Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : động lòng

 

Lãnh Phong cứng người lại khi nghe thấy Vũ Minh Thư gọi tên mình.

            "Sao vậy, Thư nhi ?"

            "Ta hận ngươi !" nàng nhàn nhạt trả lời.

Sắc mặt Lãnh Phong tối lại, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục đàn :"Ta biết."

            "Nhưng tiếng đàn của ngươi...ta không ghét" Minh Thư thành thực trả lời, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo ngoại bào Lãnh Phong vừa khoác cho, xiết chặt hơn vào người. Câu nói ấy của nàng khiến tim hắn khẽ đập nhanh. Càng tham lam hít lấy hương diên vĩ trên người nàng. Đồng thời bao phủ nàng trong mùi trầm hương của hắn.

Tuyền Thủy biết ý chủ tử, khẽ khàng dẫn Tiểu Hồng đến phòng riêng cho nàng, ngay sát cạnh phòng của Vũ Minh Thư. Còn Tiểu Bạch, vẫn kiên trì ngồi ngoài cửa, nhất định không nghe lời Tuyền Thủy, làm hắn bực bội.  

Cái con bạch hổ chết tiệt kia, lại dám quấy rầy chủ tử, uổng công đêm qua ngài cho nó ăn mất 1 con bò, sáng sớm còn hao tốn khí lực sử dụng khinh công cõng nó lên đây nữa chứ. Thật là....

Trời ngoài kia đang mưa rất to, rất to...

Sấm chớp sáng rực cả 1 khoảng trời…

Tiếng thở đều đều của nữ tử trong lòng khiến nam nhân kia ngừng đàn…

Cúi đầu xuống… nàng đang dựa vào lồng ngực rộng của hắn, an tâm ngủ, mặc cho sấm chớp bão bùng ngoài kia…

Nữ nhân tóc ngắn này…

Nàng không biết lạnh là gì ư ?

Tại sao lại mặc y phục mỏng manh như thế ?

Tại sao không chịu đi giày ?

Tại sao lại nói hận hắn…nhưng ngay sau đó lại nói không ghét tiếng đàn của hắn….

Hắn lấy tay vuốt tóc nàng, mái tóc tơ ngắn ngủn hoe hoe nâu…

Đầu dụi vào cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương của riêng nàng...Tự hỏi tại sao nàng lại sở hữu mùi hương của loài hoa Tây Vực hắn yêu thích nhất…

Đột nhiên các dấu đỏ trên cổ đập vào mắt hắn…

Nàng hẳn là quá đau đớn đi…

Hắn đối với nàng, luôn có sự ham muốn không thể ngừng…

Hắn…có thích nàng.

Hắn muốn nàng hận hắn, vì ít ra như vậy, hắn cũng sẽ có mặt trong trái tim nàng.

Cũng như với Nguyệt Hân vậy. Nghĩ tới đây, hắn bất giác ôm chặt lấy nàng, khiến nàng vô thức kêu 1 tiếng đau. Tiểu Bạch gầm gừ lại gần hắn, ý bảo hắn bỏ nàng ra.

Hắn bế nàng lên, ưng mâu lạnh lẽo tỏa ra hàn khí hướng về phía Tiểu Bạch, khiến nó co rúm lại, rồi xoay người về phòng. Tiểu Bạch cũng giữ khoảng cách, đi theo sau hắn.

Đặt nàng lên giường, hắn cho vào miệng nàng 1 viên đan, giúp nàng ngon giấc hơn, đồng thời làm giảm đi cảm giác đau đớn trong cơ thể, rồi hắn ngồi cạnh nàng, dựa nửa người lên thành giường. Đây là tư thế hắn thích nhất, vì vừa thoải mái, lại có thể ngắm nàng dễ dàng…

Hắn thích ngắm nữ tử này…

Nàng không thực sự quá xinh đẹp, nhưng lại có nụ cười say động lòng người…

Hắn muốn giữ nụ cười ấy lại chỉ cho riêng mình hắn thôi...

Hắn không dám tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào nếu thấy nàng ở bên nam nhân khác…

Hắn sẽ phát điên lên mất…

Bây giờ đã là xế chiều rồi, trời ngoài kia vẫn còn mưa rất to…

Lãnh Phong nắm lấy tay nhỏ bé của Vũ Minh Thư, ưng mâu hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm từng hạt, từng hạt bắn vào bên trong…

Hắn đã 1 lần mất đi Nguyệt Hân, không thể để Minh Thư lại biến mất nữa…

Và Hoàng Thượng à, lần này ta sẽ không để ngươi thắng thế nữa đâu…

Nụ cười băng lãnh đẹp quỷ dị nở ra trên môi Lãnh Phong, khiến Tiểu Bạch nằm dưới sàn cũng rùng mình vì cảm nhận được sát khí mạnh mẽ…

Nó biết, người này cực kì đáng sợ.

.

.

.

Cảm giác mệt lả cộng thêm đói bụng khiến Minh Thư mệt mỏi mở mắt. Ư, mắt sưng húp lúc thức dậy thực khó chịu a...

Nàng theo bản năng lấy tay lên dụi mắt, nhưng lại cảm giác được 1 đôi bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy tay nàng…

Ngầng đầu lên…

Khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Phong đập vào mắt nàng…

Hoảng hốt, nàng toan hất tay hắn ra, nhưng khi nheo mắt nhìn kĩ, lại thấy hắn đang thở đều đều…

A~ Hắn ngủ rồi…Nhưng mà hắn ngủ tại sao lại nắm tay nàng, hơn nữa lại còn…ngủ ngồi ?

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, nhưng gỡ hoài, gỡ mãi cũng không được…căn bản là hắn nắm tay nàng chặt quá a…

Minh Thư bất lực, ngồi dậy, định đánh thức hắn, nhưng bất chợt trong đầu nàng, khúc nhạc hắn đánh lại hiện ra…

Ngồi đối diện Lãnh Phong, nàng chăm chú nhìn hắn. Nam tử này, tại sao hắn lại biết chơi dương cầm ??? Thời đại cổ lỗ sĩ này đã có loại đàn ấy rồi ư ?

Tiểu Bạch tinh ý phát hiện Minh Thư đã tỉnh, vội bò lên, liếm mặt nàng… Nàng bị chọc buồn quá, bất giác cười to, tiếng cười trong vắt đánh thức kẻ đang nắm chặt lấy tay nàng…

Khuôn mặt nàng đỏ ửng, mắt cười híp lại, cong cong như vầng trăng và nụ cười khiến hắn mê say của nàng, tất cả đang hiện lên ngay trước mắt hắn.

Không kiềm lòng được, hắn vươn cánh tay của mình ra, vô thức sờ lên má nàng.

Minh Thư và Tiểu Bạch hướng đôi mắt khó hiểu xen lẫn khó chịu về phía hắn. Khóe môi hắn cong lên, đúng là chủ nào tớ nấy a.

            "Sao ngươi lại ở đây ?" nàng cất thanh âm khàn khàn, có chút nghẹt mũi, hỏi hắn.

            "Đây là nhà ta, ta muốn ở đâu thì ở." Thu cánh tay sờ má nàng lại, hắn nắm chặt bàn tay của nàng hơn "Thư nhi, chúng ta sắp thành thân rồi. Ở chung với nhau cũng là hết sức bình thường thôi."

            "Ta là bị ngươi ép." Mắt cười hung dữ nhìn hắn. Hắn cười khổ, không biết đến bao giờ, đôi mắt cười sáng long lanh của nàng mới quay lại nhìn hắn…

            "Ngày kia chúng ta sẽ tới gặp phụ thân nàng, bàn về chuyện…" Lãnh Phong chưa kịp nói xong, tiếng "Ục ~~~~" vang lên từ bụng Minh Thư làm hắn ngừng lại.

            "Ta…ta đói." Nàng xấu hổ quay mặt đi, giả vờ vuốt ve Tiểu Bạch. Tránh ánh nhìn của Lãnh Phong. Đôi môi hắn khẽ giật giật. Cũng phải a, bây giờ là canh hai rồi. Nàng đã không ăn gì từ sáng tới giờ, rồi cất giọng gọi lớn

            "Tuyền Thủy, mang vào đây."

Tuyền Thủy và Tiểu Hồng rất nhanh chóng chạy vào, trên tay còn bưng 1 khay cơm thịnh soạn nữa a.

            "Tiểu thư !!!" Tiểu Hồng vui vẻ đặt khay cơm nóng bốc khói lên bàn rồi mau chóng chạy về phía Minh Thư. Lãnh Phong và Tuyền Thủy biết ý nên lẳng lặng đi ra ngoài, để mặc cho 2 nữ nhân kia ở lại với nhau.

Minh Thư và Tiểu Hồng vừa ăn cơm, vừa tranh thủ kể hết mọi chuyện cho người kia nghe.

Tiểu Hồng nghe xong, sững sờ, tức giận :"Thư Thư tỷ, sao cái tên Lãnh Phong đó…hắn lại có thể đối xử như thế với tỷ?? ta thực tức muốn chết thôi"

Minh Thư xụ mặt xuống, nàng lẽ ra phải hận hắn, tức giận hắn, nhưng thực lòng, sau khi nghe bản nhạc của hắn ngày hôm nay, dường như những cảm giác ghen ghét, hận thù trong lòng nàng đã dần tan biến.

Nàng là vậy…

Khi biết người khác quan tâm tới mình, bản thân nàng luôn luôn thấy biết ơn người đó. Vì nàng đã từng là 1 đứa bé không được người thân ân cần chăm sóc từ bé.

Hơn nữa, khúc nhạc hắn đàn quả thực hay không tưởng, hắn còn nói, đó là khúc nhạc dành cho nàng….

Nếu nói nàng vẫn còn uất hận hắn, có lẽ là nói dối…

Nhưng nếu nói nàng thích hắn, có lẽ cũng không đúng…

Thôi thôi, không nghĩ nữa a…

            "Thôi kệ đi Tiểu Hồng, ta cũng không quan trọng mấy chuyện này. Được lấy 1 tấm chồng giàu có, chẳng phải là ước mơ của mọi thiếu nữ hay sao ? Lãnh Phong có lẽ cũng rất có tài của a. Chắc chắn có thể lo tốt cho cuộc sống sau này của chúng ta." Nàng không muốn Tiểu Hồng phải lo nghĩ cho nàng nhiều nữa, tốt nhất là cứ theo như lão thiên sắp đặt đi a.

            "Thư Thư tỷ, còn…còn Bạch Tiêu Tuấn?" Tiểu Hồng có chút không vui khi thấy Minh Thư không giận Lãnh Phong, nàng thực sự có chút tình cảm với Bạch Tiêu Tuấn, vậy nên thấy rất khó chịu khi tiểu thư lại không quan tâm hắn như vậy. Rõ ràng là 2 người có để ý đến nhau đi.

            "Có duyên không có phận." tim nàng vẫn nhói đau khi nhớ về đêm hôm ấy, đêm mà Tiêu Tuấn đã lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại nàng cùng với tình yêu vừa mới chớm nở "Tiểu Hồng, bây giờ ta sắp là Lãnh Phong nương tử, ngươi…đừng nhắc đến Tiêu Tuấn nữa." nàng buông bát đũa, quay về giường, ôm lấy Tiểu Bạch, ý nói không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng bực bội cũng không thể nói thêm gì, đành thu dọn đồ rồi về phòng ngủ.

Lãnh Phong im lặng ngồi trên mái nhà, đã nghe hết tất cả.

Hắn cười khổ, ngồi hóng gió thêm 1 lát, hơi chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định tiến vào phòng nàng.

Trong đêm tối, ánh nến mong manh mù mờ làm thân ảnh nàng càng thêm mờ ảo. Hắn nghe được rất rõ, trong không khí, tiếng thở khó nhọc của nàng.

Hắn chạy vội vào giường, bắt mạch cho nàng, mạch đập loạn quá !!!

Có biểu hiện hắt hơi, ngạt mũi, thanh âm nặng nề, co người tránh gió, hơn nữa, người nàng rất nóng, có thể là đã bị sốt cao…

Hắn vội tung chăn của nàng ra, gọi lớn "Tuyền Thủy !!!"

            "Gia ?" Tuyền Thủy rất nhanh chóng xuất hiện.

            "Mang tới đây 1 thau nước ấm, 1 khăn mỏng, 1 bộ y phục mới cùng vài thang thuốc chữa cảm mạo." Lãnh Phong bình tĩnh, từ tốn nói cho Tuyền Thủy, rút từ trong tay áo ra 1 hộp gỗ nhỏ. "Nào, để ta châm cứu cho nàng."

Sau khi Tuyền Thủy mang mọi đồ dùng Lãnh Phong cần, đặc biệt có sắc thêm tô bạch thang chuyên kết hợp cùng châm cứu giải phong hàn thì lập tức bị Lãnh Phong đuổi ra ngoài, ra lệnh đóng hết cửa sổ và cấm bước chân vào trong phòng, thêm nữa, còn bắt hắn phải trông coi 'thú cưng' của phu nhân tương lai a. Cái con bạch hổ hư đốn.

Lãnh Phong thở dài, chậm rãi cởi y phục của Minh Thư, đau lòng nhìn vào những vết tích hắn để lại trên cơ thể trắng sữa của nàng.Nhưng rồi nhanh chóng mở hộp gỗ ra, 1 bộ kim đủ kích cỡ trở nên sáng loáng trong bóng đêm tối tăm.

Hắn từ từ rút kim, bắt đầu châm 3 huyệt đại chùy, ngoại quan và hợp cốc sau khi đắc khí. Sau đó cần phải vê, chuyển kim làm cho cảm giác từ Đại chuỳ lan xuống vai, tay, từ Ngoại quan và Hợp cốc truyền lên cánh tay và vai. Quả nhiên lợi hại a, vừa làm được như thế thì Minh Thư nhanh chóng ra mồ hôi, người nhẹ nhõm hơn và thở cũng dễ dàng hơn

Lãnh Phong lấy khăn nước ấm, lau cơ thể cho nàng sạch sẽ, thay y phục và đắp khăn lạnh lên trán cho nàng. Làm xong tất cả, hắn thở dài 1 hơi….
Cúi đầu, ôn nhu đặt lên trán của Minh Thư 1 nụ hôn…

Đắp chăn cho nàng, toan về phòng…

Nhưng 1 bàn tay đã giữ lấy áo hắn…

Thanh âm ngọt ngào, nghèn nghẹn thì thầm trong bóng tối, kêu gọi hắn

            "Ở lại với ta !!!"

Hắn có chút ngạc nhiên, gỡ bàn tay nàng ra, ôn nhu khuyên nhủ "Người ốm cần yên lặng tĩnh dưỡng. Nàng trúng phong hàn, ta đã chữa rồi, mai ắt khỏi"

            "Đêm nay, ở lại với ta !" Minh Thư không thèm để tâm đến những gì Lãnh Phong nói, nũng nịu xà vào lòng hắn, ôm lấy hắn. Những lúc nàng ốm, thực sự rất cần có người bên cạnh, nếu không, lại nghĩ luẩn quẩn, tự thấy tủi thân.

Lãnh Phong im lặng, ôm lấy nàng, đặt nàng gối lên tay hắn, dỗ dành "Thư nhi, lúc ốm thực nghe lời. Mau ngủ đi, ta ở bên nàng."

            "Ngươi không làm gì ta chứ?" tuy là người đề nghị, nhưng nàng vẫn lo lắng. Tinh lực của Lãnh Phong thực sự rất dồi dào a, nàng cần cẩn thận.

            "Đợi đến đêm động phòng." Hắn lười biếng trả lời, ưng mâu dịu dàng nhìn nàng. Bất giác, Minh Thư cảm nhận được đôi mắt tuyệt đẹp kia "Mắt ngươi màu xanh a" nàng kinh ngạc nhìn sâu vào mắt hắn. Thực sự là màu xanh lam.

            "Ta có dòng máu Tây Vực trong người…Nàng không ghét chứ?" Lãnh Phong lo lắng hỏi dò, từ trước tới giờ, hắn luôn cố che giấu đôi mắt khác thường này.

            "Rất đẹp. Ta thích." Thanh âm nàng nhỏ dần, nhỏ dần.

Nhìn vào nữ tử vừa mới nói đã lăn ra ngủ ngay, Lãnh Phong có chút mắc cười. Bất giác, hắn nhớ tới Nguyệt Hân. Thở dài 1 tiếng, hắn ôm lấy Minh Thư vào lòng, thanh âm băng lãnh nhưng thâm trầm thì thầm

            "Ta còn ở đây, không ai có thể hại đến nàng, Thư nhi." Rồi hôn vào má nàng, cùng nàng đi vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Trong khi đó,

Các thái giám công công và các nữ tì đỏ mặt đứng ngoài cửa thư phòng của Hoàng Thượng, bối rối với những thanh âm đáng hổ thẹn phát ra bên trong…

Tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc mãnh liệt của nam nhân vang lên rõ ràng trong không gian to lớn… truyền ra bên ngoài như muốn tất cả những kẻ đứng ngoài kia nghe thấy…

            "A…a…đừng…Hoàng…hoàng thượng…" nữ nhân nằm trên bàn, tay ôm chặt lấy lưng nam nhân cao lớn trước mặt, miệng khó nhọc nói từng tiếng.

            "Bảo bối, có chuyện gì ?" Bạch Mạc Nhiên không ngừng tăng tốc chạy nước rút trong cơ thể nữ nhân, trầm giọng hỏi.

            "Nhẹ…nhẹ thôi ..a…thực đau lắm…. a…a…a …Lãnh…Lãnh Phong….thế nào….?" Nữ nhân thay đổi tư thế, trở nên uốn éo, bám chắc vào người Bạch Mạc Nhiên để đạt được khoái cảm thỏa thích.

            "Hắn vẫn chưa…ư…trả lời ta…" Nghe thấy cái tên Lãnh Phong, Bạch Mạc Nhiên không kìm được mà thúc thật mạnh vào người nữ nhân kia, khiến nàng ta phát điên lên vì sung sướng, miệng kiều mị phát ra những thanh âm rên rỉ thỏa mãn.

            "A…a…a…Vậy…vậy…chàng…chàng định thế nào…?"

            "Hắn đồng ý là tốt, bất quá, nếu không đồng ý cũng không sao, chỉ cần xử lí thôi."

            "A…a…Lãnh Phong đâu phải người dễ đối phó..? Chàng cũng biết …a…mà"

Bạch Mạc Nhiên thúc 1 lần cuối cùng vào người nữ tử kia, cơ thể giật giật, miệng gầm nhẹ 1 tiếng, còn nàng ta, hét gào đến chói tai.

Hắn ôm lấy nàng, tay sờ nắn đôi gò bồng đảo to lớn của nàng, miệng thì thầm vào vành tai trắng trẻo đang ngất lịm dần đi vì đạt được đỉnh cao khoái cảm kia :"Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta, Lãnh Phong sẽ chẳng làm được gì cả, Hân nhi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro