Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Tiểu Hồng kì lạ

 (Iris : Vì mình mất hết chap nên phải từ từ nhớ lại và đánh lại >"< rất sr mng :D kiên nhẫn nhé :X hihi)

Trời mùa đông…

Thực lạnh lẽo a…

Nhưng với nữ tử đang nằm ngỷ ngon lành kia…

Thời tiết này thực thích ~

Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được 1 cỗ noãn (ấm) khí bao trùm toàn bộ cơ thể….

Mùi hương rất quen nha…

Cả tiếng gầm nhè nhẹ đó nữa….

Nó lại còn…liếm mặt nàng thì phải ????

Cảm giác này…thực quen thuộc quá …

Minh Thư chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên khi nằm bên cạnh nàng…là Tiểu Bạch !!!

Thấy nàng tỉnh, Tiểu Bạch vui vẻ gầm gừ, dúi đầu vào tay nàng, muốn được nàng vuốt ve, yêu chiều…

Minh Thư thì không được vui như thế….

Mắt nàng trợn tròn to, nhìn kĩ căn phòng mình đang nằm..

Đây…đây chẳng phải là Liên Viên hay sao a ???

Sao…sao lại thế này ???

Nàng hốt hoảng bò xuống giường, nhưng bất ngờ…chân đau làm nàng té ngã.

            “Á !” nàng theo bản năng mà kêu đau. Chợt phát hiện trong phòng không chỉ có mình nàng và Tiểu Bạch. 1 nữ nhân cao lớn, da nâu nâu chạy bổ về phía nàng, mau chóng đỡ nàng dậy…

Minh Thư vui mừng nhìn người ấy, ngoan ngoãn dựa vào người ấy mà ngồi dậy…

            “Tiểu Hồng Hồng a …” nàng vui vẻ cười híp mắt, 2 tay nắm lấy tay Tiểu Hồng , lắc qua lắc lại “Ôi trời, mới có vài ngày chưa gặp em mà ta thấy lâu quá, cảm giác như đã mấy năm rồi ấy.” Tiểu Hồng không nói, chỉ e dè mỉm cười đáp lễ Minh Thư. Thái độ thực khách sáo…

Bất quá, Minh Thư không có để ý ra, vẫn cười hớn hở như hài tử được cho kẹo.

            “Tiểu Hồng Hồng, ta nhớ lúc trước khi  ngủ ta có ở đây đâu a ? tại sao giờ ta lại về đây thế ? em mang ta về đây hả ??? còn cả Tiểu Bạch nữa chứ ???” vừa đón lấy thau nước Tiểu Hồng bưng tới để rửa mặt mũi, Minh Thư vừa hối hả hỏi.

            “Thư tỷ, là Lãnh Phong đưa ngươi về, cả con hổ đó nữa.” Tiểu Hồng nhàn nhạt trả lời, mặt không ngừng liếc liếc Tiểu Bạch. Con thú kia…quả thực rất nguy hiểm a. Nhưng sao tiểu thư lại có thể yêu thích nó được cơ chứ.

Nàng cực chán ghét động vật…

Dĩ nhiên không có chút thiện cảm với Tiểu Bạch yêu quý của Minh Thư.

Bất quá…nàng là thiếu nữ đang yêu…

Mấy chuyện vặt vãnh khác, dẹp đi a.

Minh Thư để ý thái độ Tiểu Hồng có chút khác lạ, bèn hất 1 chút nước vào mặt nàng ấy, true đùa, chờ khuôn mặt quái quỷ, vui vẻ như mọi khi của Tiểu Hồng.

Nhưng đáp lại nàng, chỉ là 1 cái nhìn lơ đãng không hơn không kém…

Minh Thư cũng là 1 nữ nhi thông minh, đương nhiên có thể đoán sơ qua suy nghĩ của Tiểu Hồng lúc này.

            “Tiểu Hồng Hồng, em đang tương tư ai đó hả??? Mặt đỏ quá nha~” Minh Thư cười trộm. liếc nhìn gương mặt đang đỏ bừng cùng nụ cười trên khóe môi chưa kịp giấu của Tiểu Hồng, cười ha hả.

            “Không…Không có !!!” Tiểu Hồng xấu hổ, quay mặt đi, 2 tay không ngừng vỗ vỗ má. Mặt nhăn nhó nhìn Minh Thư đang bò lăn ra cười.

            “Tiểu Hồng đã lớn rồi nha.haha” Minh Thư hào hứng cười cười, mồm liêc tục hỏi Tiểu Hồng đó là ai, quen nhau như thế nào…..

Con gái ai mà chẳng thích nói chuyện tình yêu ….

Thế nhưng tất cả những gì Tiểu Hồng tiết lộ cho Minh Thư, lại chỉ là 2 chữ :”Người quen !”

Tiểu Hồng mắng nhẹ Minh Thư, rồi mang vào cho nàng 1 bộ y phục mới, bắt nàng thay luôn.

            “Ở đâu ra bộ đồ này đây ?” Minh Thư tò mò hỏi, thực chất, nàng thích mê bộ mới này nha. Vải lụa mềm bóng bóng màu xanh da trời nàng yêu thích, thắt lưng nhỏ màu xanh lam, còn có vài dải ngọc dái màu trắng lạ mắt nữa a…

Minh Thư vui vẻ ôm lấy y phục, mắt cười híp lại, cong cong như vầng trăng, hí hửng hỏi Tiểu Hồng

            “Tiểu Hồng, bộ này đẹp quá, rất hợp ý ta.”

Tiểu Hồng mỉm cười nhìn Minh Thư, nhẹ nhàng nói

            “Là Lãnh Phong công tử đích thân chọn cho tiểu thư đó.”

Minh Thư sững người, chợt nhớ ra hôm nay là ngày hắn đưa sính lễ đính ước tới nhà ‘ba mẹ’ nàng, tới phủ Vũ tướng quân…

Đến 1 nơi sang trọng như vậy, mặc đẹp 1 chút là đương nhiên a.

Để yên cho Tiểu Hồng giúp mặc quần áo, tim Minh Thư dường như đang đập tăng tốc hơn…

Nàng tập trung đến mức…có kẻ xông vào phòng mà cũng không biết a.

Ưng mâu ôn nhu nhìn nữ nhân tóc ngắn bù xù trước mắt, khóe môi nhếch lên cao, vẽ thành 1 đường cong hoàn hảo…

Mùi trầm hương thân quen ùa vào mũi Minh Thư, nàng hất mặt về phía cửa, đáy mắt nổi lên niềm vui khó tả…

            “Lãnh Phong ?” nàng gọi.

Lãnh Phong mắt híp lại, tiến về phía nàng

            “Gọi Phong thôi, Thư nhi.” Hắn cười nhẹ… Hắn quả thực rất thích thanh âm của nàng. Ngọt ngào, trong trẻo, và cao vút.

Thanh âm…cứ như là của tiên nữ.

Chưa có nữ tử nào…khiến hắn cuồng si như vậy.

Hắn còn chưa có nói với nàng…

Hắn mê mẩn nụ cười cùng tiếng nói của nàng…

Hắn…yêu nàng.

Đậm sâu…có lẽ còn hơn cả Hân nhi…

Lãnh Phong nhìn đôi mắt híp đang cong cong lại kia, đưa tay lên vuốt má nàng, tay kia khẽ ra hiệu cho Tiểu Hồng lui đi.

            “Thư nhi, ta hỏi nàng 1 câu nhé ?” hắn ngọt ngào, bắt đầu thay thế Tiểu Hồng, giúp nàng mặc y phục….

            “Ân.” Minh Thư ngoan ngoãn để im cho hắn giúp. Cái loại cổ y phục này, thực nàng cũng không có biết rõ cách mặc. Đành ngồi ôm Tiểu Bạch…

            “Ta có 1 con chim oanh rất đẹp, hót cũng rất hay.” Hắn nhìn nàng, cười khẽ “Nhưng ta chỉ muốn giữ nó cho riêng ta thôi. Không muốn cho người khác thấy nó. Nàng bảo, ta phải làm sao bây giờ?”

Minh Thư ngẩn người nhìn Lãnh Phong…

            “Ngươi nuôi chim ? sao ta chưa thấy nó bao giờ ?” nàng nghe Tuyền Thủy nói, tầng thượng của Vĩ thanh lâu, chính là nơi ở của Lãnh Phong. Bao nhiêu bảo vật hắn ưa thích đều được đặt ở đó hết a.

Nếu hắn yêu con chim oanh như vật, lí nào không để ở đó ?

Nhưng tại sao nàng chưa thấy bao giờ nhỉ ???

            “Trả lời đi !” Lãnh Phong không thích vòng vo. Hắn không có kiên nhẫn giải thích cho nàng đâu a.

            “Ừm, là ta…là ta thì ta sẽ làm 1 cái lồng thật đẹp, thật lộng lẫy. Sau đó, đem nhốt con chim kia vào trong. Không có cho ra ngoài nữa.” nàng thật thà trả lời.

Lãnh Phong nghe vậy cười hào sảng….

Khiến Minh Thư ngẩn ngơ…

Hắn thắt xong y phục dùm nàng, đỡ nàng ngồi lên đùi hắn

            “Thư nhi, lát Tuyền Thủy sẽ đưa nàng tới phủ tướng quân. Ta sẽ đến đó sau.” Lãnh Phong ôn nhu nói với Minh Thư, tay không ngừng vê từng lọn tóc ngắn củn của nàng.

            “Ân, ta sao cũng được.” thấy nàng chăm chú sờ mó Tiểu Bạch, Lãnh Phong có chút ghen tị.

            “Sao nàng cứ chơi với nó mãi thế ?”

Minh Thư cười cười, rút từ dưới gối ra 1 chiếc vòng cổ, trên có gắn 1 cái chuông bạc, rồi từ tốn đeo lên cổ cho Tiểu Bạch.

Đây…là món quà Tuấn Phong tặng nàng, vẫn luôn để nó trong ba lô, giờ..nàng trao cho Tiểu Bạch giữ.

Lãnh Phong lặng im nhìn Minh Thư, hắn nhận ra được, nàng có khổ tâm.

Tiếng chuông rinh rang trong phòng yên lặng quỷ dị.

            “Tiểu Hồng rất lạ. Dường như không còn quan tâm ta nữa. Bất quá ta cũng không có để ý, chỉ biết chơi với Tiểu Bạch thôi. Ít ra, nó cũng rất yêu ta, phải không ha, Tiểu Bạch ?” nàng âu yếm, gãi gãi cằmTiểuBạch, hài lòng nhìn chiếc chuông bạc đung đưa…

Tiểu Bạch cũng có vẻ thích thú chiếc chuông, lắc lắc đầu liên tục, tạo ra những tiếng ‘leng keng’ thực dễ thương.

Lãnh Phong hôn lên tóc nàng, âm trầm nhìn bóng dáng Tiểu Hồng đang đứng ngoài cửa kia, mày rậm nhíu lại…

            “Ta bây giờ phải đi. Lát gặp nàng.” Hắn dịu dàng hôn lên má nàng, ôn nhu bế nàng ngồi lên giường, cao cao tai thượng bước đi.

Hắn vẫm còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng không kiềm được khao khát gặp nàng của bản thân nên mới tới đây. Không ngờ bây giờ lại có thêm việc nữa…

Vừa phi thân đi, hắn vừa đắm chìm bản thân trong những suy nghĩ mông lung…

Minh Thư, sao ta cứ luôn có cảm giác nàng sẽ gặp nguy hiểm ?

Không được…. !!!

Hắn không thể để nàng có bất kì bất trắc nào…

Nghĩ vậy, lập tức phi thân theo hướng khác…

Trước khi đến phủ tướng quân, phải chuẩn bị an toàn cho nàng đã.

.

.

.

Minh Thư nhìn Tiểu Hồng đang đứng cười ngẩn ngơ trong gương, cười cười bấu nhẹ 1 cái khiến nàng ta giật mình.

            “Tiểu Hồng Hồng, có tình yêu rồi nên giờ quên ta rồi hay sao a ?”

Tiểu Hồng đỏ mặt, nhưng Minh Thư tinh mắt nhận thấy, ánh mắt Tiểu Hồng có chút gì đó…không bình thường ?

            “Tiểu Hồng, có thể cho ta biết, đó là công tử nhà nào không a?” nàng thực tò mò về người mà Tiểu Hồng yêu nha. Nếu có thể, nàng sẽ dốc hết sức giúp cho 2 người họ.

            “Thư Thư tỷ tỷ, đừng trêu người ta !!!”  Tiểu Hồng bối rối, vội ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào người Minh Thư, bỏ ra ngoài.

Minh Thư thấy thế càng cười lăn lộn, ánh mắt đột nhiên giật giật khi nhìn thấy người vừa bước vào phòng…

            “Ừm, xem ra nàng vẫn rất vui vẻ nhỉ, Thư nhi?” ánh mắt tinh ranh nhìn về phía nàng.

Nữ nhân làm hắn tìm không biết bao nhiêu ngày đêm, rốt cuộc thì nàng vẫn trở về đây.

            “Cầm !!!!” Minh Thư vui sướng nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt.

Namnhân luôn khiến nàng cười “Ngươi gầy đi ?”nam nhân này vốn luôn tràn đầy sức sống, sao giờ lại nhợt nhạt, xanh xao như thế này…

            “Tâm tình không tốt, ăn uống không có vào. Còn nàng ? Sắp lên kiệu hoa rồi, vui không ?” Lý Thiên Cầm mâu quang sầu muộn nhìn nữ nhân đang cười híp mắt lại kia…

Nói ra những lời vừa rồi, tim hắn….thực đau… !

            “Lãnh Phong đối xử với ta không tệ. Bất quá, lúc này…..nói thật, ta cũng chưa muốn lấy chồng đâu a.” Minh Thư cười cười nhìn Thiên Cầm đang lại gần.

Mắt hắn nhíu lại khi nhìn băng trắng trên chân nàng

            “Chân nàng sao thế này ?” hắn không kiềm được mà chạm vào đó.

            “Là ta không cẩn thận, để bị té thôi a. hahaha” Minh Thư giờ đây, thực không muốn nghĩ về cô nương Nguyệt Hân, cũng như cái ngày Lãnh Phong xô nàng ngã.

Nàng bây giờ…phải tin tưởng hắn.

Dẫu sao…hắn cũng đã phá nát cây trâm kỉ vật đó trước mặt nàng….

Hơn nữa, ngồi đối diện chuyện trò với Thiên Cầm thế này, cũng làm nàng thấy thực thoải mái.

            “Nàng nói, bay giờ, nàng không muốn lấy chồng, phải không ?” Thiên Cầm mân mê mái tóc mượt hoe nâu của nàng, mắt đắm đuối nhìn vào đó, thầm hỏi.

            “Đúng.” Minh Thư cười, tay túm túm tóc ngắn.

Đột nhiên, hành động tiếp theo của Lý Thiên Cầm làm nàng sửng sốt…

Hắn….nắm lấy tay nàng….

Mắt tinh ranh của hắn….giờ đây nhìn nàng thực…. ôn nhu ?

            “Bỏ trốn cùng ta đi, Thư nhi !” hắn mãnh liệt nhìn thẳng vào mắt nàng, đưa tay nàng áp vào má hắn.

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn khiến Minh Thư chết lặng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro