Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Gặp gỡ

 ( từ bây giờ cho phép mình thay Anh Thư bằng Minh Thư nhé, hihi, vì cả 2 chị em đã đổi cho nhau rồi mà :D )

Tiểu Hồng trợn tròn mắt nhìn Minh Thư  trước mặt, khẽ gật gật đầu, nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Đôi mắt nâu vẫn chăm chú nhìn Minh Thư bé nhỏ trong lòng.

Thấy biểu hiện đó của Tiểu Hồng, Minh Thư cười cười, dường như đã đoán được từ trước. Cái cô Tiểu Hồng này a, quả thực rất biết cách khiến người ta an tâm.

Nàng thoát khỏi người Tiểu Hồng, cười :“Tiểu Hồng Hồng, càng lúc ta càng thích em đó nha“. Tiểu Hồng cũng cười theo. Tiểu thư này của cô, quả thực không có nhan sắc khuynh thành, nhưng nàng lại có nụ cười rất đẹp, rất thu hút a. Khi nàng cười đôi mắt cười đen láy dường như trở nên lấp lánh, ấm áp, tựa như nụ cười con trẻ, bất giác khiến người ta cũng vui lây, muốn cười theo nàng a.

            “Tiểu Hồng Hồng, hôm nay ta thực cao hứng, 2 chúng ta... đi ra ngoài chơi đi. Ở mãi trong Liên viên, ta có chút buồn chán a“

            “Ân, Thư Thư  tỷ tỷ. Đợi em đi lấy chút đồ nha.”

Từ lúc đến thế giới này, Minh Thư chưa từng ra ngoài dạo chơi a, nàng rất muốn biết cuộc sống của cổ nhân như thế nào, không biết có giống trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc không nhỉ.

Tiểu Hồng trở lại, trên tay là 2 bộ y phục.

            “Tiểu Hồng Hồng, ta mặc y phục này chẳng phải được rồi hay sao ?”

            “Thư Thư  tỷ, bây giờ ra ngoài đường phố thực nguy hiểm a. Chúng ta tốt nhất nên cải nam trang, dịch dung để không bị ai nhận ra. Nễu để người của đại phu nhân thấy chúng ta ra ngoài, không chừng bà ta sẽ lại nghĩ ra chuyện để hại tỷ đó nha. Hơn nữa, cải nam trang, cũng tránh được nhiều rắc rối nữa a”

Nghe Tiểu Hồng giải thích, Minh Thư chợt nhớ ra lời tỷ tỷ dặn ‘cẩn thận đại phu nhân’, nên cũng tự khắc trở nên ngoan ngoãn, nghe lời Tiểu Hồng.

Sau 1 hồi loay hoay với đủ các loại chổi, cọ, phấn, …Minh Thư thực bất ngờ khi nhìn vào gương.

            “Oa, Tiểu Hồng Hồng, tay nghề trang điểm của em thật cao tay quá đi. Nhìn ta khác quá nha” Minh Thư hứng khởi lấy tay sờ sờ mặt. Thật mịn a, sờ như vậy mà không thấy bong tróc gì nha. Thực chất, khuôn mặt của Minh Thư bây giờ trông thực buồn cười, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười đen láy như trẻ thơ bị Tiểu Hồng vẽ nhăng vẽ cuội vào trông thực xấu xí. Chỉ có đôi môi là vẫn như cũ, làm khuôn mặt Minh Thư bán nam bán nữ, thật quái dị a. Dịch dung xịn thế này, làm sao có người nhận ra được. Bất quá, chỉ có mái tóc ngắn hơi khó xử lí 1 chút thôi. Nhưng mà Tiểu Hồng vẫn đang loay hoay tìm cách búi nó lên mà, không phải lo. Haha.

Tuy vậy, nàng vẫn có chút ghen tị khi nhìn hình dáng nam nhi của Tiểu Hồng, thực sự rất tuấn tú nha.

Nàng nhìn Tiểu Hồng, đột nhiên cười lớn:”Tiểu Hồng Hồng, em rất đẹp trai nha. Nếu ta là nữ nhi ngoài kia, sợ rằng sẽ bị em thu hút quá. Hahaha. Các cô nương ngoài kia hãy coi chừng Tiểu Hồng.”

Giọng cười trong vắt, khuôn miệng chúm chím của nàng khiến Tiểu Hồng đỏ mặt. Tiểu thư cười thật đẹp a, kể cả có bị dịch dung thành xấu xí đến mấy đi chăng nữa, giọng nói ngọt ngào, và nụ cười hồn nhiên vẫn tố cáo nàng.

Tiểu Hồng đang sửa tóc cho Minh Thư cũng cười to theo. Từ khi tiểu thư tóc ngắn này tới, Liên Viên dường như có sức sống hẳn lên nha, thực sự ngày nào trôi qua cũng rất vui vẻ, hạnh phúc, càng lúc nàng càng quyến luyến tiểu thư này.

Tiếng cười lớn của 2 nàng làm Bạch Tiêu Tuấn cũng bất giác cười theo. Hắn rất ít cười nha, không hiểu sao, cứ nghe thấy tiếng cười của cô nương tóc ngắn kia, hắn lại không kiềm chế được, bước chân từ tốn tiến về nơi phát ra tiếng cười dịu dàng ấy.Giọng nói của nàng, làm hắn mê mẩn. Nụ cười của nàng như thứ thuốc giúp hắn an tâm, không muốn quan tâm đến chuyện gì khác trên đời ngoài ngắm nhìn nó. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn bị mê hoặc rồi.

Tiểu Hồng đang khó nhọc búi mái tóc cụt lủn của Minh Thư thì thấy Bạch Tiêu Tuấn bước vào, đột nhiên trở nên giận dữ, gằn lên từng tiếng :”ngươi…sao ngươi lại vào đây?” Nàng vẫn còn để bụng chuyện hắn sáng sớm đã tự tiện chạy vào phòng tiểu thư. Vì tiểu thư lúc đó gào rất to, tâm trạng có vẻ không ổn nên nàng không thèm mắng hắn. Nhưng bây giờ…chẳng phải là quá vô duyên hay sao a?

Tiêu Tuấn không thèm để ý đến Tiểu Hồng, nhìn khuôn mặt dịch dung của Minh Thư rồi lăn ra cười ngặt nghẽo. Nếu không phải vì hắn biết trong cả Liên viên chỉ có 2 nàng, e rằng hắn sẽ không nhận ra tiểu thư tóc ngắn Vũ Minh Thư nữa a. Nàng trông…thực khác biệt quá nha. Hahaha.

Minh Thư cũng cười theo, nàng biết, khuôn mặt này của nàng thực quái dị mà, bất quá, nàng cần quái như thế. Haha. Nhưng Bạch công tử kia, hắn cười thực đẹp quá. Nụ cười ấy…nhất thời làm nàng cùng Tiểu Hồng bị đóng băng. Thế mới biết, sức mạnh của mĩ nam thật đáng sợ a.

“Ngũ vương gia, ngài cười chán chưa??” giọng nói trong vắt cất lên, khóe môi vẫn vấn vương nét cười, Minh Thư ngọt ngào hỏi.”Có phải ngài muốn vết thương lại rách nữa hay không a?”

“Không …. Không có a Minh Thư tiểu thư” Nén nín cười, Tiêu Tuấn cố lấy lại dáng vẻ tuấn dật nhất của mình ( vâng, theo ngôn ngữ manga, Tuấn ca đang tỏ ra Cool đấy ạ =.=’)

“Nàng cùng nha đầu đẹp trai kia định đi đâu hay sao ?” hắn phải thừa nhận, nha đầu tính tình khó chịu kia trông rất anh tuấn, nhưng hắn lại không có cảm tình với nàng tan ha”Ta có thể đi theo không a? Ở trong phòng tĩnh dưỡng mãi cũng thực nhàm chán.”HắH

            “Ừm, bọn ta đi dạo phố. Nhưng người không được đi a” Minh Thư cười cười

            “Tại sao?”

            “Vết thương của vương gia, phải đợi thêm 2 ngày nữa để ta cắt chỉ, sau đó đợi 2 ngày nữa là có thể lành hẳn. Vậy nên… ngũ vương gia à, từ giờ đến khi ngài hoàn toàn lành lặn, xin hãy nghe ta” Nàng dịu dàng giải thích, môi vẫn duy trì nụ cười, nàng vẫn rất bất ngờ với khả năng tự phục hồi kinh khủng của hắn. Nhưng nàng đâu biết, khi nàng cười, lòng hắn chợt trở nên lao xao, tim đập rộn rang a. Chết tiệt, kể cả khi nàng đang dịch dung xấu xí, nàng vẫn hút hồn hắn a.

Để tránh bản thân bị đau tim, hắn đành nghe lời “Vậy… tại hạ đành phải về phòng nghỉ ngơi. Không quấy rầy 2 cô nương đi chơi nữa a. Nhưng mà, Minh Thư cô nương, cứ gọi ta Tiêu Tuấn, hay Bạch Công Tử cũng được” hắn có chút khó chịu vì cách nói xa lạ của nàng. Nàng là người đầu tiên được hắn cho phép gọi thẳng tên ra như thế đó a.

            “Ân, Bạch công tử, hãy đi nghỉ ngơi đi” nàng quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Tiêu Tuấn bất lực, cười khổ, hắn tiêu sái tuấn dật như vậy, mà còn không được nàng để trong lòng a. Nếu không phải vết thương của hắn nghiệm trọng, cần được giám sát, thì chắc nàng đã đuổi hắn về phủ lâu rồi. Chậm rãi xoay người trở về phòng, không đi cũng được, hôm nay hắn còn chuyện quan trọng phải làm nữa a. Để lần khác nhé Thư nhi, ta không để nàng thoát đâu. Từ trước đến nay, chưa có ai chưa rung động trước ta nha ( anh này tự tin khiếp =.=’)

Tiêu Tuấn đi khỏi, Tiểu Hồng cũng đã búi tóc cho Minh Thư xong. Thở phào, công việc này thực khó khăn a.Nàng đã phải bó búi tóc của tiểu thư thành 1 chùm nhỏ, sau đó chùm vải lên để che đuôi tóc ngắn lại, chỗ tóc con ngắn ngủn của Minh Thư được nàng khéo léo dùng tăm cố định lại, không lòa xòa nữa, có điều, khi bỏ chúng ra, tóc tiểu thư sẽ bị quăn quăn 1 chút.

            “Tiểu Hồng, em giỏi quá a” Minh Thư hài lòng nhìn thành quả của Tiểu Hồng, nàng khéo tay quá đi mất thôi.”che giấu thật tài tình a” rồi Minh Thư nhanh chóng lôi túi nải ‘đồ nghề’ ra, để Tiểu Hồng cao lớn xách trên vai, kính cận được nàng cho vào túi vải, đặt trong ống tay áo, dù sao nàng cũng chỉ cận có 2 độ thôi nha, nhìn xa thì khó, chứ nhìn gần thì cũng được thôi, chỉ hơi mờ 1 chút. Mang gì thì mang chứ, kính cận và túi nải này nhất quyết phải luôn mang trong mình.

TIểu Hồng nhìn tiểu thư, không khỏi bật cười. Tiểu thư bé nhỏ mặc bộ nam trang trông không khác gì 1 tiểu nam tử, rất dễ thương nha, chỉ có khuôn mặt là hơi dị 1 chút thôi a, mà thôi, thế cũng tốt mà. Nghĩ vậy, Tiểu Hồng cũng không để ý thêm vào Minh Thư nữa, cùng nàng bước ra khỏi Liên Viên, mặc kệ gã Ngũ vương gia đáng chết đang ở ì đó, bắt đầu khám phá Kinh Thành.

.

.

.

Kinh thành này thật khác so với tưởng tượng của Minh Thư nha. 2 mắt nàng sáng ngời, háo hứng nhìn đông nhìn tây. Nơi đây thực sự rất sầm uất nha, rất ồn ào, rất vui vẻ. Người người đông nghìn nghịt đang bước đi ngược xuôi. Người thì rao to bán hàng. Người thì chăm chú nhìn qua nhìn lại để mua hàng. Minh Thư còn thấy cả người bán kẹo hồ lồ như trong phim nữa nha. Nàng mau chóng chạy lại chỗ lão bá bán kẹo, khiến Tiểu Hồng bật cười, tiểu thư thực đáng yêu.

            “oa, ngon thật đấy” Minh Thư mãn nguyện cầm kẹo ngậm ngậm. Kẹo này màu sắc đỏ tươi, ăn vào ngọt lịm, làm cho người hảo ngọt như nàng thấy lâng lâng a. Có điều, 1 nam tử lùn tịt, bé nhỏ, 2 tay 2 xâu kẹo đúng là làm cho người ta phải giật mình nha. Chắc hắn không bình thường, ai cũng nghĩ vậy. Tiểu Hồng bất lực chỉ biết xách đồ cho tiểu thư, nàng không thích ăn kẹo a, nàng chỉ thích ngắm nhìn gương mặt quái dị đang sáng bừng lên như hài tử của tiểu thư thô, nàng dễ thương lắm, cứ đi nhảy chân sáo hoài à.

Bỗng nhiên, Minh Thư nhìn thấy 1 đám đông lớn đang tụ tập lại bên cầu lớn và con sông bên dưới, vốn là người hay tò mò, nàng kéo Tiểu Hồng theo. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, 2 nàng nhanh chóng lọt qua đám đông, tiến đến bên con sông dưới cây cầu.

1 lão nương đang đứng trên bờ, gào thét “Mai Mai”, rồi liên tục quay người lại đám đông, hét lớn”Làm ơn cứu Mai Mai của tôi, con bé bị nước cuốn trôi, tôi không biết bơi, các vị đại ca, làm ơn cứu con bé” bà níu lấy từng người 1, tay không ngừng chỉ về phía xa xa kia. Minh Thư không suy nghĩ thêm nữa, cởi ngoại bào, đưa cho Tiểu Hồng, miệng thì thầm:”Tiểu Hồng Hồng, đợi ta ở chỗ này nha”

Tiểu Hồng cả kinh, níu lấy cánh tay của Minh Thư :”Tiểu thư, sông nơi đây chảy siết lắm, lại rất sâu, nguy hiểm, mắt người…lại kém nữa, cứu sao được. Để nam tử nơi đây cứu đi” Tiểu Hồng líu ríu nói, nhất quyết không cho nàng đi. Minh Thư cười cười, vỗ vào cánh tay của Tiểu Hồng, an ủi :” Ta bơi rất giỏi a, hơn nữa, ta có kính mà” rút trong ống tay ra chiếc kính, nàng đeo vào, cười với Tiểu Hồng “hơn nữa, theo ta thấy, những người ở đây không muốn cứu bé con kia đâu. Đợi ta nha. Ta rất nhanh sẽ trở lại thôi” rồi nàng nhảy xuống sông.

Nước ở đây lạnh quá, dù bây giờ tiết trời mới chớm thu, nhưng hiện giờ là sáng sớm a, nàng lại là người máu nóng, chịu hàn khí như thế này làm nàng có chút run rẩy. kính mắt thực sự rất đúng độ của nàng a, nhìn cực rõ. Cô bé con mặc đồ màu vàng kia đang được tảng đá giữa sông giữ lại. Nàng nhíu mày, nơi đó rất sâu a, không cẩn thận là bị nước cuốn như chơi. Nàng tập trung nhìn, kính có chút mờ mờ, nhưng nàng phải cố gắng thôi, sắp đến được chỗ cô bé kia rồi. Tiểu Hồng nhìn nàng có chút sững sờ, nàng bơi sải rất điệu nghệ a. Đừng khinh thường nàng, hồi cấp 3, nàng được cử đi thi bơi lội cấp thành phố đó.

Cuối cùng cũng tới được chỗ tảng đá, Minh Thư nhìn thấy sắc mặt tiểu cô nương này đã tím tái lại rồi, không ổn, phải hô hấp nhân tạo ngay, cô bé kia đã bị sặc nước đến không thở nổi rồi.

Nàng ôm lấy cô bé, cố gắng dồn sức đưa cả 2 vào bờ, có điều, nơi đây xa bờ quá, nàng cũng sắp đuối sức rồi, đành phải dồn chút sức cuối cùng thôi.

Cố lên, chỉ còn cách bờ 1 chút xíu nữa thôi, nàng cố bám tay vào ngọn cây bên sát bờ. Dùng sức, kéo cả người về phía đó.

Nhưng ngọn cây kia nào chịu nổi sức kéo của nàng, nó đứt phựt.

Nàng hốt hoảng, lơ là làm bản thân bị sặc nước “không được, nàng nghĩ, nếu không nhanh cứu con bé, nó sẽ chết vì không thở được mất”, nhưng bản thân chỉ còn chút lực, cơ thể dần trôi ra xa.

Thôi xong rồi….

Nàng bất lực…

Bỗng 1 bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nàng, dùng sức lôi về.Minh Thư cảm giác được hi vọng sống đang tới, cũng dồn sức đạp chân để trôi vào bờ. Tiểu Hồng cùng bàn tay to kia kéo được nàng, lôi lên bờ. Lão nương kia cùng 1 số người trong đám đông đang chạy tới. Phối hợp với 2 người kia, kéo nàng lên.

Sau khi được kéo lên bờ, Minh Thư không nghỉ ngơi, lại làm Tiểu Hồng cùng mọi người hoảng sợ khi chẳng nói chẳng rằng, họ thấy nàng đột nhiên dùng tay ấn ấn lên ngực tiểu cô nương kia. Lão nương thẹn quá, định đẩy nàng ra, nhưng Minh Thư quay mặt lại, cười thân thiện với bà :”Lão nương à, để ta cứu Mai Mai của bà đi. Nếu không cứu ngay, cô bé ắt sẽ tử đó.”

Tiểu Hồng chưa kịp dạy Minh Thư cách giả giọng nên mọi người xung quanh có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói trong vắt, cùng nụ cười ngây thơ ấy. Sau đó Tiểu Hồng đứng chắn cho Minh Thư, rút kiếm thủ thế, không cho ai lại gần nàng.

Minh Thư không để ý nữa, lấy tay chỉnh lại kính, lắng nghe đường hô hấp của Mai Mai, lại dùng tay ấn ngực, bóp mũi, nâng cằm, thổi vào miệng cô bé. Hành động của nàng lại 1 lần nữa làm mọi người cả kinh. Nam tử….nam tử có giọng nói như nữ nhi kia… đang…đang hôn con gái nhà người ta a.

Tiểu Hồng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn kiên trì bảo vệ chủ tử.

Sau vài lần làm như thế, quả nhiên hô hấp nhân tạo có tác dụng a, cô bé kia đã nôn hết nước ra ngoài rồi, còn ho nữa. Nàng… đã thành công a.

Lão nương kia nhảy bổ vào Mai Mai, còn nàng được Tiểu Hồng đỡ dậy. Có điều sức lực đã cạn kiệt nên nàng có chút choáng, nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy có người nhìn mình, cố ngẩng đầu lên, 1 đôi ưng mâu lạnh lùng đang chiếu về phía nàng, và nàng… lại bất ngờ ngã vào trong vòng tay của người sở hữu đôi mắt ấy.

Hắn đỡ lấy nàng… nàng lờ mờ nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hồng….Người kia,đang thì thầm vào tai nàng  cái gì đó, hình như là 1 cái tên : "Nhớ lấy, ân nhân của ngươi tên Lãnh Phong. Là Lãnh Phong" âm thanh trầm lặng mà bá đạo kia lọt vào tai nàng...

Lãnh Phong.... Lãnh Phong...

Nàng thầm thì....

Sau đó ra sao, nàng không nhớ nữa….

Mắt nhắm nghiền lại…. nàng mệt mỏi rồi

Nàng bất tỉnh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro