Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Tuyền Kim

 

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

Thiên nhiên bất biến, vẫn luôn là như thế...

Lãnh Phong ưng mâu chăm chú nhìn nữ tử tóc ngắn đang ngủ trong lòng...

Nàng đã hạ sốt rồi, nhưng tại sao khuôn mặt lại tái xanh như vậy...

Mày liễu nhíu chặt lại, môi mím...

Nàng mơ ác mộng gì thế Vũ Minh Thư ?

Hắn lấy ngón tay, ấn vào chỗ nhăn lại giữa 2 lông mày của nàng...

Mong nàng mau tỉnh, hắn không muốn phải đánh thức nàng. Người mới ốm dậy cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hắn sẽ đợi cho đến khi nàng dậy !

.

.

.

Minh Thư thấy mình đang mặc váy cưới....

Nàng đang nắm tay Tuấn Phong, bước vào trong lễ đường trong nhà thờ...

Người đang đứng cạnh cha sứ -  ở vị trí chú rể - là Bạch Tiêu Tuấn, và nàng là cô dâu.

Đưa mắt nhìn khắp nhà thờ... chỉ có rất ít người....

Có chị Anh Thư, Lý Thiên Cầm, có Tiểu Bạch, có cả...cả ba mẹ của nàng nữa...

Nhưng khi ngước mắt lên chỗ cha sứ, nàng cả kinh...

Người...người mà Bạch Tiêu Tuấn đang hôn ...không phải là nàng...

Là Tiểu Hồng !

Còn nàng, Tuấn Phong vừa trao tay nàng cho 1 người khác... ưng mâu hắn lạnh lẽo nhưng ôn nhu nhìn nàng...

            "A !!!" Minh Thư bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi.

            "Gặp ác mộng sao ?" thanh âm băng lãnh vang lên bên cạnh Minh Thư. Bàn tay to lạnh lẽo đặt lên trán nàng, quan tâm hỏi.

            "Ân." Trong người vẫn còn mệt mỏi, nàng chỉ lười biếng đáp lời Lãnh Phong. Lại tiếp tục nằm xuống. Cảm giác ấm áp trên trán do hắn quan tâm làm nàng thấy trong lòng hạnh phúc. Mặc kệ tất cả đi, nàng chẳng muốn hận thù ai cả. Mệt lắm. Lão thiên sắp xếp cuộc đời cho nàng thế nào, nàng tuyệt đối sẽ tuân theo. Vậy nên... với Bạch Tiêu Tuấn, nàng cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi thôi.

            "Lãnh Phong ! "

            "Nàng gọi ta ?" Lãnh Phong ngạc nhiên vì thái độ của Minh Thư, dường như không còn ý hận ?

            "Ta muốn...đi chơi, có được không ?" Minh Thư lâu ngày không được ra ngoài, muốn đi chơi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, từ khi đến thế giới này, nàng cũng chưa có được đi nhiều a.

Nàng...nàng có phải Vũ Minh Thư hôm qua hay không vậy ? Đòi hắn cho đi chơi ? Chẳng lẽ không còn giận hắn nữa ?

Trong đầu Lãnh Phong giờ không khác gì 1 mớ bòng bong đủ các loại suy nghĩ... Càng lúc hắn càng không thể hiểu được nữ nhân tóc ngắn kia.

Minh Thư thấy Lãnh Phong mãi không trả lời, thở dài :" Nếu ngươi không cho, ta ở đây cũng được."

            "Đi chuẩn bị đi. Ta đưa nàng đi." Khóe môi Lãnh Phong giật giật. Đưa nàng đi ra ngoài cũng tốt, đằng nào mai hắn cũng sẽ đưa nàng tới nhà phụ thân nàng bàn chuyện hôn sự, giờ nên tranh thủ cho nàng đi loanh quanh cho thư thái đầu óc.

            "Thật sao ?" nàng vui vẻ hỏi lại, mắt cười híp lại, mỉm cười như 1 đứa trẻ được cho kẹo.

            "Ân." Đôi môi hắn cong lên "y phục ta mua cho nàng ở trong tủ kia, thích bộ nào cứ lấy." Kì thực hắn đã mua cho nàng vô số y phục, ngay từ hôm đưa nàng về đây, nhưng chưa có cơ hội đưa cho nàng.

Minh Thư đi tới mở tủ ra, thất kinh khi nhìn vào bên trong... vô số các loại y phục màu sắc khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, tất cả đều đúng cỡ của nàng a. Lại còn có 1 hộp đựng toàn ngọc bội, trang sức tinh xảo đẹp đẽ nữa chứ....

Nàng xin thề, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên được trông thấy 1 tủ quần áo hoành tráng như vậy a.

            "Ở Liên Viên ta cũng có quần áo a, sao ở đây lại có nhiều thế này ?" nàng quay người lại hỏi, nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời ngớ ngẩn của hắn "Mặc đi, hỏi nhiều"

Có lẽ là quần áo hắn mua cho các nữ nhân. Nàng thở dài, bộ dáng hắn tiêu sái như vậy, có nhiều tình nhân là điều không bất ngờ. Bất quá, giờ nàng đã sắp thành nương tử của hắn, hắn lăng nhăng, đào hoa như vậy, nàng có chịu được không ?

Cuối cùng chọn lấy 1 bộ y phục xanh lam, màu yêu thích của nàng, toan thay vào người thì chợt nhớ ra hắn vẫn ngồi trong phòng.

Nàng vội đẩy hắn ra ngoài "Nữ nhân thay y phục, nam nhân như ngươi ra ngoài đi." Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lãnh Phong nắm lấy cằm nàng, hướng mắt nàng nhìn thẳng mắt hắn, thản nhiên nói :"Cơ thể nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua, Thư nhi, bây giờ thẹn thùng có phải quá muộn rồi hay không ?"

Minh Thư nhất thời bị đôi mắt xanh thẫm của hắn mê hoặc, nhưng lại nhớ lại những đêm hắn hành hạ nàng, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau xót.

Giật tay hắn ra khỏi người, nàng cư nhiên thay y phục khiến Lãnh Phong hết sức ngạc nhiên. Hắn chỉ định đùa nàng 1 chút thôi mà. Nhưng hắn thấy, sâu trong đáy mắt của nàng, là sự chán ghét. Hắn làm sai gì ư ?

Bực bội bỏ ra khỏi phòng, hắn để mặc nàng trong đó "Xong thì gọi ta."

Minh Thư thấy Lãnh Phong đập cửa mạnh, biết là hắn tức giận, nhưng nàng càng thấy ấm ức hơn. Lẽ ra nàng mới là người phải giận chứ...

Hắn đã hủy hoại đi bao nhiêu thứ của nàng, vậy mà chỉ vì 1 khúc nhạc, 1 câu nói ngọt ngào, và 1 cái nhìn sâu thẳm từ con mắt xanh thẫm hút hồn kia. Nàng lại quên hết.

Nhưng thôi, điều quan trọng bây giờ là gặp được tướng quân Vũ Minh Nhật. Không hiểu sao, nàng lại rất tò mò về người đàn ông này. Lãnh Phong đã nói mai sẽ đưa nàng sang phủ 'cha' để đưa sính lễ đến cầu hôn.

Chị gái nàng đã sống bao nhiêu năm ở nơi đây, khổ sở, chật vật hơn nàng nhiều. Tuy chị không phải con gái ruột của ông ta, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ rơi chị ra 1 Liên Viên nhỏ bé chứ ? Chả lẽ là vì 'mẹ' của các nàng ở nơi đây có xuất thân là 1 a hoàn nên bị coi khinh ? Nhưng Tiểu Hồng đã nói tướng quâ

Nàng nhớ, có lần Lý Thiên Cầm đã kể cho nàng nghe về huynh trưởng và nhị tỷ của nàng.

Huynh trưởng Vũ Bách Hàn là 1 tài nam tử, nổi tiếng thông minh, võ công không tồi, tuy nhiên lại có hứng thú với thơ ca, nghệ thuật đàn hát. Nhị tỷ Vũ Minh Tâm là 1 trong tứ đại mĩ nhân chốn kinh thành, rất được phụ thân cưng chiều. Còn cả đại phu nhân mà chị gái đã dặn dò nàng phải cẩn thận nữa.

Thế giới này còn có quá nhiều bí ẩn với nàng...

Và nàng...phải từ từ đón nhận nó...

.

.

.

Sáng sớm ánh nắng chan hòa, dễ chịu chiếu xuống con đường kinh thành đông đúc, tấp nập...

Ai ai cũng lo cho công việc của riêng mình, người mua, kẻ bán,... vô cùng sôi nổi, sầm uất. Nhưng dù là đang làm gì, họ cũng đều phải ngước mắt nhìn vào đôi nam nữ đang đi trên cầu kia.

Nam nhân cao lớn, khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm, khí chất cao quý, trên vai đeo 1 túi nải lớn.

Nữ nhân nhỏ bé, đầu đội khăn khiến người ta nhìn không ra mái tóc của nàng, bất quá, đôi mắt cười híp híp, cong cong kia vẫn làm người khác xiêu lòng.

Nhưng điều khiến mọi người cả kinh nhất vẫn là bạch hổ đi bên cạnh nữ nhân kia. Thân hình to khỏe, đích xác là 1 con hổ đực trưởng thành. Lông trắng phau như tuyết điểm những sọc vằn nâu nho nhỏ, mũi hồng hồng, và đôi mắt xanh thẳm của nó khiến ai cũng sợ hãi, không biết 2 người họ dẫn con thú kia ra đường để làm gì ?

Những tiếng xì xào sau lưng khiến Minh Thư có chút không thoải mái. Vốn nàng định nhờ Tiểu Hồng dịch dung, ra ngoài cho tiện, nhưng Tiểu Hồng từ sáng đã đi đâu mất, Lãnh Phong lại không chịu làm cho nàng, báo hại nàng phải giữ nguyên bộ dạng tóc ngắn 'quái dị' ra đường. Tiểu Bạch cũng nhất quyết không rời nàng nửa bước nên nàng đành phải đem nó theo. Nàng thấy tội Tuyền Thủy. Nhưng đúng là thuộc hạ thân tín của Lãnh Phong, có thể dễ dàng vác Tiểu Bạch to lớn từ trên tầng thượng Vĩ thanh lâu nhảy xuống mà không hề hấn gì, còn nàng, bây giờ vẫn còn cảm giác thất kinh khi Lãnh Phong bế nàng nhảy xuống. Khi hắn mang nàng đến đó, quả thực nàng không có sợ sệt gì a, nhưng khi nhảy từ trên cao xuống, thật sự là sợ muốn hết hồn, nàng phải ôm chặt lấy Lãnh Phong để khỏi bị rơi.

Nhưng theo như nàng thấy đây, Lãnh Phong có vẻ vẫn còn giận nàng...

Thật là nhỏ mọn !!!

Lãnh Phong nắm tay nàng đi thật lâu...

Còn nàng thì cứ nắm lấy tai Tiểu Bạch mà kéo...khổ thân nó !!

Nàng ngạc nhiên khi thấy nơi Lãnh Phong đưa nàng tới.

Là Diên điểm ???

            "Nàng sắp thành nương tử của ta, tốt nhất nên quen với các thuộc hạ thân tín của ta !!" hắn ném cho nàng lời giải thích khi trông thấy mặt nàng đần ra đến tội, vẫn nắm chặt tay đưa nàng vào trong.

            "A..!" Minh Thư bị hắn kéo nhanh, có chút không quen nên vấp ngã tại thềm cửa."Ay da~" nàn xót xa kêu, không để ý tới khăn chùm đầu bị tuột ra quá nửa.

Mọi người trong Diên điểm còn chưa hết cả kinh vì trông thấy mái tóc cụt lủn của nàng, thì đã bị 1 cỗ hàn khi vây lại đến nghẹt thở.

Ưng mâu tỏa ra sát khí sắc bén, lại thêm tiếng gầm gừ đáng sợ của bạch hổ đang đứng chắn trước mặt nữ nhân kia, người trong quán không dám hé 1 lời, im lặng ăn uống thưởng trà tiếp, coi như không có gì xảy ra, coi như chưa nhìn thấy gì.

            "Bất cẩn quá !! " Lãnh Phong cời ngoại bào, chùm lên đầu nàng, rồi lấy tay đỡ nàng dậy, nhăn mặt phán 1 câu.

            "Ta đâu có muốn thế. Tại ngươi kéo ta nhanh quá !" Minh Thư khự nự, may là trong quán có ít người, nếu không chắc sẽ nói qua nói lại về mái tóc của nàng mất thôi a.

Tiểu nhị từ trong chạy ra, hớn hở chào đón :"chủ tử, mời lên tầng trên ạ." Rõ ràng là hắn rất kính trọng Lãnh Phong.

Minh Thư có chút mắc cười với phản ứng của người trong quán khi thấy Tiểu Bạch oai hùng của nàng. Ai cũng tỏ ra sợ sệt. Hahaha.

            "Tưởng Minh Thư phu nhân tương lai của chủ tử như thế nào. Ai dè lại là 1 cô nương chỉ biết lấy áo che mặt cười cười thế kia sao ?" 1 giọng nói nam tử cất lên từ phía trước, chế giễu nàng.

            "Tuyền Kim ! " Lãnh Phong nhàn nhạt nhắc nhở hắn, lấy tay kéo nàng ngồi vào trong lòng hắn.

Minh Thư có chút choáng ngợp với Diên điểm này a. Vốn dĩ Vĩ thanh lâu nàng chưa có vào, chỉ lủi thủi ở tầng cao nhất, nên căn bản không hề biết đến sự xa hoa tương tự như Diên Điểm.

Nếu tầng dưới giống 1 quán ăn bình thường, thì ở trên tầng 2 này, lại giống như 1 nơi để thưởng ngoạn vậy.

Thiết kế rộng rãi, thoáng mát, lại thêm tầm nhìn cao, thực khiến người ta thoải mái. Trên đây được chia thành nhiều bàn khác nhau, đều là bàn ngồi, mỗi bàn 1 góc tầng, giúp khách quan vừa có thể ăn uống, vừa có thể ngắm cảnh vật chung quanh. Hơn nữa, đồ đạc nơi đây cũng rất đắt tiền a. Trên đây, có lẽ chỉ để phục vụ các khách quan cao quý, những người có tiền. Dù sao thì Tiểu Hồng cũng đã từng nói với nàng : Kinh thành này không thanh lâu nào bì được với Vĩ lâu, không có quán ăn nào so sánh được với Diên điểm, càng không có chủ tử nào có thể sánh ngang với Lãnh Phong ! tuy vậy, số người biết được diện mạo của Lãnh Phong thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản là hắn rất khôn ngoan, chia người ra để quản lí từng nơi 1 cách hoàn hảo mà không lộ chân tướng.

Hiển nhiên hôm nay đến, bàn của nàng và Lãnh Phong là bàn đẹp nhất a. Đệm ngồi được khâu thêu bởi lụa cao cấp, chế tác tinh xảo, xa xỉ. Tiểu Bạch thấy nàng ngồi lên đùi Lãnh Phong thì cũng nằm xuống bên cạnh. Minh Thư chỉ biết im lặng ngồi trong lòng Lãnh Phong, nhíu mắt, cố đánh giá nam tử vừa chê bai mình trước mặt.

            "Chủ tử, Tuyền Kim đã cho lệnh không cho ai lên đây quấy rầy rồi." Vừa trêu chọc nàng là thế, nhưng vừa đối mặt với Lãnh Phong là hắn thay đổi ngay.

Hắn tên Tuyền Kim ? thực giống với tên của Tuyền Thủy a. Có điều, ngoại hình lại không giống cho lắm. Tuyền Thủy cao lớn, nam tính cực kì. Còn tên Tuyền Kim trước mặt nàng, thực không khác gì 1 thiếu niên nhỏ. Hắn có lẽ chỉ cao hơn nàng chút đỉnh, khuôn mặt non choẹt, ngây thơ. Mắt to tròn nhưng lại có nét gì đó đểu cáng.

            "Chủ tử, nữ nhân giống tiểu hài tử kia là...là phu nhân tương lai ?" Tuyền Kim không tin, hỏi vặn vẹo Lãnh Phong.

            "Ân." Lãnh Phong nhàn nhạt trả lời "Thư nhi, hắn là Tuyền Kim, 1 trong 5 thuộc hạ đắc lực nhất của ta. Là quản tiệm của Diên điểm này." Hắn giải thích cho nàng, để nàng biết sau này quyền lực của Lãnh Phong nương tử lớn như thế nào.

            "Ách. Quản tiệm nơi đây ư ? Hắn còn trẻ con hơn ta." Minh Thư hừ mặt, không thèm nhìn mặt Tuyền Kim nữa, vươn tay ra vuốt ve Tiểu Bạch.

Khóe môi Lãnh Phong cong cong, còn mặt Tuyền Kim thì không khác 1 cái bánh bao nhúng nước a. Minh Thư cong miệng cười sảng khoái. Tiếng cười trong vắt lại thu hút Lãnh Phong, nhưng lại làm Tuyền Kim nổi máu muốn trêu chọc nàng nữa, thực tình hắn cũng nghĩ nàng cười tuyệt đẹp.

Tuyền Kim với tay kéo má Minh Thư, ha hả cười khi thấy khuôn mặt méo mó của nàng, vô tình để tuột ngoại bào che đầu. Nhìn thấy mái tóc nàng, hắn thất kinh ngừng tay lại, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi đối diện với 2 người.

            "Gia, tóc nàng...." hắn ngập ngừng.

            "Tóc nàng rất đẹp." Lãnh Phong không để Tuyền Kim nói tiếp, lấy tay vuốt lấy tóc Minh Thư, ưng mâu xanh biếc lộ vẻ ôn nhu hiếm có. Khiến Minh Thư nhất thời lại bị hắn mê hoặc.

Người thời này...thấy mái tóc nàng đẹp thực rất hiếm. Tim nàng khẽ đập nhanh 1 nhịp. Trong lòng có chút không bình thường.

Tuyền Kim thấy chủ tử như vậy, thực vui vẻ. Từ khi Nguyệt Hân cô nương qua đời, đã lâu không thấy gia mang nét mặt đó a.

            "Gia, đã ngồi đây rồi. Mau gọi món rồi ăn thôi a. Ta đói rồi." Hắn cao hứng ngoác miệng ra cười, khiến Minh Thư không nhịn được mà cũng cười haha theo.

Lãnh Phong có chút vô lực nhìn 2 người, cả 2 đều giống tiểu hài tử lắm a "Tuyền Kim, cho người mang hết các món đồ ngọt lên đây. Còn con hổ kia, mang cho nó 6 cân thịt bò."

Vũ Minh Thư và Tuyền Kim trợn mắt lên nhìn Lãnh Phong, miệng há hốc.

            "Sao...sao gia lại gọi đồ ngọt ?" Tuyền Kim dường như không tin vào tai hắn nữa. Trước giờ gia chưa bao giờ tỏ ra thích đồ ngọt, thậm chí còn có chút ghét bỏ, sao lần này lại gọi ?

            "Nàng thích. Hỏi nhiều." Lãnh Phong vẫn giữ thói quen nói ít. Dù vậy, chỉ 2 chữ "Nàng thích." Cũng làm Minh Thư rung rinh, quay sang thì thầm với hắn "Sao ngươi biết ta thích đồ ngọt ?"

            "Tiểu yêu tinh, tò mò không ngoan đâu." Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng, đặt lên môi Minh Thư nụ hôn nhỏ, khiến nàng mặt đỏ không biết giấu đi đâu...

            "Gia, còn có ta ở đây mà." Tuyền Kim ấm ức, gia đúng là không coi hắn ra gì hết.

Lãnh Phong cười lớn, ưng mâu xanh thẫm híp lại, khóe môi cũng không cong theo kiểu đáng ghét thường ngày nữa. Minh Thư có chút bất ngờ, chăm chú nhìn hắn cười vô cùng tuấn mĩ. Hắn cười rất đẹp a, tại sao lại không cười nhiều ? Nàng thực thích nụ cười này của hắn, tỏa sáng cực kì a.

            "Kim quản tiệm !!" tiếng hét lớn của tiểu nhị làm Minh Thư và Tuyền Kim giật bắn mình. Khỉ thật, đang được ngắm nụ cười của chủ tử mà.

            "Chuyện gì?" hắn gắt gỏng.

            "Có...có vị quan khách nhất...nhất định đòi lên đây ngồi a." tiểu nhị run lẩy bẩy, giọng nói gấp gáp đầy sợ hãi.

            "Chẳng phải ta đã ra lệnh không cho ai lên rồi hay sao ?" Tuyền Kim bực bội nhìn tiểu nhị trước mặt.

            "Tiểu nhân...tiểu nhân không dám đắc tội với 3 vị đó đâu, Kim quản tiệm."

Lãnh Phong từ nãy giờ ngồi im, lạnh lùng cất tiếng "Là ai ?" hắn thực tò mò xem ai dám gây sự với Tuyền Kim ở Diên điểm này. Tuyền Kim dù tính tình trẻ con, nhắng nhít, nhưng cũng là 1 cao thủ có hạng trong giang hồ, người có thể đấu lại, thực rất hiếm lắm.

            "Dạ...dạ.." tiểu nhị lắp bắp. Minh Thư ngồi trong lòng Lãnh Phong cũng thấy bứt rứt không yên, mí mắt trái nàng giật liên tục, không hiểu sao nàng có dự cảm chẳng lành.

            "Nói !!! " Lãnh Phong gầm nhẹ.

            "Là ta, Lãnh Phong !!!" thanh âm truyền tới làm Minh Thư cứng người lại. Lãnh Phong cũng vô thức ôm nàng chặt hơn, đặt đầu nàng vào sâu trong ngực hắn, thanh âm đầy hàn khí hướng về phía kẻ đối diện, khóe môi nhếch lên thành 1 nụ cười băng lãnh

            "Ngũ Vương gia, xin chào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro