Chương 25 : Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Thổ lộ

            "Cầm !!! Ngươi nói gì vậy ?? " Minh Thư ngỡ ngàng nhìn nam tử trước mắt, có chút khó tin vì những gì hắn vừa nói ra.

Lý Thiên Cầm đột ngột ôm lấy Minh Thư vào lòng, khuôn mặt anh tuấn hạnh phúc giờ đây lộ rõ ràng vẻ đau khổ, cam chịu. Minh Thư đương nhiên không nhìn thấy được nét mặt đó, vẫn theo bản năng mà giãy giụa, mà đẩy hắn ra xa. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ im lặng mà ôm lấy nàng...

Tựa như, nàng là bảo vật hắn không thể rời xa...

            "Ta thích nàng, Vũ Minh Thư..." Sau 1 hồi im ắng, hắn từ từ cất lên tiếng lòng, đôi cánh tay rắn chắc ôm Minh Thư dường như đã lỏng đi.

            "Tiểu Bạch !!!!" Minh Thư nhân cơ hội, to giọng gọi Tiểu Bạch đang nằm ngủ dưới gầm giường. Tức thì mãnh hồ nhảy ra, nhào lên người nam tử bên cạnh nàng.

Nhưng mà....

Dù cho hắn bị mãnh hổ cào xé...

Vẫn không có buông nàng ra...

Minh Thư kinh hãi nhìn từng tia máu bắn lên tường, lập tức hô cho Tiểu Bạch nằm ngoan dưới đất. Tranh thủ đẩy hắn ra, ngồi lùi lại ra sau, mặt đối mặt với hắn....

            "Cầm ..." nàng đau lòng nhìn bộ dạng hắn...y phục xộc xệch rách nát, Tiểu Bạch có lẽ nghĩ hắn là người xấu, không kiêng khem gì nên cào, cắn hắn thật thảm.

Cổ hắn bị cắn khá sâu, máu cũng theo đó mà trào ra.

Các vết máu trên tường kia, cũng là do Tiểu Bạch cào cánh tay hắn mà bắn lên thôi.

            "Nàng....muốn giết ta ? " đáy mắt hắn lộ tia đau đớn, bất lực nhìn nữ tử đang đối diện với mình, chậm rãi cảm nhận từng cơn đau do các vết thương gây ra.

            "Cầm. Từ hôm nay, ta đã là Lãnh Phong nương tử. Ta đã quyết !!!" đôi mắt cười trong sáng, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Lý Thiên Cầm giật mình...

Hắn...thích nàng mà.

Hắn...làm như vậy, cũng chỉ là muốn nàng yêu hắn, muốn nàng nguyện ý đi theo hắn.

Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ từ bỏ mọi quyền quý nơi phủ Tể tướng, toàn tâm toàn ý theo nàng, bảo hộ nàng.

Như thế...cũng không được hay sao ?

Đành vậy....

Hắn cười nhạt, mắt tinh ranh khép lại...

Minh Thư cảnh giác nhìn hắn, tay ôm chặt lấy Tiểu Bạch, cơ thể có chút run run...nàng thực không biết, nam nhân bạn tốt này, tại sao lại có thể làm thế với nàng.

            "Thư nhi, nhớ lấy, ta – Lý Thiên Cầm, luôn mãi mãi bảo hộ cho nàng." Hắn nhìn thằng vào mắt nàng.

Đôi mắt cười sáng trong suốt luôn híp lại, cong cong khi nhìn thấy hắn.

Tiếc là...

Nụ cười của nàng...

Không có thuộc về hắn.

Vậy thì hãy để hắn được bảo vệ cho nụ cười ấy của nàng.

Lý Thiên Cầm đứng dậy, quay mặt hướng cửa đi thẳng. Minh Thư chỉ kịp nghe thấy thấp thoáng 2 từ :''Xin lỗi.'', nàng quay người nhìn theo bóng dáng hắn, nhưng hắn đã đi rồi. Ngồi chỉnh lại y phục, nàng vẫn không thoát khỏi những lời Lý Thiên Cầm vừa nói. Tuy ngày thường hắn có chút lông bông, nhưng nàng cảm nhận được...khi nói những câu đó với nàng, hắn...là hoàn toàn nghiêm túc.

Tiếng gõ cửa 'Cộc cộc' kéo Minh Thư ra khỏi những suy nghĩ mông lung, 1 bóng dáng nam nhân cực cao lớn tiến vào.

            "Minh Thư cô nương ! Ta đi thôi." Tuyền Thủy hôm nay ăn mặc cực kì lịch sự. Y phục gọn gàng, áo được làm từ lụa cao cấp, phát ra ánh sáng hồng nhẹ nhàng. Ngay cả trang sức cũng được chuẩn bị chu đáo. Ngọc đái 2 bên cùng trâm ngọc đều tỏa màu vàng quý phái. Hắn thực rất ra dáng 1 ông chủ lớn, thực đúng là Vĩ thanh lâu quản tiệm a.

            "Ân. Tuyền Thủy." Minh Thư thâm trầm khẽ trả lời hắn. Trong lòng thầm rủa Lãnh Phong vì đã hại chân nàng thành thế này. Khiến nàng khó đi đứng bình thường. Chân này...ít ra cũng phải 2,3 ngày nữa mới đi được a.

Tuyền Thủy bế bổng Minh Thư lên, vóc dáng lùn tịt bé nhỏ của nàng khiến cả 2 người trông hao hao cha con. Hắn vừa bế nàng ra ngoài, vừa trêu chọc nàng

            "A~ không hiểu gia nghĩ gì lại chọn Minh Thư cô nương nhỉ ?" hắn cười cười "Vóc dáng bé xiu thế này, làm sao làm mẹ được đây a. Bao nhiêu mĩ nhân vây quanh gia đó nha, Minh Thư cô nương." Hắn cốt muốn làm nàng cười 1 chút, theo hắn thấy, hình như hôm nay nàng không có vui vẻ gì.

Minh Thư chỉ cười nhạt đáp lại hắn

            "Ta cũng thực không biết....chủ tử của ngươi...mê ta ở cái gì ?" đây vẫn luôn là câu hỏi luôn làm nàng suy nghĩ.

Nàng...rốt cuộc tốt ở điểm nào ?

Nàng rõ ràng không có bằng Nguyệt Hân.

Ai, lại nhắc tới nàng ta nữa rồi.

Minh Thư khó chịu lắc lắc đầu, nàng chợt có linh cảm không tốt lắm. Cảm giác như sắp có gì đó xảy ra vậy.

Nhưng cảnh tượng ngoài Liên viên làm nàng quên sạch tất cả...

1 chiếc kiệu hồng phấn to oành được đặt ngoài cửa nhà, đằng trước là 4 tuấn mã khoác lụa hồng mạnh mẽ đang thở phì phì. Đằng sau lại là cả 1 đội nhạc công. Trống có, kèn có,...thêm nữa, còn có cả 1 đội nữ tì đang đứng xung quanh kiệu của nàng...

Sính lễ sang trọng được đặt trong kiệu nhỏ đằng sau, được 2 tuấn mã kéo.

Con Tiểu Hồng, đang cưỡi 1 hắc mã, vui vẻ nhìn nàng.

Điều khiến Minh Thư ngạc nhiên nhất...chính là tất cả mọi người hay đồ đạc sính lễ ở đây...cái gì cũng có màu hồng hết a !!!

Tuyền Thủy khẽ đặt nàng vào trong kiệu lớn, dặn dò nàng

            "Đó nha. Gia thương yêu cô nương hết mực đó. Đừng suy nghĩ nhiều, haha. Tiểu Hồng sẽ thay ta đưa cô nương tới Vũ phủ, nên hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi a. Bên trong kia còn có Tiểu Thổ, nữ tì riêng của ta. Nàng sẽ giúp cô nương. Ta đi đây." Tuyền Thủy vui vẻ nhìn gương mặt sửng sốt của Minh Thư, cười cười giúp nàng đóng miệng lớn lại, nhanh chóng phi thân biến mất.

Tiểu Bạch nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đi theo Minh Thư, bèn trèo lên trên kiệu, ngồi cùng nàng.

Minh Thư yêu chiều vuốt ve nó.

1 nam nhân đánh trống mỉm cười đôn hậu với nàng, có lẽ, Lãnh Phong trả rất hậu hĩ cho những người này a?

Nam nhân ấy cúi đầu trước nàng, lễ phép

            " Tiểu thư, mái tóc của người thực đặc biệt a." anh ta có nụ cười thực dễ mến, Minh Thư cũng hiền lành cười đáp lại.

Tốt quá, anh ta không có ghét mái tóc của nàng nha.

Tiểu Hồng cưỡi ngựa tiến về phía nàng

            "Thư Thư tỷ....ừm....ta sẽ đưa tỷ tới, vậy nên...đáp ứng ta 1 điều được không ?" thái độ của Tiểu Hồng hôm nay làm Minh Thư rất kì lạ nha. Bất quá, nàng cũng không có thể hiện ra.

            "Ân. Em nói đi."

Tiểu Hồng ấp úng 1 chút, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng

            "Tỷ...tỷ chỉ ra ngoài khi nào ta gọi thôi nhé."

Minh Thư chau mày, Tiểu Hồng tuy ăn nói lắp bắp, nhưng lại có gì đó rất vui nha.

Lạ thật !!!

Nhưng mà...điều kiện của Tiểu Hồng cũng chẳng có hại gì cho nàng, nên...

            "Được." Nàng đáp ứng.

Chỉ thấy khuôn mặt Tiểu Hồng đỏ bừng lên, hăm hở ra lệnh cho đoàn  người màu hồng lên đường. Minh Thư cũng tranh thủ chui vào trong kiệu lớn, kéo luôn Tiểu Bạch cùng vào.

Nhưng mà....thiếu nữ bên trong làm nàng phải ngẩn ngơ.

Người này....là nữ tì thân cận của Tuyền Thủy ư ??

Vóc người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, mâu quang hàn băng nhìn chằm chằm vào nàng. Không hiểu sao, Minh Thư cảm thấy thực an toàn, đến cả Tiểu Bạch nhạy cảm cũng rất an tĩnh mà chui vào trong nằm lăn ra ngủ.

            "Minh Thư cô nương. Ta là Thổ, cứ gọi ta Tiểu Thổ." Nữ nhân này cũng mặc 1 bộ hồng phấn, lễ phép làm lễ với nàng. Giọng nói trầm ấm dễ nghe, hơi có chút khàn khàn giống giọng nam nhân lắm nha, bất quá, nó vẫn hay.

            "A...Ân, đừng khách sáo như thế. Em làm ta ngại lắm." Minh Thư cuống quít đẩy cho Tiểu Thổ ngồi dậy, nàng...đúng là vẫn chưa quen với lễ giáo nơi đây.

Tiểu Thổ vẫn lạnh lùng như vậy, nàng khẽ nhấc chăn ấm gần nàng ấy lên, kéo Minh Thư vào

            "Đây là kiệu được gia chuẩn bị đặc biệt cho cô nương. Màu sắc làm nổi bật sắc áo xanh của người. Hơn nữa, gia lo tiết trời lạnh sẽ làm nàng ốm, nên đã cho người chuẩn bị chăn gối ấm áp trong đây. Ta ngồi trong này cũng đã lâu, chỗ ngồi thực ấm lắm. Mau ngồi." Minh Thư ngoan ngoãn nghe lời. Nàng chợt thấy cảm động vì những gì Lãnh Phong đã làm.

Nam nhân chết tiệt đó...

Nàng càng lúc càng thích hắn mất rồi.

Minh Thư gối đầu lên người Tiểu Bạch, nằm sát người Tiểu Thổ, thực ấm lắm. Màu sắc hài hòa, cùng trang trí giản dị trong kiệu làm nàng thèm ngủ.

Mắt dần dần nhắm nghiền lại...

Minh Thư ngủ ngoan trong sự bảo hộ cùa Tiểu Bạch và Tiểu Thổ.

Cũng không có để ý đến nội lực thâm hậu của Tiểu Thổ đang bao phủ lấy nàng cùng Tiểu Bạch.

Hiển nhiên không quan tâm đến sự vật ngoài kia...

.

.

.

Ngoài Vũ phủ,

1 bóng dáng hắc y cưỡi tuấn mã đang sốt ruột đứng xa xa cửa vào Vũ phủ.

Mà nam nhân vận bộ bạch y bên cạnh vẫn âm lãnh như vậy.

Bọn hắn đã đợi 3 canh giờ rồi a, bây giờ đã quá giờ Thìn ( 10h trưa ) rồi, tại sao kiệu của phu nhân tương lai  vẫn chưa có tới nơi ?

Cuối cùng im lặng mãi không được, nam tử hắc y phải lên tiếng

            "Gia ? chẳng lẽ ngài suy đoán đúng ? từ Liên Viên của Minh Thư cô nương tới đây dù đi lâu cùng lắm cũng chỉ mất 2 canh giờ. Bây giờ đã hơn 3 canh giờ rồi a." Tuyền Thủy lo lắng, nhìn về phía chủ tử lạnh lùng của hắn vẫn đang im lìm kia với ánh mắt ngưỡng mộ.

Gia của hắn, vẫn luôn an bài thực chu toàn, tính toán cũng thực hơn người nữa a.

Gia đã biết trước rồi ?

            "Gia, chúng ta làm gì bây giờ ?"

            "Đợi Thổ !" hắn nhàn nhạt trả lời, mắt hướng về phía xa xăm.

Bề ngoài thờ ơ là vậy, thực ra trong lòng hắn đang lo lắng muốn chết, dường như đang ngồi trong chảo dầu bỏng.

Nàng yếu ớt như vậy, không biết Thổ có thể bảo hộ cho nàng hay không ??

Còn con Tiểu Bạch đó nữa, ngày thường gầm gừ hắn rất ghê, mong rằng nó cũng sẽ như vậy khi thấy Thư nhi gặp nguy hiểm.

Còn.... Tiểu Hồng ...

Hắn lại rơi vào bể âm trầm, tiếp tục ngồi trên yên chìm trong suy nghĩ xa xôi.

Nàng...phải an toàn, Thư nhi a.

.

.

.

Đường đi xóc nảy làm kiệu hồng nổi bật cũng đung đưa, rung rinh…

Hiển nhiên người trong kiệu cũng không thể ngủ được nữa a.

Tiếc nuối rời xa bộ lông ấm áp cùng thân nhiệt cao hừng hực của Tiểu Bạch, Minh Thư lười nhác ngồi dậy. Chân dường như cũng đã đỡ đi, không còn tê nhức nữa.

Nàng liếc nhìn Tiểu Thổ vẫn duy trì tư thế như trước khi nàng ngủ, mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn nàng, cực kì kiệm lời.

            "Tiểu Thổ, em nghỉ 1 chút đi. Đường đi này sao xa quá, thực khó chịu." Minh Thư vươn vai, ngáp dài thoải mái, nàng đã có 1 giấc ngủ cực ngon a.

Tiểu Thổ vẫn băng lãnh mà đáp lời

            "Em ổn." ánh mắt dường như trầm xuống. Bất quá, Minh Thư lại thấy có chút hào hứng trong đáy mắt Tiểu Thổ.

Minh Thư gật gật, 1 tay vuốt ve Tiểu Bạch, 1 tay vén rèm kiệu lên, cả kinh khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Nàng có nghe nói, phủ tướng quân tuy có xa Liên viên, nhưng hóa ra nó lại ở trên núi hay sao ??

Sự vật bên ngoài kia, cây cối um tùm cao lớn, rừng mùa đông mang chút không khí âm u quỷ dị khiến Minh Thư bất giác rùng mình.

Nàng túm túm tóc ngắn, nhìn Tiểu Thổ cười cười hỏi

            "Tiểu Thổ, bao giờ chúng ta mới tới nơi ?"

Chỉ thấy Tiểu Thổ không đáp, nàng ta nở nụ cười nhạt nguy hiểm, làm Minh Thư đột nhiên liên tưởng tới nụ cười quen thuộc của Lãnh Phong.

Đột nhiên tiếng vó ngựa chạy lại làm Minh Thư giật mình.

Nàng theo bản năng ngồi sát vào Tiểu Bạch và Tiểu Thổ. Mà 1 người 1 thú đó cũng như hiểu nàng mà tạo nên thế phòng thủ bảo hộ cho nàng.

Mắt trái Minh Thư giật giật liên hồi, báo hiệu không tốt.

Chợt thấy Tiểu Thổ dùng tay bịt tai nàng lại, đem nàng ôm vào trong lòng, còn Tiểu Bạch lại đứng chắn cho  2 nàng, miệng gầm gừ.

Nhờ có đôi tay của Tiểu Thổ mà Minh Thư mới không nghe được những thanh âm kinh tởm ngoài kia.

Qua thứ ánh sáng mù mờ của rừng âm u, Minh Thư thấp thoáng thấy bóng dáng 1 người đang tiến về kiệu của nàng, bóng của hắn, im đậm lên rèm hồng dễ thương.

Tiểu Thổ ôm nàng chặt hơn…

Tiểu Bạch cũng gầm gừ dữ dội hơn…

1 tay người kia chạm vào mảnh rèm…

Bàn tay thô to, chai sần, nhiễm màu đen của sương gió…

1 đôi mắt quen thuộc nhìn vào mắt nàng…

Đôi mắt đẹp nhưng ẩn chưa hiểm nguy không thể nói hay diễn tả bằng những ngôn từ bình thường.

Đôi mắt của người nàng từng yêu thương…

Bạch Tiêu Tuấn !!!!!

Mà điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả…

Không phải sự xuất hiện của hắn…

Cũng không phải Tiểu Hồng của nàng…

Dù nàng đang đứng sát hắn, tay hắn vòng qua eo nàng ấy.

Mà là…

Đầu của người nam nhân đánh trống đã cười hiền lành với nàng…

Người đã vui vẻ khen mái tóc của nàng….

Hiện đang bị bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồng cầm lủng lẳng trên tay !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro