Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Hợp tác

          “ Đây có phải nữ nhân chủ tử sai chúng ta tới bắt cóc không ?“

          “ Đúng a. Mấy hôm nay ta đều canh chừng ở gần căn nhà này, chỉ thấy có 2 nữ tử sống tại đây thôi. Chắc chắn chúng là người quan trọng của Ngũ vương gia. Hơn nữa, theo như nội gián của ta ở đây, thì nữ tử có mái tóc ngắn mới là người vương gia coi trọng nhất“

          “Vậy thì bắt nữ tử tóc ngắn kia đi thôi. Còn nữ nhân kia, cứ cho nằm đó.“

          “Ân, đi thôi.“

....................

          “Ào !!!“ 1 nữ tì đang hất thau nước vào phía Vũ Minh Thư, khiến nàng choàng tỉnh.

          “Rốt cuộc nhà ngươi cũng tỉnh rồi. Mau dậy thay y phục rồi theo ta đến gặp chủ tử đi“ Ả quẳng 1 bộ y phục xuống trước mặt Minh Thư, quát vào mặt nàng. Nàng chỉ mới kịp nhìn lướt nữ tử trước mắt qua đôi mắt cận. Oa, là 1 nữ tử mặc y phục hồng rất xinh đẹp nha. Nhưng nữ tử đó, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, dùng ánh mắt ra lệnh cho nàng.

Đợi nàng thay xong y phục, ả trói tay nàng lại, rồi kéo nàng đi. Minh Thư vẫn còn choáng váng, nàng mang máng nhớ ra bản thân đã bị đánh, bị đưa đến nơi lạ lẫm này.

          “Cô...cô nương, nơi đây là đâu a? Sao các người lại mang ta tới đây?? Còn...còn Tiểu Hồng của ta đâu??“ Minh Thư rụt rè hỏi.

          “Im miệng và đi theo ta“ nữ nhân kia gắt gỏng, giọng khó chịu. Nàng đành ngoan ngoãn nén đau, đi theo ả.

Nơi này.... Minh Thư chưa tới bao giờ. Ngôi nhà này rất to a. Đồ bên trong đa số đều là từ loại gỗ tốt, được dát vàng ở trên. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều gia nhân a, nữ nhân đi cạnh nàng...có lẽ rất có quyền, gia nhân thấy nàng đều ngoan ngoãn cúi chào. Càng đi, Minh Thư càng choáng ngợp trước những bảo vật được trang trí bên trong. Tranh sơn thủy có khung bằng vàng, các bình gốm sứ được thiết kế tinh xảo, lạ mắt, hoa thơm được đặt ở mọi nơi trong nhà, nhưng điều khiến nàng thích thú nhất lại là con bạch hổ bị giam trước mặt , thân hình nó to lắm nha, mũi màu hồng, móng chân màu hồng, mắt xanh da trời băng đá, lông có màu trắng muốt với các vằn màu nâu sô cô la. Thực đáng yêu. Chỉ tiếc... nó lại bị giam cầm trong cái lồng sắt to lớn đó. Minh Thư vốn rất yêu động vật, hơn nữa, khi nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của bạch hổ đó, nàng hốt nhiên có cảm giác nó đang cầu cứu nàng, vô cùng đau lòng. Nàng thì thầm :“ Ta thích ngươi lắm a, nếu có thể, ta sẽ cứu ngươi ra“.

Bạch hổ hướng về phía nàng khẽ gầm nhẹ.

.

.

.

Nữ nhân áo hồng kia đưa Minh Thư tới gian phòng thứ 8. Theo như nàng quan sát được, thì đây có lẽ là gian phòng lớn nhất a. Nhưng bên trong lại chẳng có mấy đồ. Chỉ có 1 bộ bàn ghế. 1 bức họa được treo trên tường, nhưng do không có kính, nàng không thể nhìn được khuôn mặt người bên trong bức tranh.

“Bảo Hương ?“ 1 thanh âm thâm trầm, nhưng rất có hàn khí vang lên từ phía chiếc giường kia.

          “Chủ tử, ta đưa nàng đến rồi.“ Bảo Hương ngoan ngoãn cúi người, khiến Minh Thư cảm tưởng như nàng so với vài khắc trước là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Kia...có lẽ là người nàng ấy rất coi trọng a?

          “Khụ Khụ“ người kia ho liên tục, kèm theo đó là tiếng sụt sịt mũi, các âm thanh đó chui vào tai Minh Thư ngay lập tức. Khiến nàng phải tò mò.

          “Chủ tử...Ngài có sao không? Để tiểu nữ đi gọi ngự y“ Bảo Hương lo lắng đề nghị.      

          “Im đi Bảo Hương. Bệnh của ta, ta biết, chỉ là cảm xoàng kéo dài thôi. Không có gì quan trọng. Mau đưa cô nương kia lại gần đây.“ Nam nhân trong kia quát khẽ Bảo Hương, khiến nàng hậm hực kéo mạnh dây trói của Minh Thư, đau điếng !!!

Trong đêm tối, ánh đèn tù mù của ngọn nến kia khến nam nhân đang ngồi trước mặt nàng trở nên bí ẩn hơn.Hắn trông rất được a, mày kiếm, đôi mắt to, sâu trong như hồ nước, khuôn mặt góc cạnh hơi gầy làm hắn có chút...nguy hiểm. Môi mỏng khẽ thở 1 cách khó nhọc.

Trong đầu đột nhiên nổi lên 1 tia nghi ngờ, có lẽ, Minh Thư biết hắn bị làm sao....

Nàng lại gần, cúi đầu xuống cho ngang bằng mặt hắn, 2 tay bị trói chặt của nàng vươn đến, ôm lấy má hắn, chăm chú quan sát. Mặc kệ Bảo Hương đang rút kiếm, tức giận lao về phía nàng.

Còn Bạch Tử Liêm, hắn thật tình cũng không biết nữ tử kia định làm gì. Bất quá, mái tóc ngắn của nàng khiến hắn thích thú. Lần đầu tiên được thấy mái tóc như vậy đó nha, nhìn thấy Bảo Hương đang định tấn công nàng, hắn tức giận, nha hoàn kia từ lúc nào đã tự ý hành động, không thèm nghe lời của hắn nữa vậy

          “Bảo Hương !!! “ tiếng quát lớn đầy uy lực khiến Minh Thư giật thót, quay lại chỉ thấy Bảo Hương đang run rẩy quỳ xuống đất, hướng đôi mắt oán giận về phía nàng “Nhưng...chủ tử....ả ta dám chạm vào ngài..“

          “Nàng sẽ không hại ta, phải không, Vũ Minh Thư ?“ Hắn hướng đôi mắt to về phía nàng, bất giác toàn thân Minh Thư nổi lên 1 nỗi sợ chưa từng biết tới. Hắn...hắn biết nàng? Hắn cũng là kẻ đã sai thích khách tới Liên Viên bắt cóc nàng. Lí trí thúc đẩy nàng phải tránh xa khỏi nam nhân kia, nhưng...bản năng bác sĩ trong nàng lại không thể bỏ mặc hắn.

          “Ta sẽ không hại ngài.“ Minh Thư can đảm khẳng định, khiến Bạch Tử Liêm phải kinh ngạc. Trong mắt hắn, mắt cười của nàng bỗng trở sáng lấp lánh, cong cong như vầng trăng khuyết, miệng nhỏ trái tim cất lên thanh âm ngọt ngào mà vẫn kiên cường.

          “Được.“ Hắn khẽ cười, mặc cho 2 bàn tay ấm áp của nàng áp lên má hắn, đo nhiệt độ của hắn.

“Có thể kể cho ta thời gian ngài mắc bệnh có những triệu chứng gì không?“ Minh Thư cười cười, cảm thấy thích thú vì người kia nghe lời nàng, đồng thời, nàng cảm nhận được sự an toàn của bản thân, tất cả đều phụ thuộc vào nam nhân trước mặt đây.

’Nàng cười quả nhiên rất đẹp!’ Bạch Tử Liêm nghĩ nhanh trong đầu, không chút do dự, kể cho nàng.

Năm triệu chứng chính gồm: ho dai dẳng, nghẹt mũi; chảy nước mũi, ngửi kém, thái dương đau nhức, nhức đầu; có đôi khi lại hơi sốt, hay bị đau nhức toàn thân, nhất là ở ngực...

          “Ân, ngài bị viêm xoang thôi a.“ Minh Thư nói nhanh, cười cười, đưa tay lên cao, khó khăn túm túm mái tóc ngắn “Để chữa khỏi thì không khó, ngài chỉ cần xông hơi; rửa mũi bằng nước muối loãng,ấm; dùng thức ăn, đồ uống phải nóng, nghỉ ngơi tối đa, và uống các vị thuốc ta đưa là được.“

          “Viêm xoang ?“ Bạch Tử Liêm tò mò, hắn chưa bao giờ được nghe nói tới căn bệnh này.

          “Là loại bệnh mắc phải do sinh sống trong môi trường nhiều gió, bụi, hít nhiều khí độc, hương nhang, khói…..”

Quả đúng là hắn đã ở nơi nhiều khói bụi...

          “Bảo Hương cô nương, có thể lấy giấy bút ghi lại phương thuốc điều trị bệnh được không?“ Minh Thư nhã nhặn nói, tay đỡ Bảo Hương đứng dậy. Bảo Hương nhanh chóng kiếm giấy bút, hối thúc Minh Thư đọc

“Tân di 1 lạng; Thương nhĩ tử 2 lạng; Thương truật nửa lạng; Lá bạc hà nửa lạng; Bạch chỉ lạng 2; Ma hoàng lấy 2 hoa. Cô nương hãy làm khô, tán bột, ngày uống 2 lạng bột, chiêu với nước sôi để nguội, có thể dùng làm mồi xông, cuốn lại, xông ngày một mồi. Dùng trong khoảng 20 - 30 ngày, có thể khỏi hẳn.“ Minh Thư vui vẻ đọc lại những kiến thức Đông y ngày trước nàng học qua trong thư viện.

Bạch Tử Liêm chăm chú nhìn Minh Thư.Căn bệnh này của hắn, bị cách đây đã lâu lắm rồi, ngự y kê đủ loại thuốc rốt cuộc cũng không khỏi được, nữ tử này...chữa được không ?

Hắn thấy nàng tự tin như vậy, trong lòng bất giác nổi lên hi vọng sống. Không hiểu sao, nghe nàng nói thì dễ dàng, nhưng thực chất, trong thâm tâm hắn, biết căn bệnh đang đày đọa hắn hàng ngày không hề đơn giản, có điều, hắn cũng không biết tại sao.

Minh Thư cảm nhận được cái nhìn của Bạch Tử Liêm, bèn quay người lại, đứng đối diện với hắn. Bảo Hương chưa rời mắt khỏi nàng tới 1 giây, khiến nàng có chút không tự nhiên.

          “Tóc ngươi...tại sao lại ngắn như vậy?“ Hắn hỏi câu hỏi đã thắc mắc từ lâu.

          “Ta thích để như vậy. Tại sao ai cũng thấy tóc ta kì lạ vậy a?“ Minh Thư chu môi lên, tỏ ý không thích. Tóc nàng do chính tay nàng tự tỉa tót, rất đẹp, rất hợp thời trang nha. Bất quá, ở cái thời đại cổ lỗ sĩ này, nó lại bị coi là quái dị, là bất thường, xấu xí.

          “Ừm.“

          “Công tử, tại sao đưa ta tới đây ? Còn Tiểu Hồng của ta đâu ?“ nàng e dè hỏi. Trời tối quá khiến nàng nhìn không rõ được nét mặt của hắn. Chỉ sợ làm hắn tức giận, sẽ không trả nàng về nhà thôi.

Bạch Tử Liêm chợt nhớ ra lí do bắt nàng tới, thu lại vẻ ôn nhu, lại trầm lặng trả lời

          “ Lí do ta bắt cóc ngươi. Không cần biết. Còn Tiểu Hồng của ngươi. Ta không có đụng tới. “

          “Vậy...vậy công tử là ai ? “

          “Ngươi cũng không cần biết. Bảo Hương, đưa nàng vào gian thứ 6. Giam lỏng !!! “ Bạch Tử Liêm nhàn nhạt trả lời, hắn còn rất nhiều việc phải lợi dụng đến Vũ Minh Thư. Đệ đệ hắn, hẳn là rất coi trọng nữ nhân tóc ngắn này đi

’Gian thứ 6 là gian của tiểu bạch hổ a~’ Minh Thư hơi lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bảo Hương.

.

.

.

Nằm trằn trọc trên giường, Bạch Tiêu Tuấn có cảm giác Liên Viên này hôm nay có chút quái dị. Vì hắn biết, đêm nào Vũ Minh Thư cũng cười nói luôn miệng với Tiểu Hồng, người luyện võ thính lực cao hơn người thường, hắn đương nhiên nghe thấy.

Nhưng lúc này, Bạch Tiêu Tuấn thực không nghe thấy chút thanh âm nào từ phía phòng của 2 nàng.

Hắn bật dậy, mặc y phục, cảm thấy vết thương nơi bụng hắn lành rất nhanh, bây giờ các vết chỉ đã khô lại rồi, chỉ cần không hoạt động mạnh quá, ắt không sao. Vừa sờ vào vết thương, hắn vừa cảm thấy cay đắng, cảm thấy muốn giết lão Hoàng Thượng – phụ thân hắn- hơn bao giờ hết. Chính ông ta đã biến hắn thành 1 quái nhân như bây giờ.

Bạch Tiêu Tuấn thở dài, tiến đến phòng của Minh Thư.

Nhưng 1 bóng đen nằm dưới đất khiến hắn cả kinh.

Là Tiểu Hồng !

Bạch Tiêu Tuấn nhanh chóng chạy tới, nhìn xung quanh, bắt đầu ý thức được rõ ràng chuyện đã xảy ra tại đây.

Hắn bấm nhân trung của Tiểu Hồng, lay lay gọi nàng dậy.

          “Tiểu Hồng, Tiểu Hồng !!!“

          “A...“ Tiểu Hồng đau nhức, mệt mỏi kêu lên.

          “Tỉnh táo lại, Minh Thư đâu ?“ Bạch Tiêu Tuấn gào vào mặt Tiểu Hồng.

          “Ư:..ta không biết. Từ sau khi ra khỏi phòng ngươi, ta nghe có tiếng bước chân, nên ta để tiểu thư đi về phòng trước, ở lại đối phó chúng...nhưng không ngờ lại bị chúng đánh cho bất tỉnh.“ Tiểu Hồng day day thái dương, kể chi tiết lại cho Bạch Tiêu Tuấn.

Mâu quang Bạch Tiêu Tuấn tối lại, buông Tiểu Hồng ra, chạy về phía phòng Minh Thư, thì thấy có 1 vật đang nằm im lìm dưới mặt đất, được ánh trăng chiếu sáng lấp lánh. Hắn thất kinh nhận ra nó.

Là kính của nàng !!!

Hắn biết, người kia đã hành động rồi.

Đúng như Cầm đã nói...

Chết tiệt !!!

Hắn đã không cẩn thận bảo toàn cho nàng. Lại để nàng tung tăng đi chơi khắp nơi lộ mặt như vậy. Là hắn hại nàng.

Cho 2 tay lên miệng, Bạch Tiêu Tuấn hít 1 hơi sâu, thổi thật mạnh. Tiếng huýt sáo trong đêm yên tĩnh vang đi xa thật xa....

Quả nhiên, chỉ 1 khắc sau, 1 đội nam tử áo đen phi thân đến, quỳ xuống trước mặt hắn, hô lớn

          “Chủ tử !!! “ 12 người đồng thanh làm Tiểu Hồng giật mình. Kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiêu Tuấn.

          “A Thập, đi gọi Cầm tới. Tiểu Hồng, ngươi ở lại đây, đợi khi nào Cầm đến thì kể cho hắn nghe, hắn khắc hiểu. Sau đó bảo hắn tới tìm ta.” Bạch Tiêu Tuấn khẩn trương ra lệnh “11 người các ngươi, theo ta. Tới An Đinh phủ.”

          “Tuân lệnh” Rồi Bạch Tiêu Tuấn cùng nhóm người kia nhanh chóng biến mất. Để lại Tiểu Hồng tâm tư rối bời đằng sau.

.

.

.

Trên tầng cao nhất của Vĩ thanh lâu…

Trong căn phòng xa hoa, bóng tối bao trùm tất cả, nhưng không che giấu được 2 thân hình đang cuốn lấy nhau kia…Mùi trầm hương nam tính trộn lẫn mùi son phấn làm không khí thập phần ám muội…

Tiếng rên rỉ cầu xin, tràn đầy nhục cảm của nữ tử kết hợp cùng tiếng thở dốc, trầm đục của nam tử khiến người nghe phải đỏ mặt…

Trên sàn, y phục của nam nhân, xiêm y của nữ tử, áo yếm đỏ chót, được khâu thêu tinh xảo rơi lả tả, thậm chí là tiết khố đỏ cũng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa…1 mạch rải rách cho đến giường ngủ

Tiếng ngâm nga yêu kiều của nữ tử kia trở nên to hơn theo từng đợt tăng tốc của nam nhân…

Chủ tử…đêm nay thật cuồng nhiệt a~

Ngài đã muốn nàng liên tiếp mấy canh giờ rồi, thực mệt mỏi muốn chết, nhưng đồng thời, lại khiến đầu óc nàng được tận hưởng sung sướng, niềm vui thích tột cùng do khoái lạc mang lại….

Từng giây từng phút trôi qua….

Trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ như dã thú của nam tử, cùng tiếng hét chót tai của nữ nhân đang nằm dưới kia….

Tiếng hoan ái điên cuồng dừng lại….

Lãnh Phong thở hổn hển, nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới hắn….

Nàng là thanh lâu nữ tử nổi tiếng nhất kinh thành, Liễu Như. Nhan sắc xinh đẹp khuynh thành, ngay cả Lan quý phi được sủng ái nhất của Hoàng Thượng, cũng có chút kém hơn…Hơn nữa, nàng là nữ nhân chỉ bán tài nghệ, không bán thân, nhưng khi đứng trước mặt hắn, lại tình nguyện hiến dâng…

Đáng lẽ ra, hắn phải vui vẻ, đón nhận nàng…

Nhưng đêm nay, tất cả những gì hắn nhìn thấy, lại chỉ là nụ cười non trẻ, tiếng cười như tiếng chuông ngân của nữ tử tóc ngắn kia.

Gương mặt đỏ ửng như trái đào chín của nàng khi được hắn vuốt ve…

Thân hình nhỏ bé nhưng phù hợp với hắn….

Cả những động tác khờ khạo, ngốc nghếch của nàng khi cùng hắn lên giường, mặc dù nàng chịu ảnh hưởng mạnh của tình dược….

Và….đôi mắt cười sáng long lanh, cong cong như vầng trăng của nàng nữa….

Hắn nhớ….

Hắn đã hoan ái với Liễu Như không biết bao nhiêu lần, nhưng cái cảm giác thỏa mãn được đôi môi nhỏ bé, mềm mại của nàng hôn, Liễu Như lại không thể cho hắn được giống như nàng.

Đêm tối yên tĩnh, khiến hắn chợt nhận ra bản thân ham muốn nàng đến sâu sắc.

Mặc quần áo lại, hắn bóp miệng Liễu Như, đổ 1 túi bột trắng vào trong đó. Dĩ nhiên Liễu Như biết đó là gì…

Lãnh Phong…Chàng luôn cho nữ nhân uống thứ đó mỗi khi hoan ái xong…

Chàng chưa bao giờ để ý đến Liễu Như, ngay cả việc cho nàng có cơ hội có mang tiểu hài tử của hắn, hắn cũng nhất quyết không cho…

Liễu Như cười khổ…

Lãnh Phong luôn lãnh khốc vô tình như vậy, luôn chỉ coi nữ nhân là nơi phát tiết, tuyệt đối không phát sinh tình cảm nam nữ với bất kì ai.

Liễu Như đau đớn, nhắm mắt nuốt lệ trở lại tim, nhưng vẫn dõi theo bóng hình hắn.

Chàng…đi rồi.

.

.

.

Lãnh Phong nhất thời không biết nên đi đâu…

Đành phi thân, dạo chơi trên các mái nhà để giải tỏa dục hỏa nóng hừng hực trong người….

Nhất thời, thân ảnh của 1 nhóm người áo đen đang khinh công lọt vào tầm mắt hắn….

Trong lòng nhất thời có 1 tia vui vẻ….

Đêm nay, hắn có việc để làm rồi a….

.

.

.

An Đinh Phủ…

          “Đệ đệ của ta đang tới rồi phải không ?” Bạch Tử Liêm vừa đặt chén trà xuống, vừa hỏi người đối diện.

          “Dạ, Thái tử.”

          “Ân…Nhớ để ý kĩ gian phòng thứ 6. Ta cần phải đi chuẩn bị, lát nữa còn đón chào đệ đệ của ta.” Dứt lời, hắn xoay người, đi ra ngoài hoa viên.

          “Dạ.” Bóng đen biến mất.

.

.

.

          “Tiểu Bạch dễ thương a~” Nàng tươi cười nhìn Bạch Hổ to lớn đang nằm lười biếng bên trong lồng “Cho tỷ vào nằm với ngươi nha” Bạch hổ chỉ gầm khe khẽ.

Cái tên nam tử ốm yếu kia, hắn đã giam nàng được lâu lắm rồi đấy, thế mà không thấy hắn cho người mang đồ ăn vào cho nàng. Làm nàng từ tối đến giờ chưa có ăn gì, đói muốn chết a~~~

Từ nãy tới giờ cũng chỉ có Tiểu Bạch chơi với nàng. Thật ra là nàng chơi với nó, chứ nó chỉ có lười nhác nằm không 1 chỗ, có thèm đoái hoài gì đến nàng đâu a.

Nàng chán chường chui vào trong chuồng của Tiểu Bạch, ôm nó, mặc kệ nó có cắn nàng hay không, hôm nay nàng mệt mỏi lắm rồi. Không ngờ Tiểu Bạch hiền lành lại để im cho nàng ôm, lười nhác nhắm mắt lại. Cơn đau nơi hạ thể của Minh Thư vẫn chưa tan hết, khiến nàng mệt mỏi, đi vào giấc ngủ say, dĩ nhiên không nghe thấy tiếng bước chân đang rầm rập bên ngoài gian phòng chứa nàng.

Bạch Tiêu Tuấn trong lòng bừng bừng lửa giận, đi thẳng bằng cửa chính, dẫn người đi vào An Đinh phủ. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, gặp kẻ nào, giết ngay kẻ đó, không tha 1 người, hơn nữa, phải để 1 mình hắn đi gặp Thái tử, bọn chúng phải canh giữ bên ngoài, nhất thiết không được cho 1 ai xông vào.

Lãnh Phong đi theo sau Bạch Tiêu Tuấn, ung dung bước đằng sau hắn. Không biết Ngũ vương gia hôm nay gặp chuyện gì bực tức mà lại ngang nhiên xông vào phủ thái tử như vậy a. Hắn không biết Hoàng Thượng vốn rất ghét hắn hay sao ? Làm như vậy, chỉ làm lão cáo già đó thêm phần tính toán với Ngũ vương gia thôi. Lãnh Phong là thương nhân bậc nhất Kinh thành, cũng là bậc nhất Minh Quốc,sở hữu số tài sản chiếm 1 nửa đất nước, hoàng cung cũng phải 7,8 phần coi trọng hắn nên đương nhiên, thông tin gì hắn cũng biết hết a.

Bình thường, hắn sẽ không dây vào những chuyện không liên quan đến hắn. Nhưng đêm nay, do hình bóng tiểu yêu tinh kia cứ ám hắn, khiến hắn nóng người, nên bây giờ mới phải kiếm việc để làm đây.

Tại hoa viên của An Đinh phủ,

Bạch Tử Liêm ngồi sẵn trên bàn ăn, mỉm cười nhìn thân ảnh áo lam đang đứng trước mặt hắn kia.

          “Nàng đâu ?” Bạch Tiêu Tuấn không vòng vo, hỏi thằng.

          “Đệ đệ đang nói tới ai thế ?” vẫn duy trì nụ cười kia, Bạch Tử Liêm ngây ngô hỏi lại.

Bạch Tiêu Tuấn mất kiên nhẫn, cầm kiếm, thoắt ẩn thoắt hiện, dí sát vào cổ Bạch Tử Liêm. Đồng thời,1 thanh đao bạc quen thuộc cũng đang chĩa vào gáy hắn.

          “Minh Hy, ngươi vẫn tận tụy với thái tử như vậy ư?” Tiêu Tuấn không quay đầu lại, trực tiếp hỏi người đằng sau hắn, trong lòng, kí ức năm xưa lại quay ngược trở về. Hiểu Minh Hy ngày trước là anh em tốt của hắn,không ngờ, bây giờ tái ngộ, lại trong cảnh đe dọa nhau như thế này.

          “Bạch Tử Liêm, ngươi được lắm…” Bạch Tiêu Tuấn vô lực,hạ kiếm xuống, ngồi xuống bàn ăn.

Hắn vẫn luôn như vậy, mặc dù Bạch Tử Liêm không biết võ công, nhưng Tiêu Tuấn chưa 1 lần ra tay với hắn.

          “Bạch Tử Liêm, lần này ngươi định lấy nàng ra trao đổi gì với ta ?” Tiêu Tuấn nhìn thấu Bạch Tử Liêm, đi thẳng vào vấn đề.

Bạch Tử Liêm ngồi xuống ghế đối diện. Hắn phải nhanh lên, cơn đau nơi ngực lại đang tiếp tục hành hạ hắn rồi.

          “Ta muốn…khụ khụ…đệ đệ giúp ta, lật đổ phụ hoàng.” Bạch Tử Liêm khó nhọc, vừa ho vừa nói.

Bạch Tiêu Tuấn trợn mắt không tin vào những gì hắn đang nghe…

Bạch Tử Liêm – thái tử mà Hoàng Thượng hết mực yêu thương – đang kêu gọi hắn chống lại chính ông ta sao ?

          “Ngươi…định tiếm quyền hay sao ?”

          “Ân. Đúng là ta định như thế. Khụ khụ…. Gã hồ ly già đó…. phải chết, không sớm thì muộn.” Bạch Tử Liêm tránh ánh mắt của Bạch Tiêu Tuấn, chậm rãi trả lời.

Hiểu Minh Hy đứng bên cạnh, đặt tay lên vai của Bạch Tử Liêm. Giúp hắn ngồi vững.

          “Tại sao ngươi cần ta giúp ?” Bạch Tiêu Tuấn mơ hồ hỏi lại, Bạch Tử Liêm từ xưa đến nay đâu phải là con người ham mê quyền lực. Hắn an phận ôm ngôi vị Thái Tử, dù hắn vốn là Nhị vương gia cũng là do Đại Hoàng huynh, Tam Hoàng huynh, Tứ hoàng huynh và Thất Hoàng đệ đều qua đời. Hoàng cung giờ đây chỉ còn hắn, Thái tử và Lục Hoàng muội Bạch Mai Mai. Nếu hắn muốn làm vua, chỉ cần đợi gã hồ ly kia trao quyền cho hắn là được mà. Thực khó hiểu.

          “Tại vì…chỉ với sức của ta và Minh Hy, căn bản là không thể nào giết được hắn” Bạch Tử Liêm biết, bên cạnh Hoàng Thượng, luôn có Tứ Đại Vương, nhất là Bạch Đại Vương – tướng quân Vũ Minh Nhật, luôn luôn đi theo hộ vệ hắn. Khiến Bạch Tử Liêm không thể nào tiếp cận để ám sát được.

Bạch Tiêu Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, đúng là từ xưa đến nay, lão Hoàng Thượng chưa bao giờ yêu thương hắn, hơn nữa còn năm lần bảy lượt ám sát hắn, muốn hắn phải chết, nhưng quả thực, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc ám sát gã.

          “Khụ… ngươi chấp nhận chứ ?” Bạch Tử Liêm lo lắng hỏi Bạch Tiêu Tuấn, hắn không thể đoán được nét mặt bây giờ của đệ đệ hắn.

          “Nếu ngươi thả nàng ra, ta sẽ giúp.” Bạch Tiêu Tuấn nghiêm mặt lại, thôi được, hắn đồng ý với Bạch Tử Liêm, dù sao, Tử Liêm cũng chưa bao giờ đối xử tồi với hắn, chỉ là, lúc nào Tử Liêm cũng giữ khoảng cách với hắn thôi. Hơn nữa, việc hệ trọng hiện nay là phải cứu Minh Thư ra, hắn lo nàng sẽ sợ hãi mất.

          “Ân…khụ khụ… ta sẽ đưa nàng ra ngay đây. Hy, ngươi đưa cô nương ấy đến đây đi” Bạch Tử Liêm vui vẻ cười cười, thực ra…đệ đệ vẫn luôn là người hắn yêu thương nhất. Tất cả những gì hắn đang làm…chỉ là để bảo vệ cho Bạch Tiêu Tuấn mà thôi.

Lãnh Phong nằm trên mái nhà hài lòng về những gì hắn vừa nghe được. Quả là chốn hoàng cung bao giờ cũng tràn đầy các mưu mô, âm mưu thâm độc nha. Hắn không ưng thuận lão Hoàng Thượng vào làm quan, cũng vì lí do đó a.

Nghe thế là đủ rồi, Lãnh Phong toan đứng dậy, nhưng 1 mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí đã giữ hắn lại…

Mùi hương kia….

Mùi hương ám ảnh hắn……

Là mùi hương hoa diên vĩ…

Là nàng…

Minh Hy thấy Minh Thư đang say ngủ, ôm chặt Bạch Hổ, không muốn đánh thức nàng, bèn đẩy cả cũi sắt ra hoa viên. Hình ảnh đó khiến cho những nam tử đứng cạnh thất kinh…

Nhưng…

Đột nhiên 1 luồng sát khí đáng sợ tỏa ra khiến Minh Hy và Bạch Tiêu Tuấn đồng thời nhìn lên mái nhà… 1 nam tử trong bộ hắc y đang đứng hiên ngang trên đó, ưng mâu lạnh lẽo gườm gườm nhìn xuống dưới, khuôn mặt tuấn dật tiêu sái khiến làm cho nam nhân cũng phải ngưỡng mộ, nhưng trong thời khắc này, khuôn mặt ấy lại làm mọi người xung quanh phải rùng mình.

Bạch Tiêu Tuấn cùng Hiểu Minh Hy thủ thế, họ biết nam nhân kia…

Lãnh khốc vô tình…

Anh tuấn bất phàm….

Cao cao tại thượng….

Võ công tái thế…

Thương nhân nổi tiếng nhất thiên hạ…

Chỉ có thể là Lãnh Phong !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro