Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Điều kiện của Lãnh Phong

 

Sự xuất hiện của Lãnh Phong khiến Bạch Tử Liêm, Hiểu Minh Hy và cả Bạch Tiêu Tuấn đều phải sửng sốt, vốn dĩ Lãnh Phong là nhân vật rất ít khi tham gia vào chuyện trong thiên hạ, sao đêm nay hắn lại tới đây ?

Lãnh Phong nhảy xuống trước mặt Hiểu Minh Hy, sát khí nặng nề của hắn khiến Bạch Hổ ngóc đầu dậy, chắn cho Minh Thư.

Ưng mâu của Lãnh Phong híp lại, lườm lườm Bạch hổ trong chuồng kia, rồi quay người lại,xuất chưởng vào người Minh Hy.

            “Keng !!!"Âm thanh va chạm giữa đại chưởng của Lãnh Phong và bảo đao của Hiểu Minh Hy khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Minh Hy từ xưa đến nay vốn được thiên hạ ca ngợi với mĩ từ Đao Vương, ý chỉ khả năng dùng đao của hắn là vô địch. Vậy mà... Lãnh Phong kia...lại có thể tay không chém đao của Hiểu Minh Hy, hơn nữa, theo như Bạch Tiêu Tuấn thấy, Minh Hy đang có phần bị áp đảo. Lãnh Phong kia... công lực hắn quả thật quá thâm hậu đi a.

Bạch Tử Liêm tiến lại gần Lãnh Phong, đan 2 tay vào nhau, cúi đầu lịch sự nói :“Lãnh Phong công tử, xin dừng tay. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện, bàn bạc. „

Lãnh Phong chỉ tay vào chiếc lồng, lãnh khốc lên tiếng, trong lòng không còn để ý tới thân phận Thái tử đương triều của Tử Liêm :

          “Nàng là của ta, Bạch Tử Liêm. Ta với ngươi không thù không oán, đừng khiến ta phải tức giận." Dứt lời, hắn dồn sức vào bàn tay, chưởng lực mạnh mẽ hất tung Hiểu Minh Hy ngã dài ra sau."Dám nhốt nàng vào trong chuồng cùng con hổ kia, lũ các ngươi...đều muốn chết cả rồi phải không ?

          “Khụ khụ.." Bạch Tử Liêm chạy tới đỡ Hiểu Minh Hy, trong lòng cả kinh vì nội lực kinh hoàng của Lãnh Phong.

Bạch Tiêu Tuấn nghe thấy Lãnh Phong bá đạo tuyên bố, trong lòng nảy sinh tức giận, rút kiếm, lao vào tấn công. Mặc kệ vết thương nơi  bụng còn chưa có lành hẳn.

Lãnh Phong cười nhạt, chỉ rút ra cây quạt đeo nơi thắt lưng, cản đường kiếm của Bạch Tiêu Tuấn. Tiếng binh khí vang lên dồn dã thân ảnh ẩn hiện của 2 nam nhân, 1 thân bạch y, 1 thân hắc y, tấn công nhau dữ dội.

Trong lồng, bạch hổ gầm gừ, khiến Minh Thư tỉnh giấc, cơ thể vẫn đau nhức không thôi.

Nàng ra khỏi lồng, ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở ngoài hoa viên đẹp đẽ.

Bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên từ trên cao

          "Nàng không phải của ngươi, Lãnh Phong. Đừng có động vào nàng." Bạch Tiêu Tuấn gắt gỏng, quát to, nhắc đến cái tên khiến Minh Thư chán ghét tột cùng.

Là thanh âm của Tiêu Tuấn....

Nhưng giờ đây, trong tâm trí nàng, cái tên mà Tiêu Tuấn nhắc tới mới làm nàng phải giật mình....

Là hắn !!!

Ác quỷ Lãnh Phong !!!

Toàn thân nàng trở nên run rẩy, nụ cười trên môi tắt ngấm. Những kí ức đêm hôm đó lại ùa về trong tâm trí nàng, nhục nhã, đau đớn... Tiểu Bạch nghĩ nàng sợ hãi, nên dúi dúi đầu vào người nàng, ra vẻ làm nũng. Minh Thư thở dài 'Tại sao hắn lại ở đây ?'...

Ngay bây giờ, nàng chỉ muốn về nhà, về với Liên Viên, về với Tiểu Hồng.

Nàng đứng dậy, ôm cổ Tiểu Bạch, giọng gấp gáp tạm biệt Tiểu Bạch :"Tiểu Bạch a, ta phải về nhà đây. Ngươi ở lại cẩn thận nhé. Ta sẽ đến thăm ngươi sau." Dù sao, bạch hổ cũng không phải là của nàng, và vị công tử gầy gò kia, chắc cũng không ki bo đến nỗi không cho nàng tới thăm nó chứ.

Rồi đứng dậy, ra khỏi lồng.

Bạch Tử Liêm thấy nàng thì như nhặt được vàng, cơ thể gầy yếu dồn sức hét lớn :"Minh Thư cô nương, ta cần nàng giúp."

Tiếng hét đó làm 2 nam nhân đang hăng say đánh nhau kia dừng lại. Cùng hướng mắt về phía nàng.

Minh Thư nhìn thấy người đang nằm trong lòng Bạch Tử Liêm không ổn, bèn chạy vội đến, mặc kệ Bạch Tiêu Tuấn và Lãnh Phong.

          "Công tử, ta đã nói ngài không được ra ngoài nhiều quá cơ mà. Còn người này...bị làm sao vậy??" Minh Thư sà xuống cạnh Bạch Tử Liêm, đặt đầu của Hiểu Minh Hy lên đùi nàng, nghiêm giọng trách Bạch Tử Liêm.

          "Khụ...khụ... Minh Hy bị Lãnh Phong đánh 1 chưởng, hắn kêu đau bả vai trái mà ta không biết phải làm như thế nào cả. Minh Thư cô nương, Bạch Tử Liêm ta cầu xin cô, cứu lấy hắn." Bạch Tử Liêm khom người xuống, khó nhọc thở gấp, khẩn cầu nhìn Minh Thư. Hiểu Minh Hy với hắn mà nói, không khác gì huynh đệ ruột thịt a.

'Lại là do Lãnh Phong' nàng tức giận."Tử Liêm công tử, bình tĩnh lại. Bệnh tình cùa ngươi không được quá khích, nếu không đường hô hấp sẽ khó mà lưu thông, ta sẽ chữa cho nam tử này mà." Cố nở nụ cười an ủi Bạch Tử Liêm "Bảo Hương cô nương, mau đỡ công tử vào trong nhà, tránh gió, rồi cho công tử ăn chút canh ấm đi a". Theo như nàng thấy, bây giờ mới là canh ba, chắc chắc không có hiệu thuốc nào mở cửa. Đành phải nhờ Bảo Hương chăm sóc cho Bạch Tử Liêm vậy.

Thấy Tử Liêm được Bảo Hương đưa vào trong, nàng mới yên tâm bắt đầu kiểm tra vai cho Hiểu Minh Hy. Lãnh Phong và Bạch Tiêu Tuấn biết nàng khi chữa bệnh rất nghiêm túc, nên ngừng chiến, lại gần nàng, giữ im lặng, nhưng vẫn gườm gườm nhìn nhau.

          "Là trật khớp vai." Minh Thư xót xa nhìn nam tử đang nằm trên đùi nàng. Lãnh Phong quả đúng là vô tình, suýt nữa là đánh gãy bả vai của anh ta rồi.

          " Tiêu Tuấn, mau vào đây giúp ta giữ người này lại." Minh Thư liếc thấy Bạch Tiêu Tuấn đang ngồi gần đó, vội giục hắn tới phụ nàng. Lãnh Phong ngồi bên cạnh tuy im lặng, trong lòng khó chịu vô cùng, vì 'Nàng thân mật gọi Tiêu Tuấn', nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ngồi im, chăm chú nhìn vào nữ nhân đã làm hắn ham muốn cả ngày nay, ưng mâu bất giác liếc về phía vết băng trên bàn tay nàng, nhíu mày.

          "Giữ tay kia, và 2 chân của anh ta."

          "Ân, được rồi."

          "Hiểu Minh Hy công tử,cách chữa của ta sẽ hơi đau đấy, ngươi chịu khó chút nha." Minh Thư cười cười, mong Minh Hy có thể chịu đau đớn. Hiểu Minh Hy an tâm gật đầu, nhắm chặt mắt lại. Nàng lấy trong người ra khăn tay nhỏ trắng tinh, gấp lại, cho vào miệng Hiểu Minh Hy."Nếu đau, cắn mạnh vào đây. Cẩn thận kẻo ngươi lại cắn vào lưỡi thôi."

Minh Thư xoay người để Hiểu Minh Hy nằm ngửa, nàng cởi giầy, lấy gót chân tỳ vào hõm nách hắn, cầm tay trái kéo theo hướng ra ngoài và xoay nhẹ để chỏm xương cánh tay trở lại ổ khớp. Minh Hy mồ hôi túa ra như tắm, đau quá, cắn chặt lấy khăn tay đậm mùi thơm của nàng...

Bạch Tử Liêm từ xa cả kinh khi nhìn cách chữa của Minh Thư, đầu thầm cầu mong y thuật của nàng có thể cứu được Minh Hy.

Minh Thư tiếp tục cầm chặt tay Minh Hy xoay vòng vòng theo hướng từ sau ra trước, từ dưới lên trên và ngược lại, cứ thế làm liên tục. Sau đó, nàng ra hiệu cho Bạch Tiêu Tuấn buông tay, tháo khăn trong miệng Minh Hy, "Công tử thử tự đưa tay lên qua đầu đi."

Minh Hy làm theo, quả nhiên, bả vai của hắn đã đỡ đi rất nhiều a "Không đau nữa, cô nương."

Minh Thư cười lớn, mắt híp lại hạnh phúc "A, thế là được rồi. Giờ chỉ phải đắp dược nữa là sẽ khỏi." Thực tình, khi Bạch Tử Liêm hét toáng lên đã làm nàng sợ phát khiếp, cứ tưởng không cứu nổi nam tử kia. Ai dè, chỉ là bị trật khớp nhẹ thôi a.

Bạch Tiêu Tuấn và Lãnh Phong lại ngơ người ra, ngắm nhìn nàng cười. Trong lòng ai cũng có cảm giác vui lây.

Sau khi thấy Minh Thư đắp thuốc cho Hiểu Minh Hy xong, Bạch Tử Liêm lại gần, cúi người trước mặt nàng :" Vũ Minh Thư cô nương. Đêm nay bắt cóc cô tới đây, tại hạ thực có lỗi. Mong cô tha thứ cho ta." Hành động này của Tử Liêm làm những người còn lại hết sức sửng sốt….Đường đường là 1 Thái tử cao quý....bây giờ lại đang phải cúi đầu xin lỗi nữ tửtóc ngắn quái dị kia ?

Minh Thư mỉm cười, đang định nói thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho cả kinh.

Lãnh Phong từ đâu xông tới, bóp cổ Bạch Tử Liêm !!!!

          "Ngươi bắt cóc nàng tới đây ?" thanh âm tức giận ngập tràn hàn khí khiến ai nấy đều khiếp sợ. Ưng mâu sắc bén phát ra từng tia nguy hiểm.

          " Khụ..Khụ…. Lãnh Phong công tử…"

          "Lãnh Phong, mau thả chủ tử ra." Bảo Hương không chịu được khi thấy Bạch Tử Liêm bị hành hạ, rút kiếm, hướng thằng về phía Lãnh Phong đang dần đưa Bạch Tử Liêm lên khỏi mặt đất.

          "Bảo Hương cô nương, khoan đã." Minh Thư nhanh chóng giữ tay Bảo Hương lại. Nàng biết, Lãnh Phong là tới tìm nàng. Và chỉ có nàng mới có thể đuổi hắn đi "Lãnh Phong võ công cao cường như vậy, cô nương nghĩ là có thể thắng hắn sao ?"

          "Nhưng…ta phải cứu chủ tử…."

          "Minh Thư, ta sẽ giúp Bảo Hương cứu Bạch Tử Liêm ra mà. Nàng chỉ cần đứng đó và đợi thôi a." Bạch Tiêu Tuấn đứng chắn trước mặt Minh Thư, vòng tay ôm chặt lấy nàng mà khuyên giải. Lãnh Phong rất để ý tới Minh Thư, hắn không thể để nàng bị Lãnh Phong làm hại ngay trước mắt được.

Lãnh Phong cứng người khi thấy hành động của Bạch Tiêu Tuấn….

Lực đạo nơi tay giữ im….

Minh Thư bất ngờ trước cái ôm của Bạch Tiêu Tuấn.

Tim đập thình thịch, cảm giác ngọt ngào len lỏi qua từng tế bào của cơ thể.

Thực lòng, nàng rất thích hắn ôm nàng.

Nàng biết, nàng thích hắn, thích rất lâu rồi.

Nàng thích hắn, ngay từ khi bàn tay của hắn chạm vào mái tóc nàng, dù bị cơn đau ruột thừa hành hạ, đau đến mơ màng, hắn...vẫn cố nói mái tóc nàng là 'độc nhất vô nhị'…

Đôi mắt hắn khi ấy nhìn nàng dịu dàng, nồng cháy…đã làm nàng rung động…đã kéo nàng vào bể tình…

Lần đầu tiên, nàng biết đến cảm xúc của YÊU….

Bạch Tiêu Tuấn…

Nhưng vì nàng yêu hắn, nàng không thể để Lãnh Phong hại hắn được…

          "Tiêu Tuấn, nghe ta, được không ?" Nàng đẩy Bạch Tiêu Tuấn ra, mắt diễm lệ nhìn hắn, đôi môi khẽ mỉm cười.

Bạch Tiêu Tuấn chưa bao giờ có thể chống lại nụ cười của nàng !

Vừa nghe thấy tiếng "Được !" bật ra khỏi miệng Bạch Tiêu Tuấn, Minh Thư đã lao ngay đến bên cạnh Bạch Tử Liêm, mặc kệ nỗi sợ hãi đang dâng lên từng giây. Cơn đau nơi hạ thể…vẫn hành hạ nàng…

          "Lãnh Phong !!"

Lãnh Phong nghe thấy thanh âm cao vút, quen thuộc của nàng, cúi đầu nhìn xuống.

Tiểu yêu tinh có đôi mắt cười mà hắn yêu thích….

Nhưng sao nàng lại mang bộ mặt thế kia ?

Mắt cười trợn lên, mang đầy ý hận thù, khóe môi mím chặt…nhìn hắn…

Tại sao ??

Nàng đã nhìn Bạch Tiêu Tuấn bằng đôi mắt hạnh phúc, lấp lánh sáng như sao, khuôn mặt bầu bĩnh lúc nào cũng ửng hồng, đôi môi trái tim luôn luôn nở nự cười xinh đẹp….

Tại sao ??

Tại sao không nhìn hắn như vậy ?

Tại sao, lại dùng ánh mắt căm ghét kia để hướng về hắn ?

Hắn đáng ghét vậy sao ?

Nàng thực sự hận hắn sao ?

Được, Vũ Minh Thư, nàng đã ghét ta như vậy, thì thà ta ích kỉ, giữ chặt nàng bên cạnh, để nàng mãi mãi hận ta, còn hơn là ta phải nhìn nàng đến với người khác.

Nàng phải là của ta, của Lãnh Phong này !!!

Trái tim nàng…hắn sẽ không cho bất cứ nam tử nào có được nó !!!

Hắn không có, đừng mong có kẻ thứ 2 có được…

Càng tăng thêm lực đạo nơi bàn tay, Lãnh Phong lạnh lùng nhìn về phía nàng.

          "Thả Tử Liêm công tử ra, Lãnh thiếu gia." Minh Thư kiên cường nhìn hắn.

          "Tại sao phải thả ?" Lãnh Phong hỏi lại.

          "Thế thì tại sao lại muốn giết huynh ấy ?" Minh Thư không thể hiểu vì sao Lãnh Phong lại ra tay với Bạch Tử Liêm gầy yếu.

          "Vì ta muốn." Lãnh Phong lười biếng trả lời. Câu nói 'Vì hắn bắt cóc nàng, nhốt nàng vào chuồng' hắn lại không muốn nói ra.

          "Ngươi….!!!" Minh Thư tức muốn chết. Nói chuyện với cái tên này, thực làm nàng bực bội lắm mà.

          "Khụ…Khụ….ư….Vũ Minh Thư, không phải…lo cho ta…" Bạch Tử Liêm khó thở, liếc mắt xuống Minh Thư, muốn nàng mau chạy đi.

          "Lãnh Phong, rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới thả Bạch Tử Liêm ra ??" là 1 bác sĩ, làm sao có thể thấy người sắp chết mà không cứu, giờ phút này, Minh Thư đành phải xuống nước với Lãnh Phong mà thôi.

          "Thành thân với ta !" 4 từ đơn giản bật ra từ môi mỏng của Lãnh Phong khiến Minh Thư và Bạch Tiêu Tuấn cả kinh !!!

          "Minh Thư, nàng mặc kệ Bạch Tử Liêm đi, đi theo ta, chúng ta về Liên Viên. Không cần phải để ý đến điều kiện của tên ác bá họ Lãnh đó !! " Bạch Tiêu Tuấn không thể kiềm chế được cơn giận dữ, rút kiếm ra, miệng vẫn khẽ rủa Lý Thiên Cầm đến quá chậm trế, chuẩn bị xông vào Lãnh Phong.

Nhưng 1 thanh âm đã làm cho tất cả phải giật mình :" Minh Thư, cô nương hãy đồng ý với Lãnh Phong đi !"

Bạch Tiêu Tuấn khó hiểu nhìn về phía người vừa thốt ra câu nói đó…

Hiểu Minh Hy ??

Hiểu Minh Hy lại gần Minh Thư, ôm lấy vai trái, quỳ xuống.

          "Minh Thư cô nương. Ta xin nàng. Hãy đồng ý với Lãnh Phong đi. Bạch Tử Liêm…không thể chết được. Cả cuộc đời này, Hiểu Minh Hy đã hứa sẽ luôn bảo hộ Bạch Tử Liêm. Ngài còn rất nhiều việc phải làm. Cô nương, ta xin cô. Nếu Bạch Tử Liêm chết, Minh Hy ta…cũng không thiết sống nữa."

Bạch Tiêu Tuấn và Bảo Hương không tin nổi vào mắt mình nữa, Hiểu Minh Hy tự cao tự đại, chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai…tại sao ?

Bạch Tiêu Tuấn đau đớn nhìn Hiểu Minh Hy…

Huynh…tại sao lại trung thành đến vậy hả ??

Tại sao lại là Bạch Tử Liêm mà không phải ta ??

Ta…chẳng phải là bằng hữu tốt nhất của huynh hay sao ??

          "Tại sao, Hiểu Minh Hy ?" Bạch Tiêu Tuấn mắt nổi lên tơ máu "Tại sao lại làm như thế ?"

          "Bạch Tiêu Tuấn, ngươi còn phải thành thân với Vũ Minh Tâm. Hà cớ gì lại phải lưỡng lự trước cô nương kia. Ngươi đã quên tham vọng của ngươi rồi hay sao ? Còn ta, ta sống chỉ để phục vụ cho Thái tử Bạch Tử Liêm. Ta…phải chọn những điều tốt nhất cho ngài." Hiểu Minh Hy khảng khái trả lời Bạch Tiêu Tuấn, không chút ngập ngừng. Theo như hắn thấy, Bạch Tiêu Tuấn đã rơi vào lưới tình với Vũ Minh Thư rồi. Như vậy rất không tốt cho kế hoạch tâm huyết của Tử Liêm.

          "Bạch Tử Liêm … Bạch Tử Liêm là Thái tử ư ?" Minh Thư hốt hoảng.

Bạch Tiêu Tuấn nghe những lời đó của Hiểu Minh Hy, cũng tự hỏi bản thân 'tại sao lại quan tâm đến nữ nhân kia?'. Hắn đã có kế hoạch với Vũ Minh Tâm, Vũ Minh Thư chỉ là 1 con cờ dự bị, tuyệt đối không có lợi cho hắn. Vậy thì …tại sao?

          "Ân, ngài là Thái tử, Minh Thư cô nương. Mong nàng cứu lấy ngài." Hiểu Minh Hy lại dập đầu nhìn Minh Thư. Trong lòng thầm mong nàng đồng ý.

Lãnh Phong từ nãy giờ chỉ im lặng.

Hiểu Minh Hy và Bạch Tử Liêm, chắc chắn có kế hoạch, nên mới đẩy Minh Thư làm vật hi sinh, lôi kéo Bạch Tiêu Tuấn vào đó.

Bất quá, chuyện đó hắn không quan tâm. Chỉ cần Minh Thư thành thân với hắn, mọi chuyện khác đều không quan trọng.

Vũ Minh Thư trong lòng rối như tơ vò….

Bạch Tiêu Tuấn đã có hôn thê…

Bạch Tử Liêm lại sắp bị Lãnh Phong giết chết….

Nhưng Lãnh Phong lại là người nàng hận nhất…

Phải làm sao đây ?

          "Ân, đúng là ta sẽ phải thành thân với Vũ Minh Tâm." Bạch Tiêu Tuấn lên tiếng, hướng mắt về phía Minh Thư, thanh âm bỗng trở nên dồn dập "Nhưng Minh Thư à, ta sẽ lập nàng làm trắc phi, nàng mới là người ta thương, nàng…nàng đồng ý chứ?" Mặc kệ, bây giờ hắn đã xác định được nàng mới là người hắn có tình cảm, chắc chắn không thể buông ra.

"Tách !!! "

1 giọt lệ đột nhiên rơi xuống…

Bạch Tiêu Tuấn...

Hắn…hắn nói muốn nàng làm vợ lẽ ?

Hắn nói thích nàng, muốn lấy nàng, nhưng vẫn cho vị hôn thê làm chính phi ư ?

Nàng biết mà…

Nàng sợ yêu cũng vì lẽ này…

Yêu…khi bị phản bội…đau vô cùng…

Là nàng ngu ngốc… lại yêu người không nên yêu…

Nàng là 1 thiếu nữ hiện đại, tư tưởng phóng khoáng, hào sảng… làm sao có thể chấp nhận được chồng mình còn có người vợ khác ???

Bạch Tiêu Tuấn thấy nàng suy tư, còn nghĩ nàng sẽ đồng ý. Vì hắn…hắn có cảm giác được…nàng cũng thích hắn…..Nhưng hắn đâu biết rằng, câu nói sau của hắn, đã vô tình đánh gãy sự lưỡng lự cuối cùng của Minh Thư.

Lãnh Phong trông thấy lệ của nàng, trong lòng bất giác nổi lên tia thương xót, mong muốn được đâm kiếm xuyên qua Bạch Tiêu Tuấn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng vẫn im lặng, chăm chú nhìn về phía nàng.

Minh Thư gạt lệ, đỡ Hiểu Minh Hy dậy.

Con tim nàng…chết từ đây…nàng tự nhủ với lòng mình….sẽ mãi mãi không yêu nữa…

Vậy thì…dù phải hi sinh hạnh phúc bản thân, nàng cũng sẽ thực hiện đúng lời thề Hiprocrate (2) của 1 bác sĩ.

Nàng đi về phía Lãnh Phong, ôm lấy cánh tay hắn, thanh âm nhẹ nhàng, ngân vang cất lên

          "Ta đồng ý, Lãnh Phong ! "

(2) Mỗi sinh viên ngành y trước khi được công nhận chính thức là bác sĩ đều phải tuyên thệ lời thề danh dự Hippocrate, một lời thề luôn tận tụy với bệnh nhân và nghề nghiệp mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro