Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Chân tướng

 

Trong căn phòng nhỏ của Vũ Minh Thư ở Liên Viên....

Anh Thư đang ngủ 1 cách khó chịu...lông mày nàng nhíu hết lại....

Trong giấc mơ của nàng, nàng đang đứng đối diện với 1 nữ tử tóc dài, do mắt kém, nàng chỉ nhìn thấy hình ảnh cô nương kia mờ mờ. Cả 2 đều đang ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện A... Anh Thư nghi hoặc nhìn cô nương kia:“Nàng... nàng là ai ?“, nàng toát mồ hôi, rõ ràng nàng đang nằm trong phòng của Minh Thư ở quá khứ cơ mà, tại sao lại ở bệnh viện A??! Nhìn xuống quần áo, vẫn thấy nguyên bộ y phục cổ trang, thế là thế nào ??!

            “Ta là Vũ Minh Thư, Anh Thư ạ“ Thanh âm trầm lặng cất lên, làm Anh Thư giật mình.

Vũ Minh Thư chìa tay, đưa cho nàng 1 cái gói nhỏ, khẽ cười :“Mở ra đi.“ Anh Thư nhận lấy cái gói, mở ra, là 1 chiếc kính cận mới tinh nha. Nàng đeo vào mắt, thật đúng số của nàng nha. Nàng nhìn lên cô nương kia, tim đập thót....Cô ta.... cô ta giống nàng y hệt nga...

Miệng lắp bắp:“Nàng.... nàng là Minh Thư tiểu thư thật ư??“ Tuy đã nghe nói cô nương ấy giống mình y đúc, nhưng nàng không ngờ lại có thể có chuyện như vậy xảy ra...có lẽ nào... cô ta là kiếp trước của nàng... chắc không phải đâu, hoang đường quá.

            “Anh Thư cô nương, hãy nghe ta nói, đừng hỏi gì cho đến khi ta nói xong, được không? Thời gian của ta không có nhiều. Trời sắp sáng rồi.“ Minh Thư nhìn Anh Thư, nàng khẽ gật đầu, nàng cũng muốn hỏi cô ta nhiều chuyện lắm.

            “Anh Thư, cô ...là em sinh đôi của ta.“ Anh Thư cả kinh, định mở mồm, nhưng lại tò mò muốn nghe tiếp, nàng khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt tràn đầy ý nghi hoặc.“Khi chúng ta còn chưa ra đời, ba mẹ chúng ta là Hoàng Anh Chí và Triệu Tử Hương đã chế tạo ra máy thời gian. Là loại máy có thể đưa con người ta về quá khứ, vì lúc đó chính phủ đang truy bắt họ gay gắt vì muốn có bộ máy đó, nên khi vừa hay tin chế xong, liền cho người đến bắt ba mẹ. Vì không muốn phát minh bị giao nộp cho chính phủ vào mục đích xấu, ba mẹ đã thử nghiệm luôn chiếc máy đó, thí nghiệm thành công, khi người của chính phủ tới thì ba mẹ đã đi rồi. Khi về quá khứ, 2 người rơi vào Liên Viên của nhị phu nhân nhà Vũ gia. Bà là người rất tốt, trông thấy ba mẹ không hề sợ hãi, tin chúng ta vô điều kiện, nàng còn giúp đỡ mẹ sinh hạ chúng ta, giúp ba ba thiết kế lại máy thời gian để trở về nữa a. Ba mẹ thực sự cảm kích vị phu nhân này. Tuy vậy, khi thấy gia đình ta chuẩn bị trở về tương lai, bà ngỏ ý muốn xin 1 trong 2 chúng ta ở lại để nhận làm con nuôi. Bà nói bà bệnh nặng, sắp chết, lại không thể sinh con, nhưng tướng quân lại rất mực yêu thương bà, bà muốn dành 1 niềm vui cho tướng quân. Do ơn của phu nhân quá lớn, chúng ta mới 9 tuổi, em còn non thơ, nên ba mẹ đã để chị ở lại đó, nói là 13 năm sau sẽ quay lại đón, hẹn nhau ngày rằm  ở ao sen, phu nhân cũng đồng ý như vậy a. Em và ba mẹ trở về thời hiện đại, nhưng chính phủ truy lùng chúng ta quá gay gắt, nên ba mẹ đành phải để em vào cô nhi viện, tránh gặp nguy hiểm. Ba mẹ vẫn rất quan tâm em, ba mẹ đã sử dụng toàn bộ tiền bạc xây 1 ngôi nhà nhỏ gần bờ sông, nơi em nhảy xuống a, tiền học, tiền sinh hoạt của em đều 1 tay ba mẹ gửi qua Tuấn Phong, ba mẹ không dám liên hệ với em, ba mẹ vẫn e sợ chính phủ. Mà em cũng đừng nghĩ Tuấn Phong biết a, hắn chỉ ngĩ là người quen của em gửi tiền nên vẫn chuyển cho em đều đặn thôi. Hôm qua ba mẹ đã sửa xong máy thời gian, định sẽ về đón chị, muốn cả nhà ta đoàn tụ, đồng thời nói hết sự thật cho em. Đến ngày hẹn, ba mẹ cũng nói chuyện với chị qua giấc mơ, như chị nói chuyện với em bây giờ đây, dặn chị nhảy xuống ao sen, trở về cùng ba mẹ, nhưng không ngờ, khi về hiện tại“ Minh Thư ngập ngừng “lại nhìn thấy em đang rơi xuống lỗ hổng thời gian mà ba mẹ vừa tạo ra. Vì ba mẹ chỉ định sử dụng máy thời gian 1 lần cuối để cả gia đình đoàn tụ, sau đó máy sẽ theo cơ chế tự hủy, nên không làm sao để có thể đưa em về, ba mẹ chỉ có thể dùng máy liên hệ giữa hiện tại và quá khứ, dựa trên nền là giấc mơ, để có thể nói cho em biết chân tướng. Anh Thư à, em... em có nghe gì không đấy???“ trông thấy mặt Anh Thư nghệt ra như người mất hồn, Minh Thư lo lắng vỗ vỗ mặt cô em gái của mình.

Anh Thư cả kinh, nàng vẫn chưa tiêu hóa xong câu chuyện ’tưởng chỉ có trong phim’ của Minh Thư. Nhưng trong lòng nàng, có chút dư vị ấm áp nha, thì ra...ba mẹ không bỏ mặc nàng, là do ba mẹ bị bắt buộc phải làm thế thôi a. Hơn nữa, nàng còn có chị sinh đôi, thực hạnh phúc nha.

Khẽ mỉm cười, Anh Thư hồ hởi hỏi :“ Thế.... thế chị là chị của em phải không?? Vậy bao giờ em có thể trở về hiện tại gặp gia đình mình đây a?

Em đang rất cao hứng, muốn gặp ba mẹ lắm nha. Haha. Có phải chỉ cần nhảy xuống ao sen là được hay không a???“

Nhìn thấy gương mặt sáng ngời của em gái, Minh Thư thở dài :“ Anh Thư a, máy thời gian đã tự hủy rồi, ba mẹ đang cố gắng lắp ráp, chế tạo lại từ đầu để đón em về. Không biết sẽ mất bao lâu nữa. Chị rất xin lỗi, Anh Thư“ Minh Thư mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy bàn tay cứng ngắc của Anh Thư.

Không thể nào, Anh Thư lắc lắc đầu, nàng... sẽ phải ở lại đây rất lâu nữa hay sao?? Không, nàng muốn về với ba mẹ cơ....Đột nhiên, 1 hình ảnh làm Anh Thư giật mình, chị gái nàng... Minh Thư.... có phải đang mờ dần hay không??

Minh Thư nắm lấy tay của Anh Thư :“ Anh Thư, máy liên hệ cũng không thể sử dụng được nữa, trời cũng sắp sáng rồi, chị không thể ở lại lâu hơn.“ Minh Thư nghẹn ngào, ôm lấy Anh Thư, nức nở khóc lớn.“Anh....Anh Thư, chị cùng ba mẹ rất xin lỗi em.... em đành phải chịu ủy khuất, ở lại nơi đây chờ ba mẹ vậy a,chị cũng không biết làm sao nữa...Anh Thư bé nhỏ của chi....Em sẽ sống trên danh nghĩa tên của chị, Vũ Minh Thư, chi ở nơi này cũng sẽ sống thay em, Hoàng Anh Thư..“ càng lúc Minh Thư càng mờ nhạt, Anh Thư mắt cũng ngập nước, ôm chặt lấy chị gái, giọng run run an ủi:

            “Em sẽ ổn, Minh Thư.... em sẽ chờ, chờ chị cùng ba mẹ tới đón a“ không cầm được nước mắt, nàng run run :“chị sống ở đó thay em chăm sóc ba mẹ nha, em ở nơi đây cũng sẽ sống thật tốt a, Tiểu Hồng rất tốt với em, em sẽ thay chị làm nhiều việc tại nơi đây“ cảm giác người trong vòng tay mình sắp tan biến, Anh Thư khóc òa lên, Minh Thư vội vã nói :“ Tiểu Hồng là người tốt, nàng đã nghe chị kể chuyện trước rồi, sẽ giúp cho em được rất nhiều, cẩn thận Đại phu nhân, Anh Thư a.“ Minh Thư cố gắng dặn dò em gái, lệ không ngừng rơi trên gương mặt 2 chị em nàng “Anh Thư...ba mẹ đã dồn hết năng lượng của máy liên hệ...nhờ chị chuyển cho em chiếc kính này....mong nó giúp được em...“

            “Không, Minh Thư !!!“ Anh Thư gào lớn, dùng sức lực nhỏ nhoi ôm lấy chị gái nàng.

            “Anh Thư.... xin em... dù chuyện gì có xảy ra... cũng không được quên.... ba mẹ và chị rất yêu em...hãy nhớ lấy“ Minh Thư nhìn thấy tay trong suốt, cũng biết rằng bản thân không thể ở lại đây nữa.

            “Bảo trọng a.... Anh Thư.... chị yêu em” Minh Thư khóc ròng, biến mất.

            “Không, không…..Minh Thư ….. KHÔNG !!!!” Anh Thư gào lên. Cảm giác toàn thân bất lực hơn bao giờ hết. Lê vương đầy trên giương mặt trẻ thơ của nàng.

Nàng biết….. chị đã đi rồi…..

           

            “Tiểu thư … tiểu thư…. Tỉnh lại đi, tiểu thư !!!!”

           

            “Này Vũ Minh Thư, nàng mau dậy cho ta !!”

Âm thanh quen thuộc làm Anh Thư mở mắt….

Nước mắt nàng rơi lã chã….

Nhưng khi trông thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Hồng và Bạch Tiêu Tuấn, nàng khẽ nấc nhẹ, cười cười, rồi ôm chặt lấy Tiểu Hồng.

Nàng đã biết mọi thứ….Từ bây giờ, nàng sẽ trở thành Vũ Minh Thư, nàng sẽ đợi ba mẹ. Nàng tin ba mẹ sẽ không bỏ mặc nàng lâu đâu, vì trong tay nàng, mắt kính đang ở đó. Nàng tin.

            “Tiểu thư, người không sao chứ” Tiểu Hồng lo lắng cất lời.

            “Nàng mơ thấy ác mộng hả ???” Bạch Tiêu Tuấn cũng dí mặt vào hỏi han.

Anh Thư giật mình, hét toáng lên :” Bạch công tử, tại sao chưa lành bệnh mà đã đi lung tung thế kia rồi?? có biết nguy hiểm lắm không ?? có biết vết thương sẽ lại rách ra không hả ???”

Tiêu Tuấn dở khóc dở cười, cô nương này…. Được hắn cho, cuối cùng hắn lại bị nàng mắng không thương tiếc. haha.

Hắn vén áo, khoe:” Nàng xem, vết thương của ta đã đỡ rồi nha”

Anh Thư nhìn chằm chằm vào vết chỉ trên bụng hắn, thực kì diệu a. Mới khâu trưa qua mà giờ đã có thể cắt chỉ được rồi….Thật không biết là do thuốc của Tiểu Hồng tốt, hay thân thể của hắn mau lành nữa a. Thôi, thế cũng tốt.

Nàng sờ sờ bụng hắn, miêng cười rạng rỡ “Thật tốt nha, Bạch công tử, chỉ cần 1 tuần nữa là có thể khỏi rồi a” Nụ cười của nàng làm Tiểu Hồng và Tiêu Tuấn sững sờ, tuy nàng cười rất đẹp, nhưng lệ rơi làm nó trở nên thê lương quá.

Tim Tiêu Tuấn đau nhói, đau không lí do.

”Ta đi nghỉ ngơi chút.” Quay người, hắn nói lại với nàng. Hắn sợ, nếu phải nhìn nữa, chắc hắn không kìm được bản thân mà nhào vào ôm lấy nàng mất. Nàng … rất mong manh a.

Chờ Tiêu Tuấn đi rồi, Anh Thư thì thầm vào tai Tiểu Hồng, nhỏ thôi, nhưng đầy quyết tâm:

            “Tiểu Hồng Hồng, từ nay, ta là Vũ Minh Thư”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro