Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Hạnh phúc này kéo dài bao lâu ?

Minh Thư lén liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tuấn. Hắn vẫn tuấn mĩ như vậy.

Hắn theo thói quen, vận 1 bộ bạch y đơn giản, nhưng chất liệu hoàn toàn không tầm thường, chắc chắn là lụa cao cấp, nổi lên khí chất vương giả của hắn. Mắt sắc bén chiếu thẳng về phía nàng, không khỏi khiến nàng thấy bất an cùng đau xót. Có điều, hắn mặc bạch y, nhưng lại toát ra hào khí nguy hiểm, thực trái ngược a. Nàng thực sự thấy hắn không hợp với bạch y.

Trên môi nở nụ cười nhếch mép, Lãnh Phong ngồi im ôm chặt lấy Vũ Minh Thư đang cứng người lại

            "Ngũ Vương gia, không biết ngài hôm nay ghé Diên điểm này là có việc gì a? Không phải tiểu nhị của chúng ta đã nói riêng hôm nay thì không được lên tầng 2 hay sao ? Chả lẽ, ngài không có hiểu tiếng của tiểu nhị chúng ta ?"

Lãnh Phong từ tốn nói, dĩ nhiên cảm nhận được sát khí nơi Bạch Tiêu Tuấn, 2 tay hắn tức quá mà nắm chặt lại, nhưng khuôn mặt lại vẫn duy trì dáng vẻ điềm đạm, thực nực cười.

            "Lãnh Phong công tử, nói thế có quá không a? ta chỉ là nhất thời tò mò muốn tìm hiểu vì sao hôm nay Diên điểm tiếp đãi khách quý nào mà nỡ đóng cửa nơi quen thuộc của ta thôi." Bạch Tiêu Tuấn nén giận, cố không để tâm tới Lãnh Phong, mắt nhìn chăm chăm vào nữ tử tóc ngắn đang ngồi trong lòng hắn kia "Lãnh Phong công tử, thì ra là Diên điểm tiếp đãi nữ nhi của tướng quân Vũ Minh Nhật a? Hôm nay

Ta cũng có đưa tới 1 người quan trọng, nên mới phải chọn nơi đây làm chỗ thưởng trà a. Chẳng phải trà và đồ ăn nơi đây là tuyệt nhất kinh thành hay sao ?" hắn nở nụ cười tươi roi rói, nhưng lại khiến Minh Thư phải rùng mình. Nàng không có nhìn được mặt hắn như thế nào nữa, căn bản là do Lãnh Phong ôm nàng quá chặt. Lãnh Phong thấy nàng không có ý muốn đẩy hắn ra thì vô cùng hài lòng, khóe miệng cứ nhếch lên liên tục khiên Tuyền Kim phải trố mắt.

Thực không biết, hôm nay hắn mang tới ai a?

            "Minh Tâm, mau lên đây." Bạch Tiêu Tuấn lại gần chỗ ngồi của Tuyền Kim, đáy mắt tràn ngập ý giận dữ khi thấy rõ mồn một cảnh Lãnh Phong ôm chặt lấy Minh Thư.

Lãnh Phong hướng ưng mâu tò mò, nhìn về phía Lãnh Phong, bàn tay bất giác nắm lấy tay lạnh ngắt của Minh Thư, ý muốn bảo nàng yên tâm, thả lỏng cơ thể. Minh Thư sáng dạ hiểu ý của hắn, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay rộng lớn ấy, yên vị tại vị trí bên cạnh hắn, hướng mắt về phía nữ nhân đang lại gần kia...

Vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng ngời, đôi mắt to tròn e ấp dưới hàng mi dài, mày liễu khiến người ta cảm giác nàng thật mỏng manh. Mũi nhỏ thanh tú, đôi môi được ngậm giấy đỏ, tất cả đều được trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ. Tóc suôn dài được bắt thành búi nhỏ, buộc túm trên cao, trâm ngọc tinh xảo tôn lên khí chất cao quý làm Minh Thư cảm thấy thua kém vạn phần.

Nữ tử trước mặt nàng đây, đúng là 1 mĩ nhân đích thực a.

Lãnh Phong khóe miệng hơi nhếch lên khi thấy bản mặt há hốc mồm của Minh Thư, lịch sự chào

            "Minh Tâm cô nương, đã lâu không gặp. Hôm nay được nàng hạ cố tới đây, thực vinh dự cho bổn tiệm a." Cái tên Lãnh Phong vừa nhắc tới thực sự rất quen, Minh Thư nhăn mặt động não.

"Mau chào tỷ tỷ của nàng đi, Thư nhi." Lãnh Phong ngọt ngào nói với Minh Thư, cốt để Bạch Tiêu Tuấn tức chết.

Quả nhiên, Bạch Tiêu Tuấn không còn duy trì khuôn mặt điềm đạm nữa a, bắt đầu nhăn nhó xấu xí, ngay cả Minh Tâm mĩ nhân bên cạnh mà cũng không có thèm chú ý tới a.

Minh Thư thì không chú ý được như Lãnh Phong, cái nàng quan tâm, là câu nói vừa rồi của Lãnh Phong.

Tỷ tỷ ??? tỷ tỷ nào ???

Khoan đã, chẳng lẽ đây là Vũ Minh Tâm, nhị tỷ của nàng, 1 trong tứ đại mĩ nhân của kinh thành ???

Dung nhan tuyệt thế như vậy, chắc là không sai đâu a.

            "Minh Thư xin chào nhị tỷ." Minh Thư nở nụ cười khả ái, nàng vốn rất muốn gặp xem gia đình ở nơi đây là những người như thế nào. Hôm nay đã được diện kiến 1 người rồi nha. Tất phải đối đãi cho tốt, sau này còn có thể khai thác thông tin. Haha.

Nụ cười con trẻ của nàng khiến không khí trong gian khá hơn, dù sao thì Bạch Tiêu Tuấn vẫn là thích nhất khi nàng cười. Hắn hôm nay tới đây, cốt là để hỏi dò xem nàng có thực sự muốn thành thân cùng Lãnh Phong hay không ? Dẫn Minh Tâm tới đây, cũng là 1 phần trong kế hoạch của hắn.

            "Ân, Vũ Minh Thư." Minh Tâm nhàn nhạt trả lời nàng, mắt dán chặt vào Bạch Tiêu Tuấn bên cạnh.

Bạch Tiêu Tuấn nhìn Minh Thư mìm cười, bắt lấy cánh tay của Minh Tâm, tiến tới bàn của Lãnh Phong. Nhưng tiếng gầm gừ dữ dội làm hắn ngưng lại.

Là Tiểu Bạch !!!

Tuy là động vật, nhưng nó hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của nam nhân thân bạch y kia. Đôi mắt nhìn nó không giấu giếm sự chán ghét.

Nó ghét người này.

Cả nữ nhân bên cạnh hắn nữa, nó cũng ghét.

Trên người ả có mùi son phấn nồng đặc khiến nó khó chịu.

Nó...vẫn là chỉ thích mê mùi thơm tự nhiên của chủ nhân nó thôi.

Tiểu Bạch đứng chắn trước mặt Bạch Tiêu Tuấn và Minh Tâm, miệng gầm gừ. Minh Thư vội ôm lấy nó, vỗ về

            "Tiểu Bạch ngoan, không có làm thế a." rồi lại cười, kéo Tiểu Bạch nằm trong lòng nàng.

Minh Tâm nhìn chằm chằm 'muội' của mình.

Cũng chẳng phải mĩ nhân gì, bất quá, khi cười có chút mĩ lệ, khiến người ta rung động.

Nàng thực không có ghét gì Minh Thư, nhưng Bạch Tiêu Tuấn lại chỉ đắm đuối nhìn nàng không chớp mắt. Hơn nữa, ngay cả bạch hổ xinh đẹp kia cũng ưng thuận nàng ta, thực khiến nàng ghen tị cực kì. Mày liễu không kiềm được mà nhăn lại.

            "Tuyền Kim, đi đi, để bọn ta ở riêng với nhau." Lãnh Phong trầm giọng ra lệnh. Tuyền Kim hiểu ý, lập tức cáo lui. Để lại 4 người cùng 1 bạch hổ trong phòng.

Lãnh Phong đưa tay về phía bàn đối diện, ưng mâu hướng về Bạch Tiêu Tuấn "Mời."

Bạch Tiêu Tuấn và Minh Tâm ngồi đối diện với Minh Thư và Lãnh Phong.

Nhấc chén trà thơm nóng vừa được mang lên, Bạch Tiêu Tuấn từ tốn nói

            "Ta và Minh Tâm sắp thành thân." Mắt nhìn thẳng vào Minh Thư, hắn tiếp " Nghe nói Lãnh Phong cũng sắp định thành thân cùng Minh Thư ?"

Tay Minh Thư đang vuốt ve Tiểu Bạch cứng lại.

Hắn vẫn là muốn cưới Minh Tâm. May mà khi đó ta không chọn làm trắc phi của hắn. không thì bây giờ đã phải đối đầu với mĩ nhân tỷ tỷ rồi. May mà ta chọn Lãnh Phong…

Suy nghĩ tới đó, Minh Thư bỗng giật mình…

Chẳng lẽ nàng lại đa tình như vậy ???

Nhưng Lãnh Phong với nàng mà nói, thực sự có 1 ma lực hấp dẫn vô cùng đặc biệt…

Bạch Tiêu Tuấn vô tình với nàng… nàng làm thế là đúng chứ ?

Nàng tự thấy bất ngờ vì sự bình tĩnh của bản thân. Thấy Bạch Tiêu Tuấn đi cùng nương tử tương lai của hắn – cũng là tỷ tỷ của nàng – mà nàng không có chút bực bội hay khó chịu nào.

Hay thật sự…tình cảm với Bạch Tiêu Tuấn chỉ là tình cảm thoáng qua ?

Minh Thư nhìn sang nam nhân bên cạnh nàng đây.

Mái tóc hung nâu khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ, như 1 bức tượng thạch cao được đục đẽo tỉ mỉ, tinh xảo.

Ưng mâu xanh thẫm sâu thẳm kia…

Ưng mâu khiến nàng mê muội…

Thì ra…ngay từ khi lần đầu tiên gặp nhau…

Nàng đã bị hắn thu hút…

Nàng biết… nam tử này mới là người đôi mắt nàng luôn dõi theo.

Không phải Bạch Tiêu Tuấn.

Bạch Tiêu Tuấn mâu quang sắc bén vẫn chỉ dừng trên người Minh Thư. Điều này thực sự khiến Minh Tâm khó chịu.

            "Tiêu Tuấn, sao chàng cứ ngắm Vũ cô nương vậy ?" thanh âm nhẹ nhàng trách, kì thực ả kia đâu phải muội nàng đâu. Bị cha vứt ở ngoài thì cứ chấp nhận đi chứ, còn đòi được công nhận là con gái tướng quân nữa hay sao. Nàng hừ nhẹ, con của 1 nha hoàn thì cũng chẳng khác gì 1 nha hoàn. Mẹ nào con nấy. Nàng cực kì chán ghét. Dù sao thì phụ thân cũng không có thương yêu mẹ nàng, nhất là từ sau khi mụ 'nhị phu nhân' kia qua đời, cha càng lạnh nhạt hơn. Lần này cha đã chấp thuận cho nàng được thành thân cũng Ngũ Vương gia Bạch Tiêu Tuấn nổi tiếng tiêu sái trong thiên hạ, người nàng đem lòng yêu từ lâu, nàng sẽ không để ai cướp mất vị trí 'Ngũ Vương phi' đâu. Mĩ nhân như nàng, làm sao có thể thua 1 nữ tử quái dị tóc ngắn kia được a.

Lãnh Phong khóe môi vẫn nhếch lên, 'mĩ nhân' kia, chán ghét người khác cũng phải giữ trong lòng chứ, sao  cứ lườm lườm Thư nhi của hắn vậy, cả Bạch Tiêu Tuấn nữa. Lãnh Phong cười cười, ôm lấy Minh Thư đang vuốt ve Tiểu Bạch vào trong lòng, thanh âm băng lãnh vang lên đều đều

            "Ngũ Vương gia không phải là thích Thư nhi của ta đấy chứ ?" hắn đùa cợt, ưng mâu vẫn hướng vào Bạch Tiêu Tuấn. Lãnh Phong luôn chọn chỗ tối để ngồi, nên màu mắt của hắn, không phải ai cũng thấy.

            "Xàm ngôn !!! Sao ta có thể thích nàng ?" Bạch Tiêu Tuấn lập tức trở nên tức giận, quay mặt đi, cầm chén trà thô lỗ uống.

Lãnh Phong híp mắt lại, nụ cười nhạt trên môi cũng tan biến

            "Vương gia, ta cũng sắp thành thân với Thư nhi. Mong ngài hiểu cho. Mai ta sẽ qua nhà phụ thân nàng để đưa sính lễ. Xét theo quan hệ huyết thống của chị em các nàng, chúng ta cũng sắp trở thành người 1 nhà rồi a. Còn việc ngài không thích nàng, điều đó đương nhiên chúng ta biết. Sao lại phải phản ứng mạnh như vậy ?" hắn từ tốn nói, tay vẫn ôm chặt lấy Minh Thư trong lòng, nhận thấy thân hình nhỏ bé của nàng cứng lại. Ưng mâu lạnh lùng hướng về phía Bạch Tiêu Tuấn chờ đợi 1 câu trả lời. Hôm nay hắn muốn cho Thư nhi của hắn vỡ mộng luôn đi, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn hắn mà thôi.

            "Ta chỉ là muốn chứng minh cho Tâm nhi thôi." Bạch Tiêu Tuấn giảo hoạt trả lời, tay túm lấy cằm Minh Tâm, hôn ngấu nghiến nàng.

Minh Thư nhìn hành động của 2 người trước mặt, không tránh khỏi xấu hổ, mặt bầu bĩnh đỏ lựng lên, càng dụi đầu vào sâu trong lồng ngực Lãnh Phong. Hắn hảo hảo thích nàng như thế này, dựa dẫm hắn, bèn đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn ngủn, mượt mà của nàng. Tham lam hít lấy mùi hương rât riêng ấy.

Bạch Tiêu Tuấn hôn Minh Tâm nhưng mắt không dời Minh Thư, thấy nàng thân mật với Lãnh Phong, càng hung hăng hôn Minh Tâm hơn… khiến nàng ấy đau đớn mà kêu lên.

            "Tiêu Tuấn, đau thiếp." mắt đẹp đẫm lệ, đôi môi sưng đỏ run run nói. Bấy giờ, hắn mới buông nàng ra.

Minh Thư nhăn mặt, chợt nhận ra, Bạch Tiêu Tuấn có lẽ không ôn nhu như nàng nghĩ.

Tiểu Bạch nằm bên cạnh cũng gầm gừ đồng tình với nàng.

Minh Tâm sau khi đẩy Bạch Tiêu Tuấn ra thì tức giận đứng dậy, vẻ dịu dàng đã đi đâu mất

            "Ngày hôm nay thực bực mình, Bạch Tiêu Tuấn, chàng làm ta quá thất vọng." rồi giận dữ đi xuống "gọi xa phu cho ta, bổn tiểu thư tự về."

Lãnh Phong nhìn Bạch Tiêu Tuấn, lại nhìn đến Minh Thư hôm nay chưa mở miệng nói đến 1 câu, nhẹ nhàng nói

            "Có muốn ăn chè không ?"

Minh Thư ngớ người, bụng bỗng kêu réo biểu tình ầm ĩ, ngập ngừng :"Ân. Ta là thích ăn đồ ngọt nhất." rồi thoát khỏi vòng tay của hắn, lao vào ôm lấy Tiểu Bạch, che đi khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng lên kia.

            "Ta biết." Lãnh Phong ôn nhu xoa đầu Minh Thư, sát khí từ ưng mâu phát ra, hướng về Bạch Tiêu Tuấn đang tím mặt giận dữ "Ngũ Vương gia, chẳng hay công tử có ở lại dùng bữa cùng chúng ta hay không ?"

            "Không quấy rầy 2 vị. Ta, có lẽ nên đuổi theo Minh Tâm thì hơn a." Nếu ở lại lâu hơn, hắn sẽ tức chết mất. Phải nhìn người con gái hắn yêu tình tứ bên người hắn, thực không chịu được. Dù sao thì kế hoạch của hắn cũng đang trên bước hoàn thành, không cần phải lo lắng nữa.

            "Hồng !" hắn cất tiếng gọi.

1 nam nhân trẻ tuổi dong dỏng cao, da nâu, dáng dấp duyên dáng đi tới bên cạnh hắn. Lãnh Phong nhíu mày nhìn người kia, nghĩ thầm 'Mặt rất quen. Không nhớ là ai nữa.' rồi lại quay sang vỗ về Minh Thư đang ngại ngùng úp mặt vào bộ long ấm áp của Tiểu Bạch.

            "Minh Thư, nàng không muốn nói chuyện với ta cũng được. Hãy nhớ lấy những lời ta đã nói với nàng. Không bao giờ được quên." Rồi hắn cùng nam nhân mới tới kia phi thân đi. Rõ ràng là thân thủ không bình thường.

Thấy Bạch Tiêu Tuấn không còn ở lại, Lãnh Phong gọi khẽ

            "Thư nhi, hắn đi rồi. Nàng còn định im lặng đến bao giờ nữa ?" rõ là nàng vẫn rất để ý đến Bạch Tiêu Tuấn, suy nghĩ này làm Lãnh Phong không vui chút nào.

Minh Thư không trả lời câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại "Lãnh Phong. Nếu Bạch Tiêu Tuấn thành thân cùng tỷ tỷ ta. Hắn có được lợi gì không ?" đây là câu hỏi nàng đã thắc mắc từ lâu rồi a.

            "Lấy trưởng nữ của tướng quân đứng đầu hàng quan võ như Vũ Minh Nhật đương nhiên được hưởng nhiều lợi lộc hơn so với thân phận vương gia bị Hoàng Thượng vô tâm như Bạch Tiêu Tuấn." Lãnh Phong chậm rãi uống trà, giải thích cho Minh Thư "Tướng quân Vũ Minh Nhật, theo như ta được biết, là Bạch Đại vương, 1 trong 4 đại vương luôn bên cạnh Hoàng Thượng, có thể nói là thuộc hàng thân tín nhất. Nếu lấy được Minh Tâm, theo danh nghĩa con rể sẽ được tiếp cận hơn với ngôi vị Đông Cung (3) hoặc cũng là được Hoàng Thượng quan tâm hơn." Thực tình chuyện trong triều, Lãnh Phong vồn không quan tâm, căn bản là nếu có chuyện xảy ra ở Hoàng Cung, Tuyền Hỏa sẽ báo cáo hết cho hắn. Nhưng quả thực, cuộc nói chuyện ở An Đinh phủ hôm trước hắn nghe lén được quả là kinh thiên động địa a. Bất quá, chuyện không liên quan đến hắn. Hắn cũng không muốn quản.

(3) Đông Cung : người kế vị Hoàng Thượng. Thái Tử là con cả, nhưng khi Hoàng Thượng xét ai làm Đông Cung, sau khi hoàng thượng chết, người đó sẽ được kế vị mà không quan đại thần nào được phép trái ý.

            "Ta cảm giác Minh Tâm không thích ta." Minh Thư không có hứng nghe nhiều đến vậy, lười nhác đổi chủ đề "Tỷ tỷ cứ luôn nhìn ta với ánh mắt thù địch, ta thì không muốn thế. Tỷ đã được phụ thân yêu thương như vậy, sao còn nỡ ghét ta ?" ngước đôi mắt cười buồn bã về phía Lãnh Phong, nàng tủi thân nói.

Lãnh Phong nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, không kiềm được mà ôm lấy, ôn nhu an ủi

            "Thư nhi ngốc, chỉ cần ta yêu thương nàng là đủ, kẻ khác như thế nào với nàng, tuyệt không cần quan tâm tới, hiểu không??" hắn cù cù vào người nàng, muốn chọc cho nàng cười. Tuyền Kim chết tiệt, mãi mà không mang đồ ăn lên cho nàng.

            "A…. Lãnh Phong !!!" Minh Thư bị cù, lập tức nằm lăn ra, cười lớn, Tiểu Bạch thấy thế cũng nhảy vào liếm liếm mặt nàng "Tiểu Bạch hư !!! Ahahaha, Lãnh Phong…Lãnh Phong..tha cho ta….hahaha"

Lãnh Phong vui vẻ trêu đùa nàng, tim hắn đập liên hồn mỗi lần trông thấy nụ cười của nàng. Tiếng cười trong veo, ngân vang dịu dàng như tiếng chuông, hối thúc bản năng nam nhân của hắn.

Không được. Hắn phải kiềm chế.

Phải từ từ mới làm nàng yêu hắn được.

            "Gia, chè đây ạ." Tiểu nhị bưng chè tới cho Lãnh Phong, mắt không dời khuôn mặt bầu bĩnh đang cười tươi như hoa kia của Minh Thư.

            "Ân, đi xuống đi." Lãnh Phong tất nhiên không thích kẻ khác nhìn vào Thư nhi của hắn. lập tức đuổi tiểu nhị đi xuống. tay ngừng cù Minh Thư

            "Chè đây, Thư nhi. Mau dậy ăn." Hắn dịu dàng gọi nàng.

Minh Thư nhìn thấy chè thì như bắt được vàng, bắt đầu xử từng món một.

Đúng là quán ăn hàng đầu kinh thành nha, hương vị chè sen thực tuyệt vời.

Trên mặt vẫn cười cười, nàng nhìn Lãnh Phong, ngọt ngào

            "Chè ở đây ngon lắm. Cám ơn ngươi."

            "Sau này nếu thích nàng cứ tới đây ăn. Dù sao cũng sắp trở thành nương tử của ta, tập quen dần với sản nghiệp của ta đi a." Lãnh Phong cũng ăn cùng nàng, vui vẻ nói cười.

            "A, Lãnh Phong. Ta muốn hỏi ngươi 1 câu." Minh Thư chợt nghĩ ra, vội ngừng ăn, quay mặt về phía Lãnh Phong.

            "Ân. Ta nghe đây."

            "Sao ngươi lại có đàn dương cầm? Lại còn có thể đàn rất hay nữa."Minh Thư nhớ lại khúc nhạc hắn đàn cho nàng, thực sự là tài năng đến xuất thần a.

            "Tuyền Mộc làm việc tại Tây Vực nên gửi về cho ta. Nương ta là người Tây Vực, đã dạy ta đàn từ khi còn bé, nên cũng biết chút ít." Lãnh Phong không ngần ngại kể cho Minh Thư nghe câu chuyện hắn vốn giấu "Sau khi phụ mẫu mất, ta không đàn nữa. Nhưng hôm đó, không hiểu sao ta lại đàn cho nàng nghe.''

Minh Thư ngưng cười, cúi mặt xuống

            "Xin lỗi a, ta không có ý…nhắc lại chuyện buồn của ngươi" nàng líu ríu nói. Bộ dạng đáng yêu làm Lãnh Phong thấy thực buồn cười, nảy ra ý muốn mới với nàng.

            "Có muốn làm ta hết buồn không ?" hắn nhìn nàng, nhếch mép nở nụ cười đểu

            "Có. " nàng vẫn ngây thơ trả lời.

            "Hôn ta 1 cái." Ưng mâu nghiêm túc nhìn nàng, hắn muốn nàng biết tình cảm của hắn. Hắn…cũng muốn xem xem thực sự nàng với hắn là tình cảm gì.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, 1 tiếng "Chụt !" vang lên làm Lãnh Phong giật mình.

Nàng…hôn má hắn ??

            "Hôn môi chứ ?" Lãnh Phong khó chịu nhìn nàng, mắt cười mở to, ngây ngô vô tội.

            "Ngươi có nói hôn chỗ nào đâu." Nàng cũng không vừa, đốp lại hắn.

            "Thư nhi, nàng…"

Chưa nói được câu tiếp thì Tiểu Bạch đã chắn trước mặt Minh Thư. Gầm gừ với hắn. Thấy nàng thực thoải mái, hắn lại im lặng tiếp tục ăn, không chấp nữa.

Minh Thư cười cười ôm lấy Tiểu Bạch….

Nàng lẫn lộn hết rồi…

Bạch Tiêu Tuấn tưởng ôn nhu nhưng thực ra không phải…

Lãnh Phong tưởng ác ma nhưng cũng thực ra không phải…

Nàng thích những phút giây ở bên người nam nhân này. Hắn tỏ ra lãnh đạm nhưng thực chất lại rất quan tâm nàng, rất biết khiến nàng thấy vui vẻ, hạnh phúc a.

Vậy nên…

            "Lãnh Phong, ta thích ngươi lắm a." thanh âm dịu ngọt nho nhỏ chảy vào tai Lãnh Phong khiến hắn nhất thời cứng người lại, nghi ngờ hỏi lại :" Thư nhi, ta có nghe nhầm không đấy." ưng mâu xanh biếc lấp lánh nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập niềm vui thỏa thích.

Minh Thư cười cười, hắn lúc này, thực giống tiểu hài tử a "Không, ngươi nghe nhầm rồi. ta có nói gì đâu."

Lãnh Phong miệng không ngừng nhếch lên, hào sảng nói :" Thư nhi, hôm nay ta cho nàng đi chơi cả ngày luôn nhé."

Minh Thư cười cười.

Quả nhiên, hôm ấy, Lãnh Phong đã đưa nàng đi khắp kinh thành, ăn đủ các loại món ngon ngọt cực kì. Cũng mua cho nàng thêm rất nhiều đồ linh tinh nữa. Cũng may là hắn đeo hết, nếu không, bắt nàng đeo đống đồ hắn mua, chắc sụp lưng quá a.

Tiểu Bạch cũng rất được việc nha, cũng kiêm luôn chân khuân vác cho bọn nàng. Nó rất ngoan, không có gầm gừ đáng sợ nữa. Nàng thực thích những phút giây như vậy.

Phải rồi, nàng chỉ cần bình yên như thế này thôi.

Mãi mãi không phải buồn đau, hay mệt mỏi gì cả…

Nàng muốn ở cạnh nam nhân này.

Đúng vậy !!!

Nhưng có 1 điều duy nhất khiến nàng nhất thời lo lắng

Hạnh phúc này, tồn tại được bao lâu ?

.

.

.

Đêm tối, tại An Kì phủ ( phủ của Bạch Tiêu Tuấn )

            "Tiêu Tuấn !" giọng nữ nhân mềm mại gọi tên nam nhân trước mặt "Ta yêu chàng."

            "Ta cũng yêu nàng, Tiểu Hồng." nam nhân ôn nhu hôn lên gương mặt dịch dung của nữ nhi trước mắt, dù trong lòng chán ghét cực điểm "Tiểu Hồng, nàng đẹp tuyệt, nàng…. có sẵn sàng vì ta làm mọi chuyện không ?" hắn thì thầm, ngọt ngào rót những lời đường mật vào tai Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng e ấp, dịu dàng áp vào người hắn "Ân, Tiêu Tuấn. Vì chàng, vì tình yêu của chúng ta, ta sẵn sàng." Rồi đắm chìm vào hương nam tính trên người hắn.

Trên gương mặt nam nhân, 1 nụ cười nửa miệng hoàn mĩ nở ra…

Đến lúc rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro