ cười ấy, tiếng cười ấy…sao lại làm hắn thấy xót xa, thê lương thế này?

Mắt cười lạnh băng, nàng lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên giễu cợt

       

        “Ngươi có được thân thể ta…Nhưng trái tim ta…mãi mãi không bao giờ là của ngươi” Nàng nén đau nói, thâm tâm đang tuyệt vọng không thôi, vì nàng biết, nàng….có thích hắn, có để ý đến hắn…Nhưng tình cảm này, phải chấm dứt thôi. Hắn đâu có coi trọng nàng đâu cơ chứ.

        “Thư nhi, nói cho nàng hay. Ta đã có vị hôn thê rồi. Nàng…chỉ là tình nhân của ta. Vậy thì…ta cần trái tim của nàng để làm cái gì. Lãnh Phong ta, chỉ cần thân thể dụ hoặc mê người cửa nàng thôi a.” Hắn đưa môi vào sát tai nàng, thầm thì nói.

        “Ta sẽ không bao giờ là tình nhân của ngươi” Minh Thư nhìn thằng vào ưng mâu lạnh lùng của Lãnh Phong, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng dứt khoát, khiến hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt giờ trở nên đẹp khuynh thành.

Hắn vẫn biết, nhan sắc của nàng khi nhìn qua chỉ thuộc hạng bình thường, nàng chỉ hút hồn khi cười, và cả khi hoan ái. Hắn không ngờ được khi nàng thực sự nghiêm túc lại có thể xinh đẹp, hấp dẫn như vậy.

Hắn lại nổi lên ý nghĩ đen tối, ưng mâu tối lại, giọng khàn đục nhưng vẫn vô cùng bá đạo mà tuyên bố:

        “Vũ Minh Thư, nàng…phải là của ta!!!”

Mùi trầm hương gần quá, khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu Minh Thư lại kêu inh ỏi, nhắc nàng hãy tránh xa nam nhân kia ra. Nàng thực mong muốn có 1 phép lạ đến cứu nàng ra khỏi cái tình cảnh này, thoát khỏi hắn.

Ngay khi tay hắn định chạm vào nàng, 1 âm thanh quen thuộc đã thức tỉnh nàng.

        “Tiểu thư, tiểu thư….tiểu thư ở trong đó phải không, mau trả lời ta đi” tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, chứng tỏ người ngoài đó đang rất mất kiên nhẫn.

Là Tiểu Hồng, là Tiểu Hồng đến cứu nàng. Lãnh Phong nhìn mắt cười của nàng sáng rực lên, nụ cười tiên nữ hiện ra, khiến hắn thấy mắc cười.

        “Ta ở đây, ở đây Tiểu Hồng, mau giúp ta ra ngoài đi a” Nàng cười rực rỡ, mắt cười híp lại, không khác gì 1 tiểu hài tử vừa nhặt được vàng a.

Nàng…có hiểu rõ hoàn cảnh không vậy ?

Nàng vừa bị hắn cưỡng hiếp, đe dọa đó nha. Vậy mà chỉ vì tiếng gọi của nha đầu kia mà ngay lập tức đã quên mất hắn rồi hay sao ?

Hắn thấy nàng gấp gáp chạy ra phía cửa, loay hoay tìm cách mở khóa, chợt nhớ ra câu nói khi nãy của nàng “ Ta-hận-ngươi”.

Ưng mâu lại trở nên lạnh lẽo, nàng nói…nàng hận hắn. Được thôi, dù sao hắn cũng không có yêu nàng. Cưỡng hiếp nàng, có lẽ là do hắn nhất thời có hứng thú thôi a. Nhưng thấy nàng như vậy, hắn thật muốn khiến nàng phải đau khổ hơn nữa, hận hắn hơn nữa, như vậy, hắn mới thấy thỏa mãn.

Đúng vậy, tất cả những kẻ dám mắng hắn, đều phải chịu kết cục không ra gì.

Và Thư nhi à, hãy đợi đi…. Ta sẽ khiến nàng, phải thực sự quỳ gối xuống trước ta.

Lãnh Phong chìm đắm vào những suy nghĩ hành hạ nàng, không nhận ra cảm giác xót thương vừa mơ hồ hiện ra trong lòng hắn.

.

.

.

        “Tiểu thư ?! Sao Lãnh Phong công tử lại ở đây ??!” Tiểu Hồng ngơ ngác nhìn Minh Thư và Lãnh Phong trong phòng. Mùi trầm hương và hoa diên vĩ đan xen vào nhau, khiến không khí trong phòng có chút ám muội.

        “Không có gì, Hồng đệ, không có gì đâu a” Minh Thư cười cười, tay túm túm mái tóc ngắn, ra vẻ ‘ta rất ổn’ nhìn về phía Tiểu Hồng, đứng ra xa, giữ khoảng cách với hắn.

Lãnh Phong im lặng quan sát Minh Thư. Khóe môi nhếch lên cao. Xem ra, chuyện nàng không bắt đền hắn là thật. ‘Tốt thôi, chuyện này chỉ tốt cho ta thôi, Thư nhi à’ hắn nghĩ thầm trong đầu, rồi nhanh chóng cầm mảnh khăn lụa có lạc hồng của nàng, cho vào trong ống tay áo, đi thẳng.

        “Gia nhân nơi đây cứ giữ em trong phòng, mãi vừa rồi mới cho ra ngoài, em liền chạy tới đây. Thư Thư tỷ, tỷ không sao chứ?! Nhìn tỷ mệt mỏi quá”

Sự ôn nhu, quan tâm của Tiểu Hồng làm Minh Thư cảm động. Nàng nén đau, tự nhủ bản thân phải quên chuyện đêm qua đi, lại túm tóc, cười với Tiểu Hồng: “Đêm qua lạ nhà, khó ngủ thôi”

        “Tại sao Lãnh Phong công tử lại ở trong phòng cùng tiểu thư?” Tiểu Hồng tò mò hỏi.

        “Hắn…hắn đến xem xem ta ngủ có được hay không thôi. Thật sự không có gì đâu Tiểu Hồng.” Minh Thư bối rối, xua xua tay “ta phải vào xem xem bệnh nhân hôm qua được phẫu thuật thế nào rồi đã” rồi tiến về phía giường ngoài.

Tiểu Hồng im lặng, vừa rồi…nàng thấy có vết đỏ trên cổ tiểu thư… tuy nàng không biết rõ. Nhưng cái dấu đỏ đó, chắc chắn không phải muỗi đốt a. Chẳng lẽ là…?

Nhưng tiểu thư đâu phải kẻ dễ dãi, làm sao có thể đồng ý cùng cái tên kia? Không lẽ….nàng bị ép?

Không dám nghĩ tiếp, Tiểu Hồng đau xót nhìn Minh Thư , tiểu thư chắc không muốn nàng lo lắng nên đã cố giấu a. chắc chắn tiểu thư đang rất đau lòng.

Cái tên Lãnh Phong chết tiệt !!! Nàng muốn giết hắn lắm rồi nha.

Sau khi xem xét lại vết khâu, Minh Thư hài lòng mỉm cười, xem ra phẫu thuật rất hoàn hảo. Nàng lấy giấy bút ghi ra các loại dược cần dùng, thời gian cắt chỉ và khám lại của người kia. Sau đó cùng Tiểu Hồng thu dọn đồ rồi ra ngoài, nàng thậm chí còn không thèm búi tóc và dịch dung lại. Mái tóc ngắn mềm mượt, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, theo mỗi bước đi của nàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú, trong sáng, thuần khiết tựa tiên nữ.

Nàng đi tìm lão bá bá. Khỏi phải nói lão bá bá vui mừng khôn xiết thế nào khi nghe tin con trai đã được cứu, cảm ơn nàng rối rít, còn tặng hẳn cho nàng 1 con gà nữa a, hứa sẽ làm theo giấy chỉ dẫn của nàng.

Nàng thực hài lòng, lão bã này, không có tò mò về mái tóc của nàng nha.

Nhưng Tiểu Hồng vẫn 1 mực lo lắng “Tiểu thư, mái tóc của người mà lộ ra thì không có tốt chút nào đâu. Cẩn thận vẫn hơn a”

        “Nghe lời em đi, tiểu thư, tiểu thư , tiểu thư~~~” Tiểu Hồng lải nhải mãi. Cuối cùng cũng thuyết phục được Minh Thư đội khăn lên đầu, rất ra dáng 1 tiểu thư con nhà quyền quý a.

Nàng bước chân ra khỏi Diên lâu, tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Kí ức đêm hôm qua, nàng sẽ coi như là 1 cơn ác mộng.

Lãnh Phong, hắn…sẽ là người nàng mãi mãi hận.

Chắc chắn là như thế.

Ít ra là hiện giờ nàng nghĩ vậy.

Nàng cười lớn, cười vì lối suy nghĩ lạc quan của bản thân, rồi nhanh chóng đi theo Tiểu Hồng, về nhà.

Nàng vui sướng, cười càng rực rỡ hơn. Nụ cười sáng lạn như ánh nắng, nhưng ẩn trong đó lại là nỗi thống khổ chẳng thể nói thành lời……

Nhà…nhà…. nàng muốn về nhà, thật nhanh thật nhanh.

.

.

.

Nàng không biết rằng….1 đôi ưng mâu đang dõi theo nàng từ phía trên cao của Diên điểm, ánh mắt thích thú, nhìn về phía nàng đang cười cười nói nói.

Khóe miệng người đó….bất giác mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro