Chương 26 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : Bắt cóc

 

 

1 tiếng hét không kiềm được bật ra khỏi miệng Minh Thư...

Nàng không thể tin được những gì xảy ra trước mắt.

Tại sao lại như thế ? tại sao Tiểu Hồng và Bạch Tiêu Tuấn lại tình cảm với nhau như vậy ? còn nữa, tại sao Tiểu Hồng hiền lành lại...lại có thể túm tóc, cầm lấy thủ cấp của người đôn hậu như anh đánh trống ?

Dường như nàng chợt hiểu vì sao Tiểu Thổ lại bịt tai nàng lại. Bất chấp chân chưa lành hoàn toàn, nàng kéo rèm sau của kiệu ra...

Cảnh tượng...cảnh tượng trước mắt...làm nàng thực buồn nôn...

Nàng chỉ muốn xỉu !!!

1 bãi thây xác người đúng nghĩa đang nằm dài ngoài kia. 1 đoàn hồng phấn giờ lại phủ toàn 1 màu huyết sắc. Thực kinh tởm !!!

Tuy là 1 bác sĩ phẫu thuật, nhưng nàng vẫn chỉ là 1 cô gái có thần kinh chỉ tốt hơn người bình thường 1 chút, đối diện với thảm cảnh như vậy, vẫn có phản ứng như người bình thường.

Tiểu Thổ lo lắng ôm nàng vào lòng, kéo rèm lại. Thương tâm trước đôi mắt cười ngập nước của nàng, trước cả khóe môi đang run run, và cả trái tim đang đập không bình thường kia nữa.

Tiểu Thổ cùng Tiểu Bạch, lập thành 1 hàng rào nhỏ trong kiệu, che chắn cho Minh Thư bé nhỏ trước Bạch Tiêu Tuấn và Tiểu Hồng.

Bạch Tiêu Tuấn khóe môi nhếch lên, thân lam y của hắn cùng phấn hồng y của Tiểu Hồng, giờ lấm tấm những tia máu đỏ, loang lổ trên áo, trên da.

            "Thư nhi !" hắn dịu dàng gọi, không thèm để ý tới nữ nhân đang cứng người lại bên cạnh "Ta đã nói, sẽ có 1 ngày ta đón nàng mà."

Minh Thư kinh hãi, nhìn hắn qua cánh tay dài của Tiểu Thổ, thanh âm trong trẻo giờ nhuốm đầy sợ hãi, run run cất lời     

            "Bạch Tiêu Tuấn, ngươi thực...thực quá dã man. Ta...ta coi như đã nhìn lầm ngươi rồi." Hiện giờ, nàng chỉ thấy kinh tởm nhìn nam nhân trước mặt mà thôi.

Lại hướng mắt về phía Tiểu Hồng, nàng trầm giọng

            "Tiểu Hồng, người mà em yêu....là hắn có phải không ?" tay Minh Thư chỉ vào Bạch Tiêu Tuấn, nét mặt cực kì đau đớn "Tại sao ??? Tiểu Hồng??? Tại sao em lại có thể rung động trước con người như hắn hả ??tại sao thế?" cảm giác bị phản bội bởi người mình thương yêu le lói trong trái tim Minh Thư, nàng đang thực sự bùng nổ. Thực khó tin 1 Tiểu Hồng ngoan ngoãn, luôn hiền lành mà đối đãi, chăm sóc nàng, lại có thể xuống tay giết người 1 cách dã man như vậy.

Minh Thư chợt nảy lên 1 suy nghĩ, mái tóc ngắn bị nàng vò cho trở nên rối bù – thói quen của nàng mỗi khi suy nghĩ rắc rối.

            "Đây...đây là 1 âm mưu ?" nàng run run, từng lời từng chữ thốt ra thực khó nhọc "Tiểu Hồng, Bạch Tiêu Tuấn !!! trả lời ta !!!"

Đáp lại nàng, chỉ là cái cười nhàn nhạt khinh khỉnh của Bạch Tiêu Tuấn

            "Phải, là kế hoạch của ta, bắt nàng lại."

Minh Thư bỗng hiểu ra tất cả

            "Các người, các người đã lừa ta tới đây ? nơi đây...không phải Vũ phủ có phải hay không ?? còn nữa, những người vô tội đằng sau kia...cũng là 1 tay 2 ngươi giết ?" nàng lắc lắc đầu, càng vùi sâu thân mình nhỏ bé vào người Tiểu Thổ đang ôm đằng sau hơn.

Tiểu Hồng bối rối nhìn Minh Thư hoảng loạn, lại nhìn lên Bạch Tiêu Tuấn, thấy thấp thoáng nụ cười hài lòng của hắn. Bạch Tiêu Tuấn cúi người xuống, thì thầm vào tai Tiểu Hồng

            "Tiểu Hồng a, nàng làm tốt lắm." Rồi hôn chụt lên má nàng ta.

Sau đó, không ngại ngần đánh thẳng vào gáy Tiểu Hồng, khiến nàng ngất lịm đi ngay tức khắc.

Minh Thư run rẩy nhìn Tiểu Hồng vừa ngã xuống, đầu của nam nhân ôn hòa kia cũng lập tức rơi "Bộp !" xuống mặt đất bẩn thỉu nơi rừng rậm này.

Bạch Tiêu Tuấn phủi phủi tay, hài lòng cười với Minh Thư

            "Minh Thư à, nàng hẳn là sẽ không muốn thấy Tiểu Hồng yêu quý có vấn đề gì chứ ?" hắn rút thanh kiếm dài từ thắt lưng ra, chĩa mũi nhọn xuống thân thể Tiểu Hồng đang nằm bất động trên mặt đất "Ta cũng không có muốn làm hại nàng ta đâu a. Bất quá, nếu nàng chịu theo ta, biết đâu ta lại thả Tiểu Hồng ra thì sao ?" dứt lời, hắn cười cười với nàng, mặc cho Tiểu Bạch đang gầm gừ dữ dội trước mắt.

Minh Thư bối rối cực độ. Thân thể bé nhỏ không ngừng run lên.

Lúc này...lúc này thực sự nàng cần có ai đó ở bên chở che...bảo vệ...

Lãnh Phong... Lãnh Phong.....chàng ở đâu rồi...

            "Lãnh Phong ... chàng ở đâu ??? mau tới cứu thiếp." Minh Thư thực không biết làm gì hơn ngoài thì thầm cầu nguyện Lãnh Phong sẽ tới. Nếu không, Tiểu Hồng có mệnh hệ gì thì nàng cũng không sống nổi nữa.

Võ công thâm hậu như Bạch Tiêu Tuấn đương nhiên nghe rõ từng lời từng chữ mà Minh Thư nói. Hắn tức giận, tay nắm chặt thành quyền, giọng nói mất dần đi vẻ ôn nhu thường thấy, thay vào đó là sự nguy hiểm tột cùng

            "Nàng lưu luyến hắn thế sao, Vũ Minh Thư ?" miệng hắn vẫn cong thành 1 nụ cười, nhưng thanh âm lại ẩn chứa sát khí khiến người ta rùng mình.

            "Bạch Tiêu Tuấn !!! ta đã nhìn nhầm ngươi." Minh Thư cố tự trấn an bản thân. Bắt đầu tự đứng dậy đối mặt thẳng thắn với Bạch Tiêu Tuấn.

Nhưng khi nàng vừa đứng lên, 1 thanh âm nhỏ xíu, dường như cố tình chỉ để mình nàng nghe thấy bỗng rơi vào tai nàng

            "Minh Thư, khi ta đếm đến 3, lập tức ôm chặt người ta lại nhé." Giọng nói thâm trầm, khàn khàn nói với nàng.

Thanh âm không quá hay, nhưng vào giờ phút này, đối với nàng, nó chẳng khác gì ánh sáng le lói nơi con đường tối tăm.

Nàng kéo chân Tiểu Bạch, ôm nó đứng bằng 2 chân như nàng, chờ đợi người đằng sau ra hiệu. Muốn vậy, nàng cần phải kéo dài thời gian thôi a.

            "Bạch Tiêu Tuấn, chẳng lẽ, là ngươi dụ dỗ Tiểu Hồng, khiến nàng phản bội ta ?" nàng lấy dũng khí mà đối đầu với sát khí nơi hắn.

1....

            "Không sai, Minh Thư, là ta dụ dỗ nàng ta. Bất quá, chính nàng ta cũng quá yếu đuối và dễ dụ đi." Hắn vui vẻ thừa nhận, dường như rất tự hào vì những gì bản thân đã làm.

2...

"Nào, Minh Thư, nàng nên chọn lựa cho chính xác đi a."

3 !!!

Minh Thư nhanh chóng ôm lấy Tiểu Bạch ngã về phía Tiểu Thổ, để nàng ta 1 tay ôm nàng, 1 tay ôm Tiểu Bạch phá nát nóc kiệu, phi thân ra ngoài.

Minh Thư sửng sốt trước sức mạnh đáng kinh ngạc của Tiểu Thổ. Có thể vác nàng cùng Tiểu Bạch to lớn phi thân dễ dàng như vậy, hẳn là không có phải người thường a. Thuộc hạ của Lãnh Phong và Tuyền Thủy, đúng là toàn quái nhân.

Tuy vậy, sức Tiểu Thổ cũng có hạn, chỉ có thể đưa nàng cùng Tiểu Bạch ra xa đống thây người kia, tới 1 khoảng rừng trống lớn.

Bạch Tiêu Tuấn cũng không phải vừa, tay vác Tiểu Hồng trên vai, cùng đuổi theo đến đó, hắn cùng Tiểu Thổ, 2 bên gườm gườm nhìn nhau.

Tiểu Thổ đặt Minh Thư cùng Tiểu Bạch ra sau, 1 mình thủ thế chắn đằng trước bảo vệ. Từ trong tay áo dài ngoằng của Tiểu Thổ rớt ra 1 cây pháo, nàng nhanh chóng dùng nội lực đốt cháy cây pháo ấy, quăng lên trời, khiến bầu trời trong 1 khắc như nở hoa vài bông hoa nhỏ xinh đẹp.

            "Hoa pháo ? ngươi là... Hoa Sát Thủ Tuyền Thổ ?" Bạch Tiêu Tuấn nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt, lòng đầy nghi hoặc. Vốn, hắn nghe danh Hoa Sát Thủ Tuyền Thổ là 1 nam tử hán hành tung bí ẩn, chỉ có loại Hoa pháo cùng võ công đẹp tuyệt trần, khiền chim bướm cũng bay xung quanh. Hoa công tử.

Cái tên Tuyền Thổ đập vào tai của Minh Thư, nàng ngờ ngợ về thân thế của Tiểu Thổ. Cái tên 'Tuyền' vốn là cái tên đặc biệt Lãnh Phong chuyên dùng để đặt cho 5 huynh đệ kết nghĩa.

Có lẽ nào...

            "Ân, chính ta !" Tuyền Thổ bỏ đống trâm ngọc lủng lẳng trên đầu rớt xuống, lấy từ trong tay áo 1 khăn  tay nhỏ, lau qua lên mặt.

Khuôn mặt sau khi bỏ dịch dung của hắn làm Minh Thư ngạc nhiên

            "Ngươi ...là nam tử ????" nàng há hốc mồm, không tin vào người trước mắt.

Tuyền Thổ lạnh lùng gật đầu, mắt đẹp long lanh trong suốt như nước, hơi có chút yếu đuối của 1 nữ nhi, cánh mũi nho nhỏ thanh tú khiến người ta thấy thèm thuồng. Môi trái tim hồng hồng của hắn, có lẽ, đến nữ nhân cũng phải ganh tị mất thôi a.

Quả thực, bộ dạng hắn sau khi dịch dung...có lẽ còn xấu hơn gấp bội phần.

            "Minh Thư cô nương. Chủ tử ra lệnh cho ta bảo vệ cô. Ngài đã đoán qua Tiểu Hồng sẽ phản bội." Tuyền Thổ từ tốn nói, giải thích cực kì ngắn gọn mà dễ hiểu.

Thực ra, hôm nay lẽ ra hắn vẫn đang ở mật thất riêng tư, bất quá, lâu lắm rồi gia mới giao nhiệm vụ mới, đành phải lết xác ra khỏi hang, bắt đầu công việc.

Thật không ngờ, lại có thể gặp được Ngũ Vương Gia Bạch Tiêu Tuấn ở nơi đây. Hắn đúng là người mà Tuyền Thổ hắn cần nha, thực may mắn.

            "Chẳng hay, Hoa công tử bắn pháo hiệu mời ai tới góp vui ?" Bạch Tiêu Tuấn cười cười, tiện tay quăng Tiểu Hồng xuống đất "bất quá, dù là ai hay bao nhiêu người, ta đều không ngại ngần gì đâu."

Bạch Tiêu Tuấn dường như vẫn chưa biết Tuyền Thổ là người của Lãnh Phong, Minh Thư nghĩ thầm. Khinh công của Lãnh Phong vốn rất giỏi, chắc chắn sẽ nhanh chóng tới được nơi đây, nếu có hắn, không biết chừng có thể vừa cứu nàng, vừa cứu Tiểu Hồng đó a.

Trước mắt, cứ nhờ Tuyền Thổ bảo vệ cái đã.

Minh Thư thoải mái tinh thần xoay lưng chạy cật lực, Tiểu Bạch cũng đi theo. Tiết trời lập đông khiến nàng cực khó chịu, mặt trắng tuyết đỏ bừng lên, mắt căng lên nhìn con đường rừng trước mắt.

            "Hoa công tử, hôm nay được tỉ thí, thực vinh hạnh." Bạch Tiêu Tuấn chắp 2 tay lại, rồi lại đột nhiên búng tay, sau đó nhanh nhẹn rút kiếm, lao thẳng về phía Tuyền Thổ đang đứng, tuy nhiên, ánh mắt không nhìn chiếu về phía nữ tử có mái tóc ngắn ngủn đang bay phấp phới trong gió kia.

Bạch Tiêu Tuấn lợi hại là vậy, nhưng Tuyền Thổ cũng không hề kém cạnh, cũng lanh lẹ phi châm. Bắt đầu tập trung vào cuộc đấu, Minh Thư đã chạy được, xem ra có đường lui rồi a.

2 bên 1 thân lam y cùng hồng phấn y lao vào nhau, tấn công liên tiếp.

Nam nhân vận lam y cầm kiếm mạnh mẽ, vững chắc, chém hạ thủ bất lưu tình. Chỉ chuyên tấn công vào chỗ hiểm.

Nam nhân phấn hồng y thì bay bổng hơn, các động tác thực đẹp đẽ, kiêu sa, thu hút cả những đàn bướm nhỏ, chim non bay tới gần, thích thú đậu xung quanh hắn.

Tuyền Thổ là vậy...

Vốn hắn là người rất ưa đánh lộn, nhưng vì ít người có thể trở thành đối thủ của hắn, nên hắn mới ẩn cư, làm theo nhiệm vụ đã được giao : tìm Điều Binh đan.

Hôm nay được gặp và giao đấu cùng Bạch Tiêu Tuấn nổi tiếng thiên hạ, thực là may mắn quá đi. Hắn ra tay....đương nhiên vô cùng dứt khoát.

Hơn nữa, Điều Binh đan mà hắn đang tìm kiếm, hình như có liên quan tới Bạch Tiêu Tuấn. Nếu có thể, phải từ hắn mà khai thác ra thông tin thôi.

Bất quá, Bạch Tiêu Tuấn không có phải bình thường.

Dần dần Tuyền Thổ đã mất dần đi thế thượng phong, bắt đầu bị Bạch Tiêu Tuấn khống chế, y phục cũng bị hắn không nương tay mà chém thẳng, chảy rươm rướm máu.

Tuyền Thổ cắn môi nhìn nam tử cầm kiếm đang lao vê phía mình, theo bản năng quay đầu lại về phía Minh Thư đã chạy, xem nàng có ổn không, thì hình ảnh đằng xa làm hắn hoảng hốt

20 tên nam nhân y phục đen bịt mặt đang quây lấy Minh Thư !!!!

Dường như chúng đã đánh được nàng ngất đi, Tiểu Bạch cũng bị đánh đẩy ra đằng xa hơn, chúng...chúng định mang Minh Thư đi hay sao ???

            "PHẬP !!!" tiếng kiếm đâm xuyên qua da thịt, khiến người ta nghe mà sởn người...

Tuyền Thổ bất cẩn không chú ý đến đối thủ trước mặt, nháy mắt đã bị Bạch Tiêu Tuấn cầm kiếm đâm 1 nhát qua cánh tay.

Hắn thì thầm vào tai Tuyền Thổ

            "Ngươi thua rồi !"

Tuyền Thổ phản ứng chậm, chỉ kịp dành nội lực đánh bật Bạch Tiêu Tuấn ra 1 bên, nén đau rút thanh kiếm đang cắm trong người ra, ném xuống đất.

Dồn sức vào đôi chân, toan khinh công tới đám người áo đen đang chuẩn bị dời đi kia.

Hắn không thể để mất Minh Thư cô nương...

Làm sao đây ?

Tuyền Thổ cắn môi, hắn không thể phụ sự trông đợi của gia !

Ít nhất, cũng phải bảo vệ được Minh Thư cô nương cho đến khi gia tới.

Tuyền Thổ liều mạng phi về phía Minh Thư, nội lực truyền toàn bộ vào 2 lòng bàn tay, chuẩn xác nhắm về phía lũ người áo đen mà xuất ra !!!

Nội lực thiếu hụt khiến vết thương trên vai rách toạc, vai áo Tuyền Thổ đã ướt đẫm huyết sắc.

Hắn mỉm cười nhìn lũ người bị chưởng lực của hắn đánh cho bất tỉnh kia. Chí ít, không hạ hoàn toàn được chúng, nhưng cũng có thể làm chúng bất tỉnh trong 1 khoảng thời gian ngắn. Thời gian này...đủ để chạy trốn...

            "Tiểu Bạch, ngươi hẳn rất thông minh, mau mang Minh Thư vào rừng đi. Chạy càng xa càng tốt." Tuyền Thổ hướng Tiểu Bạch mà gào lớn, mắt không rời thân ảnh Bạch Tiêu Tuấn đang phi thân lại ngày càng gần.

Tiểu Bạch khôn ngoan gặm lấy thắt lưng của Minh Thư, khiến nàng bừng tỉnh.

            "Tiểu Bạch ???" ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch cắn thắt lưng của nàng, Minh Thư lập tức nhìn về phía Tuyền Thổ.

            "Thổ, ngươi bị thương rồi !!!" nàng khó chịu nhìn huyết đỏ rực đã thấm đẫm nửa áo của Tuyền Thổ, từ từ đứng dậy, định chạy về phía hắn.

            "Choang !!!" tiếng kim loại va đập mạnh vào nhau !!!

Bạch Tiêu Tuấn đã nhanh chóng áp sát được Tuyền Thổ, dồn hắn vào thân cây lớn bên cạnh.

            "Minh Thư cô nương, đừng lại gần đây. Mau cưỡi Tiểu Bạch mà chạy đi !!!" Hắn dù bị Bạch Tiêu Tuấn đe dọa vẫn cố thét lên ra lệnh cho nàng "Ngũ Vương Gia, hôm nay không giao nàng cho ngài được !!!" Tuyền Thổ mặc kệ vết thương mà hùng hồn tuyên bố. Lập tức dồn nội lực dự trữ trong cơ thể ra 2 cánh tay.

Minh Thư bối rối nhìn Tuyền Thổ, tay nắm chặt túi đồ nghề đang đeo trên vai. Nàng mím môi mà suy nghĩ. Tiểu Bạch cũng gấp rút cắn áo của nàng mà kéo đi, nó không thể để nàng gặp nguy hiểm.

Tuyền Thổ do dùng nhiều nội lực mà mất sức ngày càng nhanh, bất ngờ bị Bạch Tiêu Tuấn đẩy ngã xuống đất.

Hắn vừa kịp mở mắt, thì ánh sáng phản chiếu của mặt trời lên thanh kiếm của Bạch Tiêu Tuấn rọi vào mắt hắn, hắn thoang thoáng ngửi thấy mùi kim loại đang tới sát người.

Nhưng ngay khi Tuyền Thổ nghĩ bản thân đã chết, thì 1 mùi hương thơm ngát bao phủ lấy thân thể hắn.

Hắn biết mùi hương này...

Là mùi hương gia thích nhất...

Mùi hoa Diên Vĩ !

Nhưng sao mùi hương này, lại bao trùm lấy người hắn ?

.

.

.

Tuyền Thổ trợn mắt nhìn nữ nhân trước mặt...

Mái tóc ngắn hoe hoe nâu khẽ bay trong gió...

Đôi mắt cười híp lại, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó...

Tia máu bắn vào y phục của hắn...

'Bộp !'

Nàng ngã vào người hắn, máu thấm đẫm y phục cả 2 người. Đến lúc này, hắn mới kịp nhận thức nàng vừa làm gì.

Nàng đỡ 1 kiếm cho hắn.

            "Minh Thư... Minh Thư cô nương ?" hắn run run hỏi. Chưa bao giờ thấy lo lắng cho ai như thế này. Hắn khẽ lay lay nhẹ người Minh Thư.

Bạch Tiêu Tuấn tặc lưỡi

            "Nàng ngoan cố quá, Minh Thư à." Hắn lại gần nàng và Tuyền Thổ, tay vẫn nắm chắc kiếm sắc bén, máu tươi của nàng đang chảy dòng trên đó "Bất quá, nàng không thoát khỏi tay ta được đâu a."

Hắn cười lớn, tay lôi người Minh Thư dậy…

Nhưng 2 cánh tay chắc khỏe khác cũng đang nắm lấy Minh Thư.

            "Đừng hòng ta cho ngươi mang Minh Thư cô nương đi, đây là phu nhân tương lai của chúng ta." Tuyền Thổ nén đau, vết thương trên bụng làm hắn khó chịu quá đi. Mắt hắn cũng đang mờ dần rồi a, có lẽ do mất máu quá nhiều, nhưng mà, vết thương của Minh Thư cô nương cũng không có nhẹ.

Khóe môi Bạch Tiêu Tuấn nhếch lên, lấy chân đạp mạnh vào người Tuyền Thổ, khiến hắn bị văng ra sau vài thước.

            "Minh Thư là của ta, nói với gia của ngươi như vậy." hắn hào sảng cười, 1 tay vác lấy Minh Thư trên vai, thỏa mãn nhìn bộ dạng thảm bại của Tuyền Thổ. Bước chân Bạch Tiêu Tuấn toan bước đi, thì 1 bóng dáng mạnh mẽ đã lao vào người hắn, cắn hắn.

Hừ !

Thì ra là con hổ của Minh Thư !!!

Bạch Tiêu Tuấn lười biếng liếc nhìn Tiểu Bạch đang xông tới cắn hắn. Đợi nó lại gần, Bạch Tiêu Tuấn giơ chân, tung 1 cước chưởng vào bụng Tiểu Bạch, khiến nó rống lớn lên vì đau.

            "Tiểu…. Tiểu Bạch !!!!" Minh Thư thấy Tiểu Bạch đau, thực trong lòng cũng rất đau. Nàng coi Tiểu Bạch như hảo bằng hữu, thấy nó như vậy….nàng thực không có đành.

            "Bạch Tiêu Tuấn….tha cho Tuyền Thổ…và…ư…Tiểu Bạch của ta….ta…ta đi với ngươi…" nàng khó nhọc cất tiếng, đôi môi nhợt nhạt không còn 1 giọt máu, khẽ run run đề nghị với hắn.

Bạch Tiêu Tuấn nghe vậy đương nhiên nhận lời. Hắn thực rất thích khi nàng nghe lời hắn.

            "Biết vậy, theo ta sớm có phải hơn không a." hắn sủng nịnh hôn lên gương mặt trắng bệch của nàng, đút vào miệng nàng 2 viên thuốc "Đây là thuốc trị thương đặc chế đó a. Ăn nó vào rồi, các bệnh do vũ khi tấn công lập tức biến mất. Cả thiên hạ chỉ có 20 viên, nàng nên tự thấy may mắn đi nha."

Hắn chuyển nàng xuống bế ở tay, thích thú ngắm nhìn gương mặt nàng. Tuy không xinh đẹp như mọi ngày, nhưng chỉ cần nàng theo hắn, ắt mọi chuyện sẽ ổn.

Bạch Tiêu Tuấn đang bế Minh Thư, chờ vết thương khép miệng thì khóe mắt trái chợt giật giật.

Hắn né sang bên trái.

Quả nhiên, 1 chiếc phi tiêu từ đâu bay tới, cắm phập vào thân cây, cách mặt hắn vài centimet.

Bạch Tiêu Tuấn nhìn về hướng phi tiêu phóng tới, ánh mắt chợt trở nên thích thú, lại thêm vài phần nguy hiểm, dọa người.

Bất quá, sát khí của người đang tiến về phía hắn, cũng không có khác là bao.

Minh Thư mỉm cười, mùi trầm hương quen thuộc xộc vào mũi nàng.

Nàng biết, hắn đã tới !!!

Nam nhân của nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro